Chương Trước/100Chương Sau

Phi Tuyết Mộng Hoa

Chương 21: Phụ cả thiên hạ thì sao chứ?

Sau khi thay y phục chỉnh tề, Mộng Hàm Yên trông hoàn toàn khác trước.

Tiểu nha đầu nhếch nhác vừa nãy giờ đây xinh xắn sạch sẽ giống như một búp bê.

- Chúng ta sắp vào thành rồi.

Nguyệt Thiển Mi nói, lấy ra một hộp thức ăn trong xe ngựa, trong hộp là bánh ngọt để nàng ăn dọc đường.

Nàng không có khẩu vị nên chỉ ăn một miếng.

- Đây là bánh hoa mai, Yên nhi nếm thử đi. Sau khi chúng ta dừng chân, tỷ sẽ chuẩn bị thêm cho muội ăn.

- Đa tạ Nguyệt tỷ tỷ!

Mộng Hàm Yên cảm động nói, thấy tỷ ấy dịu dàng quan tâm như vậy, trong lòng nàng dâng lên một dòng nước ấm.

Nàng cầm một miếng điểm tâm lên, sau đó để xuống.

- Sao thế? Muội không thích ăn à?

Nguyệt Thiển Mi nghi hoặc hỏi, thấy Mộng Hàm Yên cầm bánh lên nhưng lại để xuống, tưởng rằng muội ấy không thích.

- Bánh này có vấn đề, ở giữa bị hạ độc.

Mộng Hàm Yên nói, tuy nàng không nhớ được quá khứ nhưng không mất đi năng lực phân biệt.

- Đây không phải đậu đỏ ư?

Nguyệt Thiển Mi nhìn đậu đỏ vô cùng rực rỡ xinh đẹp tô điểm giữa bánh hoa mai.

- Đó không phải đậu đỏ mà là một loại đậu tên tương tư chứa kịch độc.

Mộng Hàm Yên nghiêm túc nói, tương tư là loài cây có kịch độc, nếu ăn nhiều sẽ gây chết người.

- Nhưng tỷ đã ăn một miếng rồi.

Nguyệt Thiển Mi không thể nào tiếp nhận việc bánh này chứa kịch độc, đó là bánh do chính tay tỷ tỷ trong tộc xưa nay luôn yêu thương nàng làm.

- Nếu chỉ ăn một ít thì có thể dẫn đến chán ăn hoặc đau bụng.

Mộng Hàm Yên nói theo bản năng, dường như không cần suy nghĩ đã bật thốt thành lời.

- Bất kể Nguyệt tỷ tỷ có tin muội hay không, tóm lại phải cẩn thận đề phòng người cho bánh này.

Nàng không nói thêm gì nữa, người ta từng ra tay giúp nàng, nàng xem như có qua có lại. Về phần tỷ ấy tin hay không tin, đó không phải chuyện của nàng.

- Nhưng tại sao tỷ ấy muốn hại tỷ?

Dọc đường đi, quả thực Nguyệt Thiển Mi thấy không khỏe, có điều nàng không hiểu, tại sao tỷ tỷ muốn độc chết nàng?

- Vẽ hổ vẽ da xương khó vẽ, Biết người biết mặt biết lòng sao?

Mộng Hàm Yên thấy nàng ấy thiện lương đơn thuần như vậy, sợ là sau khi vào hoàng cung sẽ khó có đường sống.

Loại nơi như hoàng cung không thích hợp với người quá đơn thuần.

Nàng không nghĩ bánh độc là nhằm vào Nguyệt Thiển Mi, không phải nàng dễ tin người mà là nàng tin vào trực giác của mình.

Xe ngựa chạy băng băng, đã tới cổng thành Quán Mặc.

Cổng thành đồ sộ khí thế được xây bằng đá huyền mặc, trông đầy vẻ thê lương hùng hồn.

Tòa thành trì này không thể phá vỡ, tường thành chính là một cửa ải thép vững chãi, người đứng dưới thành đều có cảm giác nhỏ bé.

Có đội thân vệ của Thiên Vũ đế quân hộ giá, đoàn xe Nguyệt tộc tiến vào thành Quán Mặc không bị cản trở.

- Mau xem đoàn xe kia thật oai phong!

- Không biết là ai nhỉ?

- Nhìn kìa, đó là đội thân vệ của bệ hạ!

- Nhìn tộc huy trên xe kìa, không phải là xe của Nguyệt tộc đấy ư?

- Nghe nói thiên hạ đệ nhất mỹ nữ Nguyệt Thiển Mi gả cho Thiên Vũ đế quân chúng ta, không biết là thật hay giả?

- Tin tức Huyền Cơ Lâu đưa ra, mười phần chắc chín là thật.

- Thật muốn thấy dung mạo của thiên hạ đệ nhất mỹ nữ một lần!

…..

Người bên ngoài nhiệt tình thảo luận, tràn đầy tò mò và mong đợi.

Nguyệt Thiển Mi không vén màn xe nhìn bên ngoài, thành Quán Mặc này có phồn hoa đến mấy, về sau cũng không có duyên với nàng, nàng chẳng qua chỉ là một con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng giam hoàng cung mà thôi.

Mộng Hàm Yên thấy nàng mặt ủ mày chau bèn cất tiếng hỏi:

- Nguyệt tỷ tỷ, tỷ có vẻ không vui, là vì chuyện bánh độc sao?

- Yên nhi, tỷ chỉ là cảm thấy không thể quyết định vận mệnh của mình nên vô cùng mệt mỏi và bất lực.

Nguyệt Thiển Mi lắc đầu, nàng biết tỷ tỷ hạ độc hại mình thì chỉ cảm thấy trái tim băng giá. Nàng chợt hơi hiểu ra tại sao ánh mắt tỷ tỷ nhìn mình lại đầy vẻ phức tạp mà mình nhìn không thấu.

Có lẽ trong Nguyệt tộc, đối với tỷ tỷ, nàng chỉ là hòn đá vướng chân mà thôi.

Nàng tuy thiện lương nhưng không ngu ngốc. Ngược lại nàng rất thông minh, từ nhỏ đã tinh thông mọi thứ cầm kỳ thư họa.

Đáng tiếc là nàng không có thiên phú tu luyện, có một dung nhan khuynh thành nhưng không có năng lực tự bảo vệ mình, thế nên vận mệnh đã định là sẽ trở thành vật hi sinh.

- Tỷ từng ảo tưởng rằng mình có thể có một mối tình ấm áp tốt đẹp! Không cần oanh oanh liệt liệt, chỉ cần một thoáng rung động con tim, tâm ý tương thông, gội tuyết dâng hương, nhấc bút vẽ tranh, cầm sắt hài hòa, không cần bạc đầu giai lão, chỉ cần bên nhau như thuở ban đầu.

Giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng như băng tuyết của Nguyệt Thiển Mi chậm rãi nói về khao khát của mình.

Nàng cũng có ước mơ thiếu nữ, có khát vọng tình yêu!

Song, hết thảy chỉ là vô ích!

- Nếu muốn yêu thì cứ đi tranh thủ!

Suy nghĩ của Mộng Hàm Yên rất đơn giản, nếu nàng yêu một người, dù phụ cả thiên hạ thì sao chứ?

- Sẽ không có cơ hội đó, vận mệnh của tỷ đã được định sẵn từ lâu rồi.

Nguyệt Thiển Mi nhớ đến giọng nói ngang ngược lạnh lùng đầy hủy diệt và điên cuồng của Mặc Cẩn Tà, bên cạnh một đế vương sao mà lắm phi tần. Nàng không phải người duy nhất, càng không nhận được tình yêu.

Nàng có thể cảm nhận được, người kia không có tình yêu.

- Thiên hạ đệ nhất mỹ nữ không vào Đọa Thiên Ma Cung bọn ta, chẳng phải là phung phí của trời sao?

Một giọng nói âm u lạnh lẽo đột nhiên vang lên giữa con phố phồn hoa, giữa bầu trời chợt có tuyết trắng bay bay.

Một nam tử yêu nghiệt tà đạo cưỡi cốt long gầm vang mà đến.

Hắn có đôi mắt màu xám bạc, toàn thân toát ra ma khí nồng đậm.

Cốt long phát ra uy áp khiến mọi người không thể động đậy.

- Để bổn tôn xem xem thiên hạ đệ nhất mỹ nữ trông thế nào!

Bàn tay hắn quơ vào hư không, chiếc xe lập tức chia năm xẻ bảy, bay ra ngoài.

Lòng bàn tay hắn xuất hiện một lực hút, quơ xuống phía dưới.

Mộng Hàm Yên cảm giác được nguy hiểm ập đến, bèn chắn trước người Nguyệt Thiển Mi, đẩy nàng ấy ra, còn bản thân lại bị lực hút khổng lồ kia hút vào, thân thể nhỏ bé bay lên trời cao.

Nàng mặc váy hoa tường vi hồng, như một đóa hoa mềm mại bay giữa trời tuyết trắng.

Mái tóc dài bay múa, tay áo rộng bị gió thổi phất phơ, hệt như sương mù lay động.

Nàng giống như tinh linh hoa rơi vào lòng nam tử cưỡi cốt long, đôi mắt mở to của nang như ngưng tụ cả sao trời trong đó.

Nhìn thiếu nữ xinh đẹp này bay lên, đáy mắt nam tử yêu nghiệt tuấn mỹ tà đạo hơi gợn sóng hiếm thấy.

- Tiểu nha đầu thật đáng yêu!

Đôi môi mỏng gợi cảm của hắn cong về hai bên, cực kỳ xinh đẹp.

- Thả ta ra!

Mộng Hàm Yên đưa tay đẩy hắn, giọng nói trong trẻo của nàng như có ý chí thiên địa thần linh, khiến người khác không cách nào kháng cự.

Nam tử yêu nghiệt phát hiện mình lại buông lỏng tay dưới mệnh lệnh của nàng thì vô cùng chấn động bởi sức mạnh ấy!

“Đó là ngôn linh! Nha đầu này là ai? Ngôn linh mạnh dường này….”

Hắn không tin một cô bé có thể có ngôn linh mạnh đến thế, sức mạnh ấy hệt như ý chí thiên địa, mạnh đến kinh khủng, thậm chí khiến hắn cảm thấy khiếp đảm.

- Á!

Mộng Hàm Yên thành công khiến nam tử yêu nghiệt kia nới lỏng tay, có điều thân thể mềm mại của nàng cũng từ trên cao rơi xuống.

Ai cứu nàng với?

Nàng không biết bay mà!
Chương Trước/100Chương Sau

Theo Dõi