Chương Trước/100Chương Sau

Phi Tuyết Mộng Hoa

Chương 26: Tuyết Trần Phong

- Vậy ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh! Có thể trở thành một cái đệm dày!

Nam tử trích tiên đứng dậy, tao nhã vỗ tuyết đọng trên người, khôi phục dáng vẻ tiêu sái không nhiễm bụi trần.

- Cơ hội như vậy quả thực không phải ai cũng có đâu!

Mộng Hàm Yên cười tươi rói, bộ dạng đường đường chính chính hoàn toàn không chút áy náy khiến nam tử trích tiên liếc xéo.

- Huynh xem như là đã cứu mạng muội, lần sau có cơ hội muội sẽ báo đáp huynh! Bây giờ muội phải về rồi!

Nàng thấy mình không thể vào được tòa miếu cổ, chỉ có thể tạm thời từ bỏ, đợi sau khi về điều tra thêm tình hình ở đây rồi lại định đoạt.

Tính toán thời gian thì Nguyệt Thiển Mi hẳn là sắp tỉnh lại, nàng đi lâu như vậy, phải về ngay mới được.

Nàng đi vào rừng, bóng dáng nho nhỏ như tinh linh đáng yêu trong rừng.

Nam tử trích tiên nhìn theo bóng dáng nàng, trên gương mặt tuấn mỹ hiện rõ vẻ nghi hoặc.

“Nha đầu này sao xuất hiện ở đây?”

Hắn đứng trước miếu cổ, quay đầu nhìn cổng lớn khóa chặt.

Tòa miếu cổ này hoang vắng đã lâu, lẽ ra không nên có người biết đến sự tồn tại của nó mới phải.

Nhưng tiểu nha đầu kia sao đến được nơi này?

Hắn cảm nhận tình hình của tòa miếu cổ, lẩm bẩm nói:

- Phong ấn ở đây càng ngày càng yếu rồi, thứ kia sẽ nhanh chóng xuất hiện trên thế gian thôi.

Lúc hắn định rời đi thì bóng dáng màu hồng nọ lại xuất hiện trước mắt hắn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào kết hợp với bộ dạng tức giận thở phì phò, hiển nhiên là nàng chạy một mạch trở về.

Nàng vội vã chạy tới, thấy hắn còn ở đây, gương mặt trong nháy mắt cười tươi như hoa.

Có điều dưới chân nàng không có phanh, giẫm lên đá còn đọng tuyết, trượt chân, hoa lệ ngã nhào vào lòng trích tiên.

Hắn không phải không tránh được nàng nhưng nghĩ đến việc nàng ngã trên đất thì hắn không muốn tránh, cứ để nàng lao vào lòng.

Không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy hình như mình quen biết nàng!

Nàng đem đến cho hắn một cảm giác vô cùng phức tạp.

- Cô muốn làm gì?

- Muội không tìm được đường về, muội lạc đường!

Mộng Hàm Yên nói, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Vừa nãy nàng muốn về nhưng sau khi vòng một vòng thì bi thảm phát hiện mình không tìm được đường về.

May là có cảm ứng đặc thù đưa nàng quay lại nơi này.

- Huynh có thể đưa muội đến Trường Ca Điện không?

Nàng ngẩng đầu nhìn nam tử trích tiên hỏi, hắn trông vô cùng lãnh đạm, là kiểu người không thích lo chuyện bao đồng.

Nàng không biết hắn có chịu giúp hay không, tóm lại vẫn muốn thử một lần.

- Đi thôi!

Nam tử trích tiên nắm tay nàng, trực tiếp bay lên, chân giẫm lên tuyết đầu cành, hệt như chim bay giữa trời cao.

Mộng Hàm Yên dựa vào bên cạnh hắn, nhìn khuôn mặt đẹp đến mức khiến người khác đố kỵ của hắn, trong đầu tựa như cũng có một bóng dáng tương tự, có điều nhìn không rõ lắm.

- Huynh là ai? Có phải chúng ta đã từng gặp nhau không?

Nàng không kiềm được mở miệng hỏi, phải chăng họ đã từng quen biết?

Nàng cảm nhận được sự hờ hững lạnh nhạt trong linh hồn hắn, nếu họ chưa từng quen biết thì hẳn là hắn sẽ không giúp nàng.

Hắn đặt nàng ở hậu viện Trường Ca Điện, giọng nói trong trẻo êm ái vang lên bên tai nàng:

- Nhớ kỹ tên của ta, Tuyết Trần Phong.

Nàng cảm giác được hơi thở nguy hiểm toát ra từ người hắn nhưng vẫn không dằn được muốn đến gần hơn.

Tựa như một đóa hoa bỉ ngạn chết người, rõ ràng nở bên bờ hoàng tuyền nhưng đẹp đến mức khiến tâm hồn mê say.

- Tuyết – Trần – Phong.

Nàng nhớ cái tên này, ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

Nhưng chỉ thấy từng con bướm xinh đẹp quyến rũ bao quanh người hắn, những con bướm địa ngục màu tím nhỏ hơi trong suốt mang đến cảm giác lộng lẫy và rực rỡ. Trên cánh bướm mềm mại là hoa văn nhụy hoa mạn đà la tuyệt sắc.

Chúng bay múa tạo nên ánh sáng lóa mắt, xinh đẹp mà quỷ dị.

- Bướm địa ngục.

Nàng đột nhiên bật thốt tên loài bướm ấy, rõ ràng nàng không nhớ nhưng khi nhìn thấy vẫn có thể nhận ra.

Điều này chứng minh trước đây nàng từng thấy loại bướm này rồi!

Những con bướm địa ngục tung bay múa lượn, trong ánh sáng tím lóa mắt ấy, nam tử trích tiên Tuyết Trần Phong chậm rãi biến mất.

- Yên nhi! Yên nhi muội ở đâu?

Giọng nói lo lắng của Nguyệt Thiển Mi từ trong nhà vọng ra, sau khi nàng tỉnh lại không thấy Mộng Hàm Yên, hỏi thăm mới biết muội ấy đã ra ngoài, nàng bèn đi tìm.

- Muội ở đây!

Mộng Hàm Yên vội vàng đi vào, không để Nguyệt Thiển Mi chờ lâu.

- Nguyệt tỷ tỷ có thấy đỡ hơn chưa?

- Tỷ đỡ hơn nhiều rồi, đa tạ Yên nhi dọc đường luôn chăm sóc tỷ, là tỷ liên lụy muội!

Nguyệt Thiển Mi áy náy nói, cảm thấy mình đã liên lụy Mộng Hàm Yên.

Nàng không giúp được gì cho muội ấy, ngược lại còn khiến muội ấy chịu vất vả.

- Không có chuyện đó đâu! Đừng nói gì mà liên lụy với không liên lụy, tỷ chăm sóc tốt chính mình mới là điều nên làm!

Mộng Hàm Yên cảm nhận được sự ấm áp Nguyệt Thiển Mi mang đến cho nàng, trong lòng không khỏi cảm động.

Được đối đãi dịu dàng như vậy, nàng cảm thấy rất vui vẻ.

- Lần này nhờ Mai đại ca cứu tỷ, cũng nhờ huynh ấy chữa trị cho tỷ. Tỷ có gặp huynh ấy chưa?

- Ừ! Tỷ đã đa tạ huynh ấy rồi!

Lúc Nguyệt Thiển Mi tỉnh lại thì thấy người nam tử ấm áp như ngọc ấy canh giữ bên người nàng.

Hắn mang đến cho nàng cảm giác như tắm gió xuân, khiến cảm giác bất an trong lòng nàng đều biến thành khói bụi.

- Yên nhi, muội biết huynh ấy tên gì không?

Nguyệt Thiển Mi trước đó vội vàng, chưa kịp hỏi. Thêm vào đó, nàng cũng ngại mở miệng hỏi nên vẫn chưa biết tên hắn.

- Huynh ấy tên Mai Hàn Sênh, tự Lạc Tuyết. Tên đẹp lắm đúng không?

Mộng Hàm Yên thấy Nguyệt Thiển Mi dường như rất hứng thú với huynh ấy khiến nàng không khỏi cười thầm.

- Mai Lạc Tuyết, đúng là rất đẹp!

Nguyệt Thiển Mi cảm thấy tên này đầy ý thơ, nó khiến nàng tựa như thấy cảnh đẹp thê lương của tuyết và hoa mai.

- Rất xứng với Nguyệt tỷ tỷ đấy!

Mộng Hàm Yên che miệng cười, nàng nhìn ra được Nguyệt Thiển Mi có ấn tượng rất tốt với Mai Hàn Sênh.

- Yên nhi đừng đùa tỷ!

Nguyệt Thiển Mi thẹn thùng nói, đỏ mặt.

- Chúng ta nên đi thôi, dù sao tỷ cũng là công chúa hòa thân của Nguyệt tộc, ở lại nơi này lâu sẽ khiến người ta bàn tán.

Nụ cười trên mặt nàng chậm rãi biến mất, nhớ tới nam tử lãnh khốc vô tình kia, sắc mặt nàng tái nhợt đi mấy phần.

- Được! Vậy chúng ta nói lời từ biệt với Mai đại ca thôi!

Mộng Hàm Yên nhìn vẻ mặt tỷ ấy, cảm thấy tỷ ấy giống như không phải tới hòa thân mà là tới pháp trường.

Có điều tỷ ấy sợ như vậy cũng bình thường, bởi hai huynh đệ kia đều không phải hạng người lương thiện, người này so với người kia càng biến thái hơn, đổi thành nàng nàng cũng không gả!

Nàng không biết tại sao ban đầu mình lại ngồi lên kiệu của Quỷ vương? Chắc trúng tà nhỉ?

Nàng cảm thấy mình cần thiết phải điều tra thêm nguyên nhân, nhân tiện hiểu về thân thế, lai lịch của mình, không đến mức cái gì cũng không biết.
Chương Trước/100Chương Sau

Theo Dõi