Chương Trước/100Chương Sau

Phi Tuyết Mộng Hoa

Chương 39: Biên niên sử thiên địa

Bạch mã phi như bay không trở ngại trên đường trong cung, ai dám ngăn cản Quỷ vương điện hạ?

Quỷ vương mang Mộng Hàm Yên băng qua một cánh rừng hoa đọng tuyết, trước mắt xuất hiện một tòa lầu cao.

- Vạn Thư Các!

Mộng Hàm Yên đọc chữ khắc trên tảng đá lớn trước tòa lầu cao, còn chưa nhìn kỹ Vạn Thư Các này trông thế nào thì đã bị xách xuống.

- Đi!

Quỷ vương nhàn nhạt nói, không chờ nàng đồng ý đã kéo nàng vào Vạn Thư Các.

Cửa lớn Vạn Thư Các tự động mở ra theo bước chân hắn đến gần, làm rơi những bông tuyết rào rào.

Cánh cửa màu đỏ thẫm có vết tích cổ xưa loang lổ do năm tháng.

- Nơi này tối om om! Sẽ không có quỷ chứ?

Mộng Hàm Yên bị Quỷ vương mang vào Vạn Thư Các, trong lòng không kiềm được hồi hộp.

- Quỷ vương đang ở bên cạnh ngươi, còn sợ quỷ gì chứ?

Quỷ vương nhìn dáng vẻ đáng yêu của nàng, trong lòng có cảm giác khác thường.

- Nói cũng có lý. Kỳ thực, thứ đáng sợ nhất trên thế giới này không phải quỷ, mà là người!

Mộng Hàm Yên cảm giác kẻ bên cạnh mình mới là nguy hiểm nhất, bởi thế nàng nên lo cho cảnh ngộ bản thân trước thì hơn.

- Không nhìn ra cái đầu nhỏ của ngươi cũng có thể nói ra lời sâu sắc như vậy.

Quỷ vương lạnh lùng nói, dẫn Mộng Hàm Yên vào trong phòng âm u đen kịt.

Nơi đây xếp đầy các loại sách vở, chen chúc đầy ắp trên giá sách.

Tay Mộng Hàm Yên bị nắm bởi lòng bàn tay hắn, nàng muốn trốn cũng trốn không được, đánh thì đánh không lại hắn, nên chỉ có thể bị hắn kéo đi.

Ở đây không một bóng người, cả gian phòng vắng vẻ ngoại trừ từng hàng từng hàng giá sách ra, chút ánh sáng cũng không có, khiến nàng rất không có cảm giác an toàn.

- Chính là nơi này!

Quỷ vương chợt dừng lại giữa các giá sách, nói một câu như vậy.

- Ngài__ngài đừng làm bậy nha! Tôi vẫn còn là một đứa trẻ, nếu ngài xuống tay với tôi thì chính là cầm thú! Không đúng! Không bằng cầm thú! Táng tận lương tâm!

Mộng Hàm Yên thấy hắn dừng lại ở một nơi tối om om như vầy, ở đây chỉ có hai người cô nam quả nữ, trước không có làng sau không có quán, nàng la rách cổ họng cũng không ai tới cứu.

“Cốp!”

Đầu nhỏ của nàng bị gõ mạnh.

- Còn nhỏ tuổi sao tư tưởng không thuần khiết như vậy! Vóc người phẳng lì với bộ y phục rách này của ngươi dán vào người bổn vương, bổn vương cũng không hứng thú nổi. Người thì nhỏ mà suy nghĩ linh tinh thì nhiều!

Quỷ vương bị nàng làm cho tức cười, tiểu nha đầu này còn chưa trưởng thành nhưng ý nghĩ trong cái đầu nhỏ ấy thực khiến hắn xấu hổ.

- Vậy ngài dẫn tôi tới cái xó xỉnh tối thui này làm gì?

Mộng Hàm Yên thở phào nhẹ nhõm, không phải ra tay với nàng là được rồi!

Ông trời phù hộ!

- Chỉ là kiểm chứng một suy đoán mà thôi!

Quỷ vương liếc ngực nàng một cái, nàng tức khắc như cọp bị giẫm đuôi, đưa tay che mắt hắn.

- Mắt không được nhìn lung tung! Ngài có phong độ quân tử không vậy? Phi lễ chớ nhìn có hiểu không hả?

Giọng nói lanh lảnh êm tai của Mộng Hàm Yên vang vọng rõ rệt bên tai khiến hắn dở khóc dở cười.

Quỷ vương đưa tay đẩy tay nhỏ của nàng ra, bàn tay ấy nhỏ nhắn mịn màng mềm mại như mỡ đông khiến hắn không dám quá dùng sức, sợ bóp nát tay nàng.

- Nhẹ chút! Đau quá!

Mộng Hàm Yên kêu lên, hắn đã cố gắng nhẹ nhàng nhưng vẫn làm nàng đau.

- Ngươi đừng kêu giống như bổn vương đang làm chuyện phu thê với ngươi chứ.

Khóe miệng Quỷ vương hơi co quắp, giọng tiểu nha đầu này khiến hắn có chút tâm tình rối loạn.

- Tôi nào có? Còn không phải tại ngài thô bạo như vậy sao?

Mộng Hàm Yên lườm hắn, đẩy tay hắn ra, dung nhan xinh đẹp ửng đỏ.

Quỷ vương không nói tiếp với nàng mà đưa tay rút trên giá sách ra một quyển sách vô cùng cổ xưa.

Quyển sách cổ ấy cực kỳ tinh xảo, mặt trên được khảm nạm tiên kim bảy màu với vật liệu thần kỳ điểm xuyết ở giữa hợp thành hoa văn phượng hoàng huyền ảo.

Hoa văn ấy giống như đúc với hoa văn trên khóa trường mệnh phượng hoàng mà Mộng Hàm Yên đeo.

Một cây Hỗn Độn Thanh Liên, thanh liên sinh năm lá, hoa nở hai mươi bốn cánh, giữa cánh hoa có hoa văn nhật nguyệt.

Một luồng hơi thở hồng hoang cổ kính ngưng tụ trên quyển sách cổ này.

“Quyển sách này quen thuộc quá!”

Mộng Hàm Yên nhìn quyển sách cổ trên tay Quỷ vương, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn.

- Có muốn xem không?

Quỷ vương lên tiếng hỏi, quơ quơ quyển sách cổ trên tay. Cảm giác nặng nề tựa như đang gánh chịu hàng vạn hàng tỉ ngôi sao.

- Muốn!

Mộng Hàm Yên gật đầu, không chờ đợi nổi vội vã giật lấy quyển sách.

Nàng ôm nó, cảm giác quen thuộc trong lòng càng lúc càng mãnh liệt.

Nàng đưa tay chạm vào hoa văn trên sách, quyển sách vốn ảm đạm vào khoảnh khắc nàng chạm vào lại phát ra hào quang rực rỡ.

Hào quang ấy soi sáng cả Vạn Thư Các, cũng khiến mắt Quỷ vương phát ra ánh sáng lạ thường.

- Quả nhiên là nàng!

Quỷ vương tràn ngập chờ mong nhìn Mộng Hàm Yên, nàng chính là người hữu duyên mà bộ sách thần này chờ đợi.

Truyền thuyết nói rằng chỉ có người đeo khóa trường mệnh phượng hoàng – một trong chín thần khí Thái Hư mới có thể mở được bộ sách thần này.

Mục đích hắn mang Mộng Hàm Yên tới đây chính là để kiểm chứng xem thứ nàng đeo có phải là khóa trường mệnh phượng hoàng – một trong chín thần khí Thái Hư hay không.

Lần đầu tiên nhìn thấy khóa trường mệnh trên cổ nàng, hắn đã cảm thấy nó rất không tầm thường.

Bây giờ xem ra, suy đoán của hắn quả nhiên không sai!

- Đây là bộ sách thần thượng cổ “Biên niên sử thiên địa” ghi lại tất cả chuyện xảy ra từ thời hỗn độn sơ khai, thiên địa vạn vật thu hết vào trong đó, bất kể ngươi muốn biết cái gì, nó đều có thể cho ngươi biết.

Mộng Hàm Yên nghe Quỷ vương nói, trong đầu loáng thoáng hiện ra vài hình ảnh mơ hồ, cho nàng biết làm thế nào mở bộ sách thần “Biên niên sử thiên địa” này.

Nàng đưa quyển sách thần lại gần khóa trường mệnh phượng hoàng, mảnh thiên thạch trên khóa trường mệnh phát ra tia sáng hòa lẫn với đá hỗn độn khảm trên sách thần.

Sách thần được nàng đánh thức, ánh mắt Quỷ vương lộ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ.

Thứ quan trọng nhất trong “Biên niên sử thiên địa” là bí mật liên quan đến chín thần khí Thái Hư, nghe nói chỉ có quyển sách thần này là có thể chỉ dẫn phương hướng, vị trí và cách thu phục chín thần khí.

Phong ấn đã mở, Mộng Hàm Yên đưa tay muốn mở sách thần nhưng chưa lật được trang nào, nàng ngất xỉu.

Quỷ vương ở rất gần nàng, thấy nàng ngất bèn vội vã đỡ lấy nàng.

Nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, hắn tức thì cau mày.

Sách thần rơi xuống đất, lại mất đi ánh sáng.

Quyển sách này chỉ khi ở trên tay chủ nhân mới có thể phát ra hào quang chói lọi.

Hắn cách không tóm lấy quyển sách thần, muốn mở ra nhưng căn bản không làm được.

Ngoại trừ Mộng Hàm Yên, không ai có thể mở nó ra.

Cho dù đưa sách đến gần khóa trường mệnh phượng hoàng trên người nàng cũng không có phản ứng!

Hắn đưa tay thăm dò mạch đập của nàng, cảm nhận được thân thể nàng vô cùng suy yếu.

Đặc biệt là vừa mở phong ấn “Biên niên sử thiên địa”, tiêu hao sức mạnh linh hồn, khiến nàng trực tiếp hôn mê.

May là đêm qua nàng đã hấp thu sức mạnh của Mộng Hồn Liên, nếu không nàng căn bản không có cách nào mở được phong ấn sách thần.

- Tiểu nha đầu này được làm từ giấy sao?

Quỷ vương bế Mộng Hàm Yên, đồng thời mang quyển sách thần rời đi.

Nàng nhẹ đến đòi mạng, lại yếu ớt thế này, khiến hắn thực sự không biết nên khống chế sức lực thế nào.

Lúc này trong Thủy Nguyệt Cung, Tử Cung ma ma đã tỉnh lại, đang nổi trận lôi đình.
Chương Trước/100Chương Sau

Theo Dõi