Chương Trước/100Chương Sau

Phi Tuyết Mộng Hoa

Chương 30: Cô cảm thấy ta dễ bắt nạt?

Mộng Hàm Yên vừa rời khỏi Thủy Nguyệt Cung không bao xa thì thấy Thiên Vũ đế quân Mặc Cẩn Tà cưỡi dị thú lao vùn vụt ngang qua.

Nàng vội vàng cúi đầu, đứng vào một góc, sợ bị nhận ra.

Nhìn hắn vụt qua người mình rồi, nàng mới bước ra.

- Các ngươi nhanh nhanh lên, nếu để lỡ việc mua sắm cho các chủ tử thì các ngươi không gánh nổi trách nhiệm đâu!

Một chiếc xe ngựa xuất hiện ở cổng sau Thủy Nguyệt Cung, đây là xe ngựa phụ trách xuất cung mua vật phẩm.

“Cơ hội tốt!”

Mộng Hàm Yên lén lút chuồn vào trong xe ngựa, lánh vào một góc.

Xe ngựa nhanh chóng di chuyển, chạy về phía cửa cung.

- Mọi người xuống xe kiểm tra lệnh bài.

Thủ vệ cửa cung lên tiếng, bảo mọi người phải qua kiểm tra mới được ra ngoài.

Các cung nữ thi nhau lấy lệnh bài ra, Mộng Hàm Yên biết họ sẽ kiểm tra bên trong xe ngựa nên cũng chỉ có thể bước xuống, đưa ra lệnh bài.

Nàng mặc y phục giống mọi người, cộng thêm sắc trời mờ mờ nên không ai phát hiện có nhiều hơn một người.

- Được rồi! Không vấn đề gì! Ra đi!

Thủ vệ cất tiếng, mọi người lại lên xe ngựa.

Khi xe ngựa đến nơi phố xá sầm uất, tốc độ chậm lại, Mộng Hàm Yên nhảy xuống, hòa vào dòng người.

- Nếu có thể bay lên trời hay độn thổ thì tốt! Đi thế này sẽ gãy chân mất.

Mộng Hàm Yên đành chịu lắc lắc đầu, cảm thấy sức mình thực quá yếu.

Nàng cảm thấy mình lẽ ra không yếu thế này mới đúng! Nhưng thân thể nàng giờ đây đúng là yếu ớt như vậy, thậm chí đi nhiều một chút cũng thấy mệt đến choáng váng.

- Đi Điệp Vũ sơn trang thế nào đây?

Nàng muốn mua một con thú cưỡi nhưng tiếc là không xu dính túi, thứ duy nhất trên người nàng có thể cầm cố được là chiếc khóa trường mệnh.

Nhưng nàng biết khóa trường mệnh này vô cùng quan trọng với mình, nàng không thể mất nó.

Lúc này, nàng thoáng thấy trong đám người có một bóng dáng trích tiên trắng như tuyết, bèn vội vã chạy theo.

Bóng dáng trích tiên ấy băng qua cầu, quẹo vào một con hẻm.

Mộng Hàm Yên vội vàng đuổi theo, vừa vào hẻm thì đụng phải hắn.

- Cô đi theo ta làm gì?

Tuyết Trần Phong thấy lại là nha đầu này thì không khỏi nhíu mày, nàng ấy đúng là âm hồn không tan mà!

- Trùng hợp quá! Không ngờ thế giới này lại nhỏ như vậy, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Mộng Hàm Yên ngẩng đầu, lộ ra nụ cười rực rỡ.

- Cứ nói cô muốn làm gì đi! Không cần làm bộ làm tịch!

Tuyết Trần Phong nhìn nàng cười ngọt ngào như vậy thì cảm thấy không có chuyện gì tốt.

- Kỳ thực cũng không có gì, muội muốn đến Điệp Vũ sơn trang thành bắc xem náo nhiệt, nhưng tay nhỏ chân nhỏ chạy quá chậm nên muốn đi nhờ xe!

Mộng Hàm Yên sợ chiếc xe đi nhờ duy nhất này sẽ chạy mất nên không quên kéo góc áo hắn, đáng thương nói.

- Trần Phong ca ca, huynh giúp muội nha!

Giọng nói ngọt lịm, mềm mại của nàng rơi vào tai Tuyết Trần Phong khiến hắn có cảm giác không chống đỡ nổi.

- Xem náo nhiệt gì?

Tuyết Trần Phong hỏi, muốn biết nguyên nhân nàng đòi đến Điệp Vũ sơn trang.

- Huynh đúng là kiến thức hạn hẹp, không nghe chuyện tân nương của Quỷ vương chạy trốn sao? Muội nghe nói tân nương đó đến từ Điệp Vũ sơn trang, bởi vậy mới muốn đi xem náo nhiệt!

Mộng Hàm Yên kích động nói, mặt tươi như hoa khiến Tuyết Trần Phong câm nín.

- Hưng phấn tới vậy à?

Tuyết Trần Phong liếc nàng, có thể nhàm chán hơn nữa không?

Vì một lý do thế này mà chạy tới đây!

- Chắc chắn rồi! Mau dẫn muội đi nào!

Mộng Hàm Yên kéo góc áo hắn, vất vả lắm mới túm được một chiếc xe đi nhờ, nàng không muốn để nó chạy mất.

Tuyết Trần Phong khẽ cau mày, một tay nắm lấy tay nàng, trực tiếp bay về phía thành bắc.

- Á!

Mộng Hàm Yên thình lình bị mang lên trời cao, sợ hết hồn, lập tức ôm lấy hắn như bạch tuộc.

- Buông tay! Bằng không ta sẽ ném cô xuống đấy!

Tuyết Trần Phong bị ôm chặt cứng, suýt không thể cử động.

Mộng Hàm Yên lắc mạnh đầu, kiên quyết không buông tay:

- Huynh muốn ném muội xuống, muội không buông!

- ….

Tuyết Trần Phong phát hiện mình gặp kẻ vô lại, thật sự rất đau đầu.

- Ta sẽ không ném cô xuống, cô đừng ôm chặt cứng như vậy, ta không cử động được.

- Ờ.

Mộng Hàm Yên chột dạ gật đầu, hơi lỏng tay ra nhưng vẫn ôm lấy cánh tay hắn, thân thể mềm mại dán sát vào hắn.

Nếu không phải nàng còn nhỏ, hắn nghĩ mình không thể nào bình tĩnh được.

Cuối cùng cũng đến Điệp Vũ sơn trang thành bắc, Tuyết Trần Phong vốn định để nàng lại một mình nhưng nàng lại ỷ lại vào hắn.

- Huynh thấy nơi đây thủ vệ nghiêm ngặt như thế, xung quanh lại có trọng binh canh gác, muội căn bản không vào được. Huynh làm người tốt thì làm cho trót, đưa muội vào trong sơn trang chơi đi!

- Ta có thể nói không ư?

Tuyết Trần Phong thấy nàng kéo góc áo hắn, ánh mắt đầy chờ mong nhìn hắn thì không thể nào nhẫn tâm cự tuyệt.

- Không thể!

Mộng Hàm Yên trả lời dứt khoát khiến Tuyết Trần Phong dở khóc dở cười.

Sao lại có người nhờ người khác giúp đỡ như vậy chứ?

Tuyết Trần Phong nhìn khuôn mặt trẻ con của Mộng Hàm Yên, nhàn nhạt hỏi:

- Cô cảm thấy ta dễ bắt nạt?

- Không hề!

Mộng Hàm Yên lắc đầu, nghiêm túc trả lời.

- Huynh là người duy nhất muội có thể nhờ giúp đỡ.

Nàng cô đơn nói, ánh mắt có chút bất đắc dĩ và bi thương.

Nàng không biết mình là ai, cũng không biết mình có người thân nào không, thậm chí không biết mình mấy tuổi, không biết gì về bản thân, ở trên đời này nàng không có gì cả.

Một mình nàng lẻ loi trơ trọi, không biết vì sao vẫn tồn tại giữa thế gian.

Nàng rất mịt mờ! Cũng rất băn khoăn!

Hiện giờ nam tử trích tiên bên cạnh là người duy nhất nàng có thể khẩn cầu giúp đỡ, nếu ngay cả huynh ấy cũng không muốn giúp thì nàng không biết mình có thể tìm ai nhờ vả.

Lúc Tuyết Trần Phong nghe nàng nói mình là duy nhất, trái tim không khỏi hẫng một nhịp.

Nhìn nàng cô đơn bất lực, trong lòng hắn ngập tràn không nỡ.

- Đi thôi! Ta cũng đi xem náo nhiệt!

Sắc mặt Tuyết Trần Phong hơi phức tạp, hết lần này đến lần khác không thể cự tuyệt nàng.

Nàng tựa như có ma lực khiến hắn không thể nhẫn tâm với nàng.

Nhưng trong ký ức, rõ ràng hắn chưa từng gặp nàng!

Một thiếu nữ hồn nhiên rực rỡ như thế, nếu đã từng gặp qua, hắn không thể nào không nhớ.

Hắn mang Mộng Hàm Yên đáp xuống nóc nhà trong Điệp Vũ sơn trang, nghe bên dưới có tiếng nói chuyện, hắn bèn dỡ một miếng ngói đen ra để nhìn vào.

Bên dưới là phòng nghị sự của Điệp Vũ sơn trang, quân đội Quỷ vương bao vây phía ngoài, yêu cầu họ giao ra tân nương bỏ trốn, cho nên họ không thể rời khỏi.

- Lão gia! Bây giờ nên làm thế nào cho tốt đây?

Một người phụ nữ trung niên sốt ruột nói, vẻ mặt đầy hoảng hốt lo sợ.

Mộng Hàm Yên cũng nhìn xuống dưới, xem có phải người nàng quen hay không, nói không chừng có thể đánh thức ký ức trong đầu nàng.

- Sớm biết nha đầu thối đó to gan như vậy thì không nên đưa ả đi thay nữ nhi của chúng ta! Bây giờ ầm ĩ thành thế này, Quỷ vương sẽ không bỏ qua cho nhà chúng ta!

Nam tử trung niên ngồi chính giữa tức giận nói, nếu không phải phu nhân của ông đưa ra chủ ý tệ hại đó thì giờ đâu có ra nông nỗi này.

- Ai bảo nha đầu không biết từ đâu chui ra kia vừa khéo ngất bên suối không xa Điệp Vũ sơn trang chúng ta, để ả làm thế thân cho bổn tiểu thư là phúc ba đời ả tu được!

Một tiểu thư yêu kiều nói, không chút ý áy náy.
Chương Trước/100Chương Sau

Theo Dõi