Chương Trước/100Chương Sau

Phi Tuyết Mộng Hoa

Chương 37: Ra oai phủ đầu

- Diên nhi, còn ai chưa ra?

Tử Cung ma ma đã lớn tuổi, rất yêu thương cô cháu gái Tử Cung Diên này, thấy cháu gái vào cung, bà đương nhiên sẽ chiếu cố nhiều.

- Cô cô, người đó ở chung với nàng ta! Cô cô xem kìa, nàng ta vào cung rồi mà vẫn đeo khăn che mặt chính là không tôn trọng cô cô.

Tử Cung Diên lập tức chỉ vào Nguyệt Thiển Mi nói, cuối cùng cũng tìm được cơ hội đối phó nàng ta, xem lần này nàng ta làm sao thoát khỏi!

- Ngươi là ai? Tại sao đeo khăn che mặt? Tưởng trong cung là hậu viện nhà mình chắc? Đeo khăn che mặt thì ai biết liệu ngươi có phải là thích khách, ý đồ hãm hại bệ hạ hay không?

Tử Cung ma ma nhìn Cúc Thúy, ý bảo nàng ta gỡ khăn che mặt của Nguyệt Thiển Mi xuống.

- Ma ma, nữ tử Nguyệt tộc chúng tôi sau khi cập kê phải đeo khăn che mặt, khăn che mặt này chỉ có phu quân tương lai mới có thể gỡ.

Giọng nói dịu dàng của Nguyệt Thiển Mi vang lên, nữ tử Nguyệt tộc các nàng dùng khăn che mặt để hứa hôn. Sau khi trưởng thành, nàng được chính tay mẫu thân đeo lên khăn che mặt, ngoại trừ người thân thiết nhất, những nam tử khác trước khi nàng thành thân đều không được nhìn dung mạo của nàng.

- Ngoài ra cô nương hôm qua tiến cung cùng tôi là muội muội của tôi, muội ấy chỉ tiễn tôi vào cung, sau khi tôi được sắc phong, muội ấy sẽ xuất cung. Muội ấy không phải công chúa hòa thân nên không ra tập hợp.

Nàng giải thích rõ ràng, nếu là người biết lý lẽ đương nhiên sẽ hiểu.

Rất tiếc nàng gặp phải Tử Cung ma ma ngang ngược không nói lý lẽ, ở trong hoàng cung bà ta được bệ hạ coi trọng nên không để những nữ tử này vào mắt.

- Quy củ quái gở gì vậy, không thích hợp với trong cung chúng ta. Bổn ma ma bảo ngươi gỡ khăn che mặt xuống thì ngươi phải gỡ! Còn muội muội gì kia của ngươi nếu đã vào cung thì không thể ra ngoài, vào Thủy Nguyệt Cung chính là người dưới quyền quản lý của bổn ma ma. Không là công chúa hòa thân thì chỉ có thể là cung nữ người hầu.

Tử Cung ma ma lạnh lùng nói, căn bản không đếm xỉa đến lý lẽ gì.

Cúc Thúy nghe lời bà, định đưa tay gỡ khăn che mặt của Nguyệt Thiển Mi xuống.

Nguyệt Thiển Mi đương nhiên không chịu, ở đây không chỉ có những nữ tử này mà còn có rất nhiều thị vệ và nô bộc đều là nam tử.

Với nữ tử Nguyệt tộc, khăn che mặt cũng quan trọng như danh dự.

Nàng tránh ra, không muốn để Cúc Thúy gỡ khăn che mặt của mình.

- Tiện nhân! Còn dám tránh!

Tử Cung ma ma sải bước qua, khí thế hung hăng, vô cùng tức giận.

- Nhanh bắt lấy ả!

Tử Cung Diên lập tức kêu lớn, bảo nữ tử bên cạnh Nguyệt Thiển Mi bắt lấy nàng.

Bởi biết nàng ta là cháu gái ruột của Tử Cung ma ma nắm quyền chủ yếu cai quản hậu cung, các nàng đương nhiên là nịnh nọt, lấy lòng nàng ta.

Dựa vào nhan sắc của Tử Cung Diên cộng thêm sự giúp đỡ của Tử Cung ma ma, con đường tương lai của nàng ta có thể nói là thênh thang sáng sủa.

- Đừng mà!

Nguyệt Thiển Mi yếu ớt, đâu địch nổi nhiều người như vậy, cánh tay nàng nhanh chóng bị khống chế, không thể nào nhúc nhích.

- Bổn ma ma muốn gỡ khăn che mặt của ngươi, ngươi không có quyền nói không! Ngươi phải biết từ khoảnh khắc ngươi tiến cung, địa vị của ngươi chỉ hơi cao hơn cung nữ một chút mà thôi.

Tử Cung ma ma đưa tay muốn tát Nguyệt Thiển Mi để ra oai trước mặt mọi người, để họ biết nên nghe theo lời ai!

- Dừng tay! Ai dám động đến tỷ tỷ của ta!

Mộng Hàm Yên xông đến, đẩy Tử Cung ma ma ra.

Nàng xem như đã thấy được sự tàn khốc trong cung, một ma ma cũng có thể ở nơi này làm mưa làm gió.

- Bà chẳng qua chỉ là một ma ma nho nhỏ mà vọng tưởng muốn ra tay với công chúa Nguyệt tộc tôn quý của chúng ta! Bà xứng à?

Mộng Hàm Yên lạnh lùng nói, quay đầu nhìn những nữ tử khác.

- Buông bàn tay bẩn thỉu của các ngươi ngay!

Ánh mắt nàng quá mức kinh người, toát ra uy nghiêm đáng sợ khiến trong lòng họ run lên dữ dội, không tự chủ buông lỏng tay.

Lời nàng nói như ý chỉ của thần, không ai có thể làm trái.

- Cô cô! Cô không sao chứ? Người cháu nói chính là tiểu tiện nhân đó!

Tử Cung Diên vội vã đỡ Tử Cung ma ma, đây là chỗ dựa của nàng ta trong hậu cung, nàng ta không thể có chút sơ sót nào.

- Yên nhi! Sao muội lại ra đây?

Nguyệt Thiển Mi thấy Mộng Hàm Yên mặc bộ xiêm y rách ấy chạy ra thì trong lòng trầm xuống, lo lắng nhìn muội ấy.

Y phục như vậy sẽ tổn hại đến danh dự.

- Thấy họ bắt nạt tỷ như vậy, muội đâu còn ngồi yên được chứ!

Mộng Hàm Yên vốn định tìm một bộ y phục khác thay ra, nhưng chưa nói việc nàng không có y phục để thay mà nàng còn không có nhiều thời gian để làm chuyện như vậy.

Nàng muộn thêm bước nữa thì Nguyệt Thiển Mi sẽ bị đánh mất!

Quả nhiên mọi người thấy y phục của Mộng Hàm Yên liền bắt đầu chỉ chỉ chỏ chỏ.

- Nhìn bộ y phục nàng ta hỏng không ra thể thống gì kìa!

- Đúng là không biết ý tứ.

- Tuổi còn nhỏ mà không biết xấu hổ.

- …

Lời nói và ánh mắt khác thường của mọi người không khiến Mộng Hàm Yên lùi bước.

- Tiểu nha đầu vắt mũi chưa sạch nhà ngươi dám ăn nói vô lễ với bổn ma ma! Người đâu! Vả miệng ả cho ta!

Tử Cung ma ma ngừng một hơi thở, hung ác nói.

- Ai dám đụng đến ta? Ta là công chúa Nguyệt tộc, đại diện cho Nguyệt tộc, các ngươi ai dám đụng đến ta, cẩn thận cái đầu của các ngươi!

Giọng nói lanh lảnh của Mộng Hàm Yên lộ vẻ ngang ngược.

- Bổn công chúa là sứ giả, là khách quý của bệ hạ các ngươi! Một hạ nhân như bà dám động tay động chân, ta trước tiên vả miệng bà, giúp bệ hạ các ngươi dạy dỗ quy củ cho bà.

Nàng vung tay tát Tử Cung ma ma một bạt tai.

“Chát!”

Âm thanh lanh lảnh rơi vào tai mọi người rõ rệt như sấm nổ.

- Cô cô!

Tử Cung Diên thấy vết bàn tay trên mặt Tử Cung ma ma, kinh hoảng thất thanh kêu lên.

Tử Cung ma ma bị đánh trước mặt mọi người, không chịu nổi nhục nhã như vậy, khí huyết xông lên đầu, hai mắt trợn ngược, hôn mê bất tỉnh.

- Mau truyền linh y!

Tử Cung Diên vội hô to, tình cảnh hỗn loạn.

- Mọi người đều về phòng cả đi, huấn luyện hôm nay tạm dừng, chờ Tử Cung ma ma tỉnh lại rồi hãy nói.

Thanh ma ma lên tiếng bảo mọi người về.

Lần này ầm ĩ to như thế, với tính cách thù dai của Tử Cung ma ma, cuộc sống sau này của Nguyệt công chúa e là sẽ càng khó khăn.

- Yên nhi!

Nguyệt Thiển Mi nắm tay Mộng Hàm Yên, lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh.

Vừa nãy nàng thực sự rất sợ, nếu không nhờ muội ấy thông minh ứng đối, nàng cũng không biết phải làm sao.

Nhưng Mộng Hàm Yên ra tay đánh Tử Cung ma ma cũng đem lại phiền phức lớn.

- Sau này muội cứ mặc kệ tỷ, người bọn họ muốn đối phó là tỷ! Tỷ không thể để muội bị liên lụy.

- Nguyệt tỷ tỷ đừng sợ! Bất kể có khó khăn gì, chúng ta đều có thể giải quyết. Tỷ cứ ở đây nghỉ ngơi đi, muội đi một lát rồi về.

Mộng Hàm Yên cầm nhánh mai trên bàn, bây giờ ở trong cung nàng chỉ có thể nhờ Cầm hầu giúp đỡ.

Nàng leo cửa sổ ra ngoài, vội vàng chạy về phía Trường Ca Điện của Cầm hầu.

Nàng thấy bà ma ma già này kiêu căng phách lối như thế, chắc chắn bà ta có chỗ dựa, đợi bà ta tỉnh lại thì các nàng sẽ xui xẻo.

Nàng có thể bỏ đi nhưng Nguyệt Thiển Mi thì không. Tỷ ấy gánh vác trọng trách của cả tộc, đã vào cung là không còn đường lui.

Nếu có thể tránh được, Nguyệt Thiển Mi đã không vào cung.

Nàng chạy một mạch đến Trường Ca Điện, tay cầm nhánh hoa mai xin cầu kiến Cầm hầu.

Thủ vệ thấy nhành mai trong tay nàng, biết đó là hoa mà Cầm hầu thích nhất:

- Cầm hầu có việc, hiện không có ở đây.

Mộng Hàm Yên nghe nói Cầm hầu không có ở đây, liền nghĩ đến Lạc Xuyên bên cạnh Cầm hầu:

- Vậy có thể mời Lạc Xuyên ra không? Tôi có việc gấp muốn huynh ấy chuyển lời.
Chương Trước/100Chương Sau

Theo Dõi