Chương Trước/100Chương Sau

Phi Tuyết Mộng Hoa

Chương 38: Đồng ngôn vô kỵ

- Cô nương đợi một lát!

Thủ vệ ở cổng nghe nàng biết Lạc Xuyên, biết nàng hẳn là rất thân với Cầm hầu, cho nên hắn vào trong mời Lạc Xuyên ra.

Lạc Xuyên vốn đang khó hiểu là ai tìm mình, khi thấy Mộng Hàm Yên thì nhớ ra ngay.

- Mời cô nương vào.

Lạc Xuyên thấy tay nàng cầm nhành hoa mai mà Cầm hầu tặng liền mời nàng vào Trường Ca Điện, nói chuyện bên ngoài tai vách mạch rừng.

Hoàng cung chính là nơi hiểm ác như vậy, mỗi bước chân đều phải đi cẩn thận.

Mộng Hàm Yên thấy động tác của hắn là hiểu thời gian hắn ở trong cung rất lâu, cho nên theo bản năng vô cùng cẩn thận.

Nàng đưa nhành hoa mai cho Lạc Xuyên, thận trọng nói:

- Nhờ huynh đưa nhành hoa mai này cho Cầm hầu, nói với huynh ấy rằng muội và tỷ tỷ gặp nguy hiểm, cần huynh ấy giúp đỡ.

Ở nơi này nàng không có lựa chọn nào khác, người nàng có thể tin tưởng và nhờ giúp đỡ chỉ có Cầm hầu Mai Hàn Sênh, dù chỉ có một tia hi vọng, nàng cũng muốn đánh cược một lần.

- Cô nương yên tâm! Chờ hầu gia trở về, tôi sẽ lập tức chuyển lời cho ngài ấy. Đường trong cung không dễ đi, xin bảo trọng!

Lạc Xuyên gật đầu với nàng, nhìn ánh mắt tin tưởng của nàng, hắn cảm thấy rất khó có được.

Trong cung người người tranh đấu, rất hiếm người đơn thuần tín nhiệm một người xa lạ.

- Ta tiễn cô ra ngoài!

- Đa tạ Lạc Xuyên!

Mộng Hàm Yên rời khỏi Trường Ca Điện, chạy về phía Thủy Nguyệt Cung.

Nàng không ngờ nhanh như vậy đã phải dùng đến nhành hoa mai do Mai Hàn Sênh tặng, nàng cảm thấy mình vẫn còn quá yếu nên mới không bảo vệ được Nguyệt Thiển Mi.

Nếu nàng đủ mạnh thì tốt rồi!

Lúc này nàng không hề biết mình chỉ là một tàn hồn ngưng tụ mà thành, có thể sống đã là kỳ tích. Việc sở hữu sức mạnh to lớn với tình trạng yếu ớt hiện giờ của nàng là một tham vọng xa vời.

Hiện tại mỗi khoảnh khắc nàng sống đều là thời gian Lãnh Nguyệt Ly tranh thủ cho nàng, để nàng đi thu thập các mảnh linh hồn tản mát trong thiên địa.

Ba hồn bảy phách, nàng chỉ còn một hồn trong cơ thể, hai hồn và bảy phách đều không còn.

Khóa trường mệnh phượng hoàng không biết còn có thể kiên trì bao lâu, thời gian của nàng không nhiều.

Chỗ chết người nhất chính là, nàng căn bản không biết mình sống vì cái gì, nàng chỉ mơ hồ cảm thấy mình phải tìm thứ gì đó vô cùng quan trọng.

Trong đầu nàng phảng phất như vang lên âm thanh, nàng không biết là thật hay giả, tương lai của nàng rất mờ mịt.

Nàng đạp lên lớp tuyết dày, chạy một hơi, không dám ngừng lại nghỉ ngơi.

Nàng chạy quá nhanh, không nhìn thấy ở giao lộ trước mặt chợt xuất hiện cỗ kiệu, thị vệ khiêng kiệu kinh hãi, suýt làm người trong kiệu té ngã.

- Ngươi là ai? Dám to gan xông tới kiệu của hoàng thái hậu!

Cung nữ mở miệng quát mắng, không để ý đến Mộng Hàm Yên té ngã trên nền tuyết.

- Ai gia không sao, đừng làm khó nàng ấy.

Hoàng thái hậu ở trong kiệu vén một góc màn, giọng nói nhàn nhạt vang lên.

- Lần này xem như ngươi may mắn, nương nương chúng ta rộng lượng! Lần sau đi mà còn không có mắt thì không gặp may như vậy đâu!

Cung nữ mắng một câu rồi bảo mọi người khiêng kiệu di chuyển đến Ngự hoa viên ngắm hoa.

Trong Liên Anh Sơn cũng có một vùng đặc biệt tạo thành hoa viên to lớn, nơi đó trồng đủ loại kỳ hoa dị thảo.

Mộng Hàm Yên ở trên tuyết, nhìn chiếc kiệu lộng lẫy đi qua trước người, ngửi thấy hương mực như có như không trong không khí.

- Mùi hương này quen thuộc quá! Mình từng ngửi thấy ở đâu nhỉ?

Nàng loáng thoáng cảm thấy mùi hương này rất quen thuộc, có điều không nhớ rõ.

Nàng có rất nhiều thứ không nhớ rõ, bởi vậy nàng không hề xoắn xuýt, bằng không nàng nhất định sẽ điên mất.

- Có lẽ có một ngày, mình sẽ nhớ lại hết những gì đã quên. Bây giờ không được nhụt chí, đường phải từng bước từng bước mà đi tiếp. Những gì từng xảy ra chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Mình phải tìm quá khứ của chính mình!

Đáy mắt nàng hiện lên sự kiên định, nàng sẽ không vì chút khó khăn mà yếu đuối dừng bước, niềm tin trong lòng giúp nàng kiên trì đi tiếp.

- Bây giờ mình có một việc quan trọng chính là bảo vệ Nguyệt tỷ tỷ đến khi sắc phong.

Nguyệt Thiển Mi là bằng hữu đầu tiên nàng quen biết sau khi tỉnh lại.

Biết rõ tỷ ấy gặp nguy hiểm, nàng không thể cứ thế buông tay mặc kệ.

Huống hồ còn có Quỷ vương đang lùng bắt nàng khắp nơi, nếu bị hắn bắt được, nàng cũng chịu không nổi.

Nàng không phiền não nhiều, vui vẻ cũng một ngày, không vui cũng một ngày, vậy thì cứ chọn vui vẻ mà sống!

- Đi đường cũng đi không xong mà dám ở trong cung chạy bậy chạy bạ!

Giọng nói lạnh lùng như tu la địa ngục chợt rơi vào tai nàng, nàng sợ đến mức toàn thân lạnh toát.

“Đúng là sợ của nào trời trao của đó mà!”

Mộng Hàm Yên gian nan ngẩng đầu, nặn ra một nụ cười, nhìn về phía Quỷ vương cưỡi bạch mã chạy tới đứng bên cạnh nàng.

- Quỷ vương điện hạ! Thật trùng hợp! Ha ha!

Nàng cảm thấy mặt mình sắp cứng rồi, cười với hắn đúng là động tác độ khó cao.

- Rất trùng hợp! Đi đâu cũng gặp ngươi, làm sao bổn vương biết có phải ngươi cố ý mai phục ở đây không?

Quỷ vương lạnh lùng nói, giọng điệu không chút tình cảm, vô cùng lạnh lẽo.

- Tiểu nữ tử sao dám mai phục điện hạ chứ? Tôi chỉ là đi dạo thôi!

Mộng Hàm Yên thầm mắng hắn một vạn lần, cái tên cuồng tự ngược này chắc có chứng ảo tưởng bị hại đây!

- Đi dạo thành ra thế này à!

Quỷ vương thấy y phục của nàng bị rách, nàng thì bị ngã trên đất, muốn bao nhiêu chật vật là có bấy nhiêu chật vật.

- Tôi đã thảm thế này rồi! Quỷ vương điện hạ không phải vẫn muốn bắt nạt một nữ tử yếu đuối như tôi chứ?

Mộng Hàm Yên nghe giọng điệu ngông cuồng tự đại của hắn, thực sự muốn đạp cho hắn một cú nhưng nàng vẫn kiềm chế được.

Điều này nói rõ rằng sự nhẫn nại của nàng không tệ, giận đến thế mà vẫn nhịn được.

- Nữ tử? Trong mắt bổn vương, ngươi chỉ là một đứa trẻ! Sự hung hăng ngang tàng lần trước của ngươi đâu? Không phải ngươi nói đại thúc háo sắc gì gì đó sao?

Quỷ vương đột nhiên đưa tay ra, hút nàng đặt lên lưng ngựa.

Bàn tay to lớn của hắn nắm lấy cổ tay trắng trẻo của nàng khiến nàng không thể nhúc nhích.

Hắn xác thực nàng đúng là không có chút linh lực, yếu ớt đến đòi mạng, khí tức sinh mệnh vô cùng yếu.

- Đồng ngôn vô kỵ (1)! Đồng ngôn vô kỵ mà!

(1) Lời trẻ con nói không kiêng kỵ gì cả.

Mộng Hàm Yên bị hắn bắt lấy, hảo nữ không chịu thiệt trước mắt, không có người cứu nàng, nàng chỉ có thể yếu thế.

Nàng ghét nhất người khác nói nàng là trẻ con, nàng tuyệt đối tuyệt đối không phải một đứa trẻ!

Tuy rằng khuôn mặt búp bê và thân hình nhỏ nhắn xinh xắn này không có chút sức thuyết phục nào nhưng nàng tin chắc mình có một trái tim của người trưởng thành.

- Hừ!

Quỷ vương bị tiểu nha đầu tinh quái này chọc cho vui vẻ, đôi môi đỏ dưới mặt nạ phượng hoàng hơi cong lên.

Hai chân hắn thúc vào bụng ngựa, giục ngựa chạy như bay, Mộng Hàm Yên cả kinh, không khống chế được dựa vào ngực hắn.

Thân thể mềm mại của nàng dán vào hắn khiến thân thể hắn không khỏi cứng đờ trong chốc lát.

Hắn tự nhắc nhở mình, nàng chẳng qua là một tiểu nha đầu vắt mũi chưa sạch mà thôi!

Áo bào tím tung bay, vó ngựa hất tung bụi tuyết, dọc đường hoa rơi lác đác, đẹp không sao tả xiết.

Tốc độ bạch mã quá nhanh, Mộng Hàm Yên không dám nhảy xuống, bằng không là chết chắc.

Ngã ngựa mà chết thì cũng quá bi kịch rồi.

Nàng ngược lại muốn xem xem cái tên này muốn làm gì? Muốn dẫn nàng đi đâu?
Chương Trước/100Chương Sau

Theo Dõi