Chương Trước/100Chương Sau

Phi Tuyết Mộng Hoa

Chương 19: Quỷ vương

Ánh sáng chói mắt chiếu xuống, Mộng Hàm Yên phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường đá trong một căn nhà đá trong rừng.

Ngoài cửa sổ dây leo rũ xuống, đóa hoa đỏ thắm dịu dàng khoe sắc.

Trên người nàng vẫn là giá y đỏ rực, đầu hơi choáng váng, nàng cố gắng nhớ lại những hình ảnh mơ hồ trong ký ức.

- Giá y! Đêm tuyết! Đào hôn!

Nàng chợt bật dậy, tựa như sau khi nàng rời khỏi tòa thành kia, ký ức đã hoàn toàn gián đoạn.

Tỉnh lại lần nữa ở nơi này, nàng đứng dậy đánh giá hoàn cảnh chung quanh.

- Hình như là chỗ ở tạm của thợ săn.

Nàng thấy những dụng cụ săn thú treo trong căn nhà đá, có lẽ đây là nhà của một thợ săn nào đó.

- Mau mau thay bộ giá y này ra! Bằng không nhất định có phiền phức lớn!

Mộng Hàm Yên vừa thay xong giá y liền nghe thấy một tràng tiếng nổ to, kèm theo đó là tiếng cánh cửa gỗ nặng nề bị chia năm xẻ bảy rơi xuống.

“Rầm!”

Cửa gỗ vỡ vụn bay vào nhà, văng trên mặt đất.

Một nam tử áo tím đi vào nhà chỉ thấy giá y và mũ phượng bị vứt lăn lông lốc, trong nhà ngay cả nửa bóng người cũng không có.

- Chết tiệt! Lại để nàng ta chạy thoát! Nữ nhân! Ngươi chờ đó cho ta!

Hắn vỗ một cái lên tường đá, cả căn nhà ầm ầm ngã xuống.

- Tiếp tục lục soát! Dù có lật hết bãi săn cũng phải tìm cho ra nữ nhân kia! Nàng ta trốn không thoát đâu!

- Rõ! Vương gia!

Tiếng hô đồng thanh mạnh mẽ tưởng như sắp chọc thủng tầng mây.

Sau khi đội nhân mã ấy rời đi, từ trong đống phế tích đổ nát, Mộng Hàm Yên bò ra ngoài.

- Tiểu tử thúi! Ngươi tốt nhất nên cầu nguyện đừng lọt vào tay ta!

Mộng Hàm Yên đầu đầy bụi bặm leo ra, trên người nàng là bộ y phục da thú, tóc tết thành một bím.

- Lần này xem có tìm được ta hay không nhé!

Nàng le lưỡi theo hướng họ rời đi, lo họ sẽ quay lại nên lập tức rời khỏi nơi này.

Nàng chưa từng gặp nam nhân kia nhưng qua hai lần tiếp xúc cũng đủ để nàng nhận ra hắn là một nhân vật nguy hiểm.

Mộng Hàm Yên cúi đầu nhìn khóa trường mệnh phượng hoàng đeo trên cổ, không biết tại sao nàng luôn cảm thấy khóa trường mệnh này vô cùng quan trọng, tuyệt đối không thể rời người.

Nhưng nàng là ai? Trong đầu nàng đều là một mảng mơ hồ.

Nàng cúi đầu nhìn khóa trường mệnh phượng hoàng mình đeo, thấy những con chữ được khắc rõ ràng trên đó.

- Mộng Hàm Yên! Không sai! Mình là Mộng Hàm Yên!

Trừ nó ra, nàng không nhớ được thông tin nào khác, có một bóng dáng mơ hồ xuất hiện hệt như anh đào trăng lạnh, chỉ là nàng nhìn không rõ lắm.

- Cẩn thận lục soát!

Một tiếng quát lạnh lùng vang lên cách đó không xa, Mộng Hàm Yên không dám nấn ná nữa, nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Nàng tìm một dòng suối nhỏ, đang muốn uống một ngụm nước thì chợt cảm giác được nguy hiểm từ phía sau truyền đến.

“Vút___”

Một mũi tên nhọn bay tới, nếu không phải nàng cảm ứng được nguy hiểm, lắc mình tránh được thì đã bị đâm thủng rồi.

- Đuổi theo! Đừng để con mồi chạy thoát!

Cách đám cây trong rừng, đội ngũ săn thú theo sát không rời Mộng Hàm Yên.

- Ngươi mới là con mồi! Cả nhà các ngươi đều là con mồi!

Thân thể Mộng Hàm Yên rất yếu ớt, nàng biết mình phải lập tức tìm được đường ra, bằng không sẽ không chống đỡ được.

Giọng của nam tử kia, nàng nhớ kỹ, món nợ này về sau bọn họ sẽ từ từ tính sổ.

Nàng chạy một vòng, phát hiện đây là bãi săn tự nhiên nguyên thủy. Trừ nguy hiểm đến từ những người đó còn có nguy hiểm đến từ những con ác thú hung mãnh.

Dựa theo cỏ dưới chân, nàng phân biệt phương hướng, sau đó lại nhìn rêu trên thân cây và mức độ rậm rạp của khu rừng để khẳng định lại suy đoán của mình rồi chạy về phía ngoài.

Đội ngũ săn thú phía sau và đội ngũ truy bắt nàng theo vết cỏ hỗn loạn đuổi một mạch tới, không ngừng áp sát nàng.

Nhưng ở phạm vi ngoài bãi săn thú không chỗ nào có thể ẩn nấp.

Vào lúc nàng sắp bị phát hiện thì thấy một chiếc xe hoa lệ từ xa đến gần.

- Cứu mạng!

Mộng Hàm Yên mở miệng kêu cứu, đôi mắt lấp lánh trên khuôn mặt nhỏ nhắn toát lên vẻ kiên định.

Cùng lắm thì cược một lần!

- Dừng xe!

Giọng nữ thanh thúy êm tai vang lên, tựa như tiếng trân châu rơi trên khay ngọc khiến trái tim người nghe run rẩy.

Bàn tay ngọc trắng trẻo thon dài vén màn xe, nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn chật vật.

Đôi mắt sáng như sao trên trời kia vẫn lấp lánh rực rỡ dù gương mặt lấm lem bùn đất.

- Để muội ấy lên xe.

Nữ tử nói, giọng nói êm tai lộ ra uy nghiêm khiến người khác không thể nào chống đối.

- Đa tạ!

Mộng Hàm Yên lập tức leo lên chiếc xe hoa lệ, ngẩng đầu nhìn nữ tử bên cạnh.

Nàng ấy mặc một bộ váy trắng, trên váy thêu từng đóa tường vi hồng đan cài vào nhau. Dung nhan ẩn giấu dưới màn sa mỏng, viền lớp màn sa ấy là vô số viên ngọc lóng lánh.

Nàng ấy ăn vận rất trang nhã, mái tóc dài như thác được búi bởi một cây trâm tường vi thạch anh có tua rua.

Toàn thân nàng ấy toát ra khí chất cao quý lạnh lùng!

- Có người xấu đuổi theo muội!

Mộng Hàm Yên nói, dáng vẻ chật vật khiến nàng trông vô cùng đáng thương.

Nàng thế này khiến người ta không thể nào liên tưởng đến vị tân nương đào hôn đầy khí phách làm cho đường đường một vị vương gia giận đến giậm chân.

- Đừng sợ! Tỷ dẫn muội đi!

Nàng ấy đưa cho Mộng Hàm Yên một chiếc khăn sạch thêu hoa tường vi, không hề ghét bỏ bộ dạng hiện giờ của nàng.

Mộng Hàm Yên nhận lấy khăn từ tay nàng ấy, thấy trên người nàng ấy có rất nhiều hoa tường vi trang điểm thì đoán rằng nàng ấy rất thích loại hoa này.

Xe tiếp tục đi về phía trước, chưa đợi Mộng Hàm Yên thở phào nhẹ nhõm, một giọng nói vô cùng ngang ngược vang lên.

- Dừng xe!

Cách lớp màn xe, Mộng Hàm Yên thấy một đội quân ngăn phía trước, nam tử áo tím cưỡi ngựa dẫn đầu trông oai phong lẫm liệt.

Nàng vén một góc màn xe muốn nhìn dáng vẻ hắn ta.

Song nàng chỉ thấy một chiếc mặt nạ anh đào phượng hoàng và một đôi mắt màu lam quyến rũ.

Đó là một chiếc mặt nạ màu đồng xanh phối với hoa văn đóa hoa màu vàng điểm xuyết thêm cẩm thạch, ở giữa là một con phượng hoàng màu vàng đậu trên mặt nạ, tinh xảo lộng lẫy.

Vóc dáng nam tử cao gầy to lớn, mái tóc dài xinh đẹp màu tím bạc như mộng như ảo phất phơ trong gió.

Hắn luôn mặc y phục tím, nơi góc áo có hoa anh đào trắng khiến Mộng Hàm Yên cảm thấy vô cùng thích mắt.

Không biết khuôn mặt bên dưới mặt nạ ấy thế nào nhưng hơi thở lạnh băng toát ra từ toàn thân hắn như tu la địa ngục khiến linh hồn người ta run rẩy.

- Đôi mắt trong trẻo như biển cả thế kia lại đặt trên người ác ma này, đúng là phí của trời mà!

- To gan! Ai dám ngăn cản xa giá của công chúa điện hạ Nguyệt tộc chúng ta?

Tuy bị khí thế của nam tử này trấn áp nhưng thân là thiếp thân thị vệ của công chúa Nguyệt tộc, Thiên Ca vẫn không sợ hãi nhìn nam tử trước mặt.

- Công chúa Nguyệt tộc?

Vương gia lạnh lùng luôn mang dáng vẻ cay nghiệt dầu muối không vào, nhàn nhạt liếc xa giá hoa lệ kia một cái.

Nữ tử Nguyệt tộc trong truyền thuyết đều vô cùng xinh đẹp, công chúa Nguyệt tộc Nguyệt Thiển Mi lại càng được ca ngợi là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ!

Các hộ vệ ai nấy đều là cao thủ, quả thực không giống như đội xe bình thường.

- Dù là công chúa Nguyệt tộc thì sao chứ? Quỷ vương điện hạ muốn lục soát xe của các ngươi! Ai dám nói không?

Một cậu bé thanh tú bên cạnh Quỷ vương lạnh lùng nói.

Quỷ vương!

Khi nghe cậu bé nhắc đến tên Quỷ vương, tất cả mọi người đều hít vào một hơi.
Chương Trước/100Chương Sau

Theo Dõi