Chương Trước/100Chương Sau

Phi Tuyết Mộng Hoa

Chương 15: Thuộc về con

Xuất hiện trước mắt mọi người là một miếng ngọc bội hình long hổ mang phong cách cổ, trải qua sự mài mòn của thời gian vẫn được gìn giữ vẹn nguyên.

- Đây là ngọc bội Long Hổ Hoàng, ước chừng có lịch sử khoảng ba trăm năm, là vật tùy táng trong một tòa cổ mộ. Giá khởi điểm mười vạn đồng, mỗi lần tăng giá không dưới một vạn.

Người chủ trì mở miệng nói, trên mặt là nụ cười khéo léo.

- Hiện tại bắt đầu đấu giá!

Mọi người cẩn thận quan sát hình dáng và chất lượng miếng ngọc bội kia, cảm thấy đây đúng là đồ cổ bèn mở miệng ra giá.

- Mười một vạn.

- Mười hai vạn.

- ….

Cảnh tượng rất náo nhiệt, mọi người rất hứng thú với ngọc bội mở màn này, thi nhau ra giá.

Lãnh Nguyệt Ly liếc nhìn ngọc bội kia, không có hứng thú nhìn lần thứ hai.

Nói thật, nếu có thứ gì hắn để mắt tới thì chính là khóa trường mệnh phượng hoàng đeo trên người Mộng Hàm Yên, đó tuyệt đối là một chí bảo thượng cổ.

Lai lịch của nàng là một câu đố, hắn nhìn không thấu.

Hơn nữa nàng còn có một sức mạnh thần kỳ có thể khống chế vạn vật thế gian, nhưng hình như nàng không biết sử dụng loại năng lực đó.

Mộng Hàm Yên chỉ tới tham gia náo nhiệt, không hứng thú với vật phẩm đấu giá bên ngoài, ngược lại vô cùng nhiệt tình với điểm tâm và đồ ăn vặt trên bàn.

Vật phẩm đấu giá đầu tiên bán với giá ba mươi lăm vạn!

Vật phẩm đấu giá tiếp theo là một cái đỉnh đồng xanh, trong mắt Lãnh Nguyệt Ly cũng là một vật bình thường đến không thể bình thường hơn.

Vài vật phẩm đấu giá liên tiếp, hắn đều không hứng thú.

- Phụ thân, có phải chúng ta tới đây ăn chùa không?

Mộng Hàm Yên thấy Lãnh Nguyệt Ly không hứng thú với những món đồ đó, bèn nhỏ giọng hỏi.

- Lo ăn của con đi, đừng nói chuyện!

Lãnh Nguyệt Ly chỉ cảm thấy những thứ trong đầu nàng đều làm chết người không đền mạng.

- Con sẽ nhỏ tiếng, không để họ phát hiện chúng ta ăn chùa đâu.

Mộng Hàm Yên nghiêm túc gật đầu, sau đó bắt đầu ăn rất nhanh khiến hắn không khỏi che trán.

- Vật phẩm đấu giá lần này là một chiếc vòng tay thạch anh hồng, làm từ thạch anh hồng cực phẩm, từng viên thạch anh trong suốt lấp lánh, bên trong ẩn chứa linh khí, có thể tụ thần dưỡng linh. Vòng tay thạch anh hồng này giá khởi điểm một vạn, mỗi lần tăng giá không thấp hơn năm ngàn.

Người chủ trì trưng bày chiếc vòng tay thạch anh hồng xinh đẹp, chiếc vòng tay này không phải đồ cổ nhưng được dưỡng ở nơi nồng đậm linh khí, lây nhiễm linh khí nên giá tiền tương đối đắt.

Nhưng với mọi người mà nói, đó chẳng qua chỉ là một trang sức bình thường nên không mấy hứng thú.

- Wow! Chiếc vòng đẹp quá!

Mắt Mộng Hàm Yên sáng lên nhìn chiếc vòng kia, ánh mắt đầy vẻ yêu thích.

Nhưng khi nhớ đến họ không có tiền mua, ánh mắt nàng lại ảm đạm, lưu luyến không rời nhìn chiếc vòng tay xinh đẹp ấy.

Thạch anh hồng như những đóa anh đào hồng phấn, màu sắc rực rỡ đáng yêu.

- Ta ra giá một vạn!

Cơ Phân thích chiếc vòng tay này, tức thì bấm đèn ra giá.

Vòng tay thạch anh hồng vô cùng tinh xảo, đeo trên người càng thể hiện đẳng cấp, tuyệt đối có thể khiến nàng ta trông càng thêm chói mắt.

Trên vòng tay còn được điểm xuyết thêm kim cương và bạc khiến vòng tay càng lấp lánh sắc màu.

Nàng ta vừa thấy vòng tay này liền muốn mua!

Thấy tiểu thư Cơ gia ra giá, các tiểu thư khác cũng không tiện tranh giành.

Ai không biết tính tình của tiểu thư Cơ gia, tranh đồ với nàng ta chính là đắc tội với nàng ta.

Bị nàng ta ghi thù thì rất không hay.

- Một vạn năm ngàn.

Đèn trong Tử Liên Các phát sáng, một giọng nói vang lên, mọi người hầu như đều nghe được giọng nói ấy văng vẳng bên tai.

- Là khách quý Tử Liên Các ra giá!

- Đây là lần đầu tiên ngài ấy ra giá tối nay!

- Chẳng lẽ vòng tay thạch anh hồng này là một bảo bối?

- Cứ cho nó là bảo bối thì ngươi có thể tranh với khách quý Tử Liên Các à?

- Nói cũng phải!

- …….

Mọi người thấy khách quý Tử Liên Các ra giá thì đều không muốn đắc tội vị khách quý thần bí này.

Cơ Phân rất muốn chiếc vòng thạch anh kia nhưng dưới ánh mắt ra hiệu của trưởng bối Cơ gia, nàng ta đành phải từ bỏ.

Khách quý Tử Liên Các đại biểu cho địa vị tôn quý!

Cơ gia họ còn không có tư cách vào Tử Liên Các, nghĩ cũng biết điều đó khó cỡ nào.

- Phụ thân, chúng ta không có tiền!

Mộng Hàm Yên nghe Lãnh Nguyệt Ly ra giá thì lo lắng nói nhỏ với hắn, sợ bị người khác nghe được.

- Khách quý Tử Liên Các ra giá một vạn năm ngàn! Còn ai ra giá nữa không?

Người chủ trì thấy toàn trường trầm mặc, đành cười khổ lắc đầu.

Khách quý Tử Liên Các ra tay, đương nhiên không ai dám đắc tội.

- Một vạn năm ngàn lần một!

- Một vạn năm ngàn lần hai!

- Thành giao!

Người chủ trì cuối cùng tuyên bố chiếc vòng tay thạch anh hồng này thuộc về khách quý Tử Liên Các, sau đó bắt đầu đấu giá vật phẩm tiếp theo, là một đồng tiền cổ.

Không lâu sau, vòng tay thạch anh hồng đặt trong một chiếc hộp trang sức tinh xảo được đưa đến Tử Liên Các.

Người phục vụ đưa đồ tới cung kính nói:

- Tiên sinh, đồ của ngài, xin nhận lấy.

- Ừ! Ngươi có thể ra ngoài rồi!

Lãnh Nguyệt Ly không cần mở hộp cũng biết bên trong là gì.

Sau khi người phục vụ rời đi, hắn đẩy hộp đến trước mặt Mộng Hàm Yên.

- Mở ra đi!

Mộng Hàm Yên hơi do dự một chút nhưng vẫn không dằn được niềm yêu thích trong lòng, mở cái hộp tinh xảo kia ra, bên trong là vòng tay thạch anh hồng vô cùng xinh đẹp.

- Phụ thân, con thật sự có thể đeo nó sao?

- Bây giờ nó đã thuộc về con.

Lãnh Nguyệt Ly thấy nàng do dự, bèn tự tay đeo nó cho nàng.

Chiếc vòng đeo trên tay nàng, làm tôn lên làn da trắng như sứ của nàng, đẹp khiến lòng người mê say.

Mộng Hàm Yên kinh ngạc nhìn vòng tay, vẻ mặt thỏa mãn, có điều trong lòng vẫn hơi lo lắng, đến lúc đó họ không có tiền trả thì có bị đuổi hay không?

Nhưng Lãnh Nguyệt Ly không hề lo lắng chút nào, nhìn nàng vui vẻ, hắn cảm thấy như mình cũng được vui lây.

Lại thêm vài vật phẩm được đấu giá, mọi người đều đang đợi gì đó.

Cuối buổi đấu giá, người chủ trì tuyên bố.

- Tiếp theo là vật phẩm đấu giá cuối cùng!

Mọi người lập tức lên tinh thần, họ chính là vì vật phẩm đấu giá cuối cùng này mà tới, không biết sẽ là bảo bối gì đây?

Mọi người đều đưa mắt nhìn lên bục, khi trên đó hiển thị vật phẩm đấu giá, mọi người đều ngừng thở, mở to mắt ra nhìn, sợ bỏ lỡ điều gì.
Chương Trước/100Chương Sau

Theo Dõi