Chương Trước/100Chương Sau

Phi Tuyết Mộng Hoa

Chương 2: Tân nương trong quan tài

Trong quan tài ngọc của tòa cung điện thủy tinh này là một thiếu nữ xinh đẹp đang ngủ say, hơn nữa còn là một tân nương cổ đại.

Mũ phượng khăn quàng, đẹp như áng mây trong vắt. Giá y đỏ rực như lửa trong quan tài ngọc tạo nên cảm giác mỹ lệ thê lương.

Phảng phất như từng đóa hoa bỉ ngạn nở rộ khắp quan tài Cửu Hoàng Thiên Ngọc.

Thiếu nữ xinh xắn như búp bê sứ, đầu đội mũ phượng lưu ly lấp lánh với chim phượng màu vàng chạm rỗng, cánh phượng khảm thạch anh, giương cánh muốn bay.

Thiếu nữ mở mắt, đôi mắt ngưng đọng cả sao trời đẹp đến mức khiến người ta nín thở.

Nhưng đôi mắt ấy giờ đây mờ mịt ngỡ ngàng, nhìn về phía Lãnh Nguyệt Ly đứng gần nàng nhất.

Thiếu nữ này là ai? Tại sao đã ngủ say vạn năm mà còn sống?

Trong lòng mọi người đều có câu hỏi như vậy, đặc biệt là khi thấy sức sống dào dạt trên người nàng, hoàn toàn không giống như người đã nằm trong quan tài ngọc trải qua vô số tháng năm.

- Phụ thân!

Thiếu nữ không chớp mắt chăm chú nhìn Lãnh Nguyệt Ly, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đôi mắt long lanh của nàng cong cong như vầng trăng khuyết, giọng nói êm tai trong trẻo vang lên khiến tất cả mọi người như bị sét đánh ngoài khét trong sống không chút ngoại lệ.

Ánh mắt đơn thuần tinh khiết như vậy, giọng nói đáng yêu động lòng người như vậy khiến người ta thật sự cho rằng nàng là con riêng của Lãnh Nguyệt Ly.

- Ta hình như hiểu ra chút chút rồi.

Bạch y nữ tử chớp chớp đôi mắt màu lam, ánh mắt như cười như không nhẹ nhàng lướt qua tiểu tân nương và Lãnh Nguyệt Ly.

- Tiểu cữu cữu, cữu không nói tiếng nào giấu khuê nữ trong quan tài, thật sự quá thất đức! Làm gì có ai nhốt người khác vào một nơi vừa tối vừa nhỏ như vậy chứ?

Giọng nói trong trẻo của Phượng Mị Tuyết đầy giảo hoạt đáng yêu khi cười trên nỗi đau người khác, thấy nam thần cao ngạo lạnh lùng mặt không cảm xúc như tiểu cữu cữu cũng có ngày này, nàng không biết hả hê đến nhường nào.

Lúc này gương mặt tuấn tú như băng của Lãnh Nguyệt Ly quả thực lạnh đến mức có thể bắn ra những mảnh băng.

Trong biển sâu vốn lạnh như băng, nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, nước biển ngoài cung điện dường như có khuynh hướng đông lại trong nháy mắt.

- Tuyết nhi, ngươi chết chắc rồi! Ngươi biết quá nhiều, coi chừng bị diệt khẩu!

Nguyễn Cầm Trần không quên ác ý cho thêm mồi lửa khiến gương mặt Lãnh Nguyệt Ly đen như đáy nồi.

- Sợ cái gì? Từ lúc ta ra đời đến nay, không có ý định còn sống quay về!

Phượng Mị Tuyết vỗ vai Nguyễn Cầm Trần, dáng vẻ cứ như đang nói những lời hào hùng chí khí.

Hai người từ khi lui đến Hoa Hạ định cư, rảnh rỗi sẽ cùng đi gây họa, tương đối tiêu sái.

Mạch Yên Hoa và Lam Minh Hiên chỉ có thể cười mà không nói, sớm đã quen với tình tình của hai người họ. Nếu họ còn đổ thêm dầu vào lửa nữa thì Lãnh Nguyệt Ly sẽ không còn bình tĩnh.

- Thứ lỗi cho ta đời này không thể kiềm chế tiếng cười của mình! Ha ha ha!

Nguyễn Cầm Trần nghe Phượng Mị Tuyết nói bèn không kiềm được cười to ra tiếng, cảm thấy hình tượng này đúng là buồn cười.

Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng họ đều biết Lãnh Nguyệt Ly đến giờ vẫn là mỹ nam tử băng thanh ngọc khiết, bên cạnh chưa từng có nữ tử nào lưu lại, càng chưa từng tiếp xúc da thịt với nữ tử nào.

Tòa cung điện thủy tinh cổ xưa thần bí này vốn chìm trong vực sâu đáy biển, hôm nay vì động đất mới trồi lên giữa thế gian.

Nó rốt cuộc từ đâu đến, sao có thể hoàn hảo không trầy xước dưới áp lực khổng lồ nơi đáy biển?

Tân nương cổ đại tỉnh lại trong quan tài ngọc này lại làm sao sống đến bây giờ?

Hết thảy đều là những câu đố bí ẩn như sương mù quanh quẩn trong lòng họ.

Lãnh Nguyệt Ly nghe những lời nói vô lương tâm của các nàng thì khóe miệng hơi co rút khó thấy.

Nghe xem! Đây là những lời nên nói với trưởng bối sao?

Tuy ngoại hình của hắn không chênh lệch mấy với họ nhưng hắn vẫn là trưởng bối!

- Phụ thân! Đừng đi mà!

Thiếu nữ thấy Lãnh Nguyệt Ly đen mặt định lùi về sau thì vội vàng ngồi dậy, bàn tay nho nhỏ kéo góc áo hắn.

Đôi mắt sáng lấp lánh dưới hàng mi dài nhỏ cong cong không chút tạp niệm, điềm đạm đáng yêu nhìn Lãnh Nguyệt Ly, giọng nói mềm mại non nớt kia khiến người khác không có sức chống cự.

- Buông tay!

Lãnh Nguyệt Ly cau mày, muốn rời khỏi quan tài ngọc này nhưng khiếp sợ phát hiện thân thể mình không thể nào cử động.

Đáy lòng hắn nổi lên sóng to gió lớn!

- Ngươi rốt cuộc là ai?

Giọng hắn lạnh giá như sương, đôi mắt sắc bén chăm chú nhìn thiếu nữ, dường như muốn nhìn xuyên thấu nàng.

Có sức mạnh thần kỳ khiến thân thể hắn không thể nhúc nhích mà hắn không phát giác ra được, năng lực của thiếu nữ này quá đáng sợ, ngay cả hắn cũng trúng chiêu!

Đây là chuyện chưa từng xảy ra, vẻ mặt hắn không còn bình tĩnh nữa.

- Ta____ta là ai?

Nghe câu hỏi của hắn, thiếu nữ tức thì ngây ngốc.

Nàng không biết mình là ai, đầu óc trống rỗng.

Nàng ngủ say vạn năm, một giấc chiêm bao thiên cổ, bãi bể nương dâu.

Lúc này nàng như trẻ nít mới chào đời, đôi mắt trong veo không mảy may vấy bẩn, sáng rỡ như nước.

- Phụ thân, con là ai?

Nàng kéo góc áo Lãnh Nguyệt Ly, giọng nói non nớt đầy hiếu kỳ.

- ….

Lãnh Nguyệt Ly nhìn nàng, có loại xúc động muốn đánh bay nàng.

- Nguyệt Ly, cô bé hình như đã mất hết ký ức, không nhớ được mình là ai. Ngươi là người đầu tiên cô bé nhìn thấy cho nên cô bé nhận ngươi.

Vào lúc hắn sắp phát điên thì bạch y nữ tử mở miệng nói, hắn mới miễn cưỡng bình tĩnh lại.

- Mọi người nhìn xem, hình như cô bé đeo khóa trường mệnh (1), trên đó có lẽ có thông tin liên quan tới thân phận.

(1) Khóa trường mệnh: còn gọi là khóa ký danh, là một món đồ trang sức đeo trên cổ trẻ em, theo mê tín thời xưa cho rằng nó có thể trừ tà, khóa lại sinh mệnh.

Mạch Yên Hoa quan sát tỉ mỉ, vào lúc thiếu nữ ngồi dậy, hắn loáng thoáng nghe được tiếng chuông bạc vô cùng đặc thù.

Ánh mắt hắn rơi trên chiếc cổ trắng nõn như tuyết của cô bé, nơi đó có một cái khóa trường mệnh phượng hoàng phong cách cổ xưa, dùng tiên kim bảy sắc chế tạo thành. Phía trên khắc hoa văn phượng hoàng, những viên tiên lệ vân châu tô điểm trên cánh phượng, mắt phượng nạm một viên thiên thạch, rạng rỡ sáng ngời.

Đầu mút khóa trường mệnh phượng hoàng thắt ba viên Cửu Chuyển Tỏa Hồn Linh, theo hắn đoán, đó rất có khả năng là Thánh Nguyệt Bí Ngân thời thượng cổ.

Tiếng chuông bạc vừa rồi hắn nghe được là đến từ cái khóa trường mệnh phượng hoàng này.

Phượng Mị Tuyết nghe vậy nhìn sang, đôi mắt nhìn thấu hết thảy thấy được mặt sau của khóa trường mệnh:

- Phía trước phía sau khóa trường mệnh đều có chữ.

Mặt sau khắc một cây Hỗn Độn Thanh Liên, sen năm lá, hoa nở hai mươi bốn cánh, giữa cánh hoa có hoa văn nhật nguyệt.

Lá sen được điêu khắc tỉ mỉ từ Thiên Thủy Thanh Ngọc, cánh hoa là do Tử Lộ Lưu Ly ngưng kết, hoàn hảo không tỳ vết.

Bất kể là mặt trước hay mặt sau của khóa trường mệnh này đều khắc những con chữ khí phách nhưng nàng xem không hiểu đó là chữ gì.

- Nét chữ rõ ràng tự nhiên, hoàn toàn không bị thời gian mài mòn. Tiếc là chúng quen ta nhưng ta không quen chúng, hoàn toàn xem không hiểu! Lần đầu tiên ta phát hiện mình là người mù chữ!

Mọi người đều nhìn sang nhưng không ai hiểu đó là chữ gì, chỉ cảm thấy hơi thở hồng hoang cổ xưa toát lên từ nó.

- Đây là chữ cổ thời kỳ hồng hoang thượng cổ.

Lãnh Nguyệt Ly liếc nhìn những con chữ trên đó, thản nhiên nói.

- Viết gì vậy?

Mọi người nghe vậy đồng loạt nhìn hắn, tên này có chuyện gì hắn không biết hay không?

- Mặt trước khắc ‘Trường sinh bất diệt’.

Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào khóa trường mệnh phượng hoàng, xuyên qua tiên kim bảy sắc, nhìn những con chữ và hoa văn phía sau.

- Mặt sau là ba chữ, Mộng Hàm Yên.

Khóa trường mệnh còn có tên là khóa ký danh, họ đoán đó là tên của thiếu nữ này.

Trần hoàn túy mộng, Hàm tuyết yên nhiên. (2)

(2) Cõi trần say cõi mộng, Tuyết bình minh rạng ngời.
Chương Trước/100Chương Sau

Theo Dõi