Chương Trước/100Chương Sau

Phi Tuyết Mộng Hoa

Chương 40: Đêm không thể chợp mắt

- Tiểu tiện nhân kia lại dám cả gan làm loạn, ngang nhiên đánh vào mặt ta!

Tử Cung ma ma tỉnh lại, ngồi trên giường, nhìn Tử Cung Diên đang trông coi bên cạnh, những người khác đều đã lui ra.

- Cô cô, không thể bỏ qua cho hai tỷ muội kia như vậy! Họ còn thật sự tưởng bản thân là đại nhân vật gì đó, chưa sắc phong đã to gan như thế, nếu có một ngày nàng ta được phong làm phi, chẳng phải là sẽ ban chết cho cô cô sao?

Tử Cung Diên thêm mắm dặm muối, sợ thiên hạ chưa loạn, bèn đổ thêm dầu vào lửa, mượn cơ hội này để diệt trừ cái gai trong mắt.

Chỉ riêng danh hiệu thiên hạ đệ nhất mỹ nữ của Nguyệt Thiển Mi cũng khiến Tử Cung Diên cảm thấy như đứng đống lửa như ngồi đống than, đêm không thể chợp mắt.

Nàng đã phái Cúc Thúy âm thầm hạ độc, ả không sống được lâu đâu.

Nhưng nếu để ả được sắc phong làm phi, lỡ như trước khi chết ả được đăng lên làm hậu thì chẳng phải hời cho ả sao?

- Nàng ta dám!

Tử Cung ma ma nghe lời Tử Cung Diên nói thì cơn giận bốc lên. Cả khuôn mặt già nua của bà đều nhăn lại!

- Cô cô, bây giờ họ đã dám đánh vào mặt cô cô trước mặt mọi người rồi, sau này ai mà biết được họ có dám làm như vậy hay không? Chúng ta không thể mạo hiểm!

Tử Cung Diên bưng trà tới, ân cần đưa cho Tử Cung ma ma.

- Lẽ nào cô cô không tin Diên nhi sao?

- Cô cô đương nhiên tin Diên nhi! Hai tiểu tiện nhân đó đừng tưởng rằng thân phận công chúa là có thể vô pháp vô thiên, họ đã vào cung thì chính là cá chậu chim lồng. Dù thân phận trước đây hiển hách đến mấy thì ở nơi này chả là cái gì cả!

Tử Cung ma ma vốn bụng dạ hẹp hòi, bây giờ nghe Tử Cung Diên nói vậy, gương mặt bà lộ vẻ tàn nhẫn.

- Diên nhi! Đỡ cô cô dậy!

- Dạ! Cô cô!

Tử Cung Diên lập tức đỡ Tử Cung ma ma dậy, vẻ mặt đắc ý.

Hai người khí thế hùng hổ đi đến nơi ở của Nguyệt Thiển Mi, theo sau là một đám cung nữ.

Nhìn dáng vẻ của Tử Cung ma ma, chúng nữ đều bị kinh động, ra ngoài xem kết cuộc.

- Ô kìa! Tử Cung ma ma đi tới chỗ của Nguyệt công chúa.

- Lần này Nguyệt công chúa xui xẻo rồi.

- Ai bảo nàng ta không có chỗ dựa! Đáng đời!

- Còn không phải sao? Chẳng qua chỉ là công chúa Nguyệt tộc chứ đâu phải là công chúa Thiên Vũ, có tư cách gì mà ra oai chứ!

- Chúng ta cũng đi xem náo nhiệt thôi!

- Lần này ta xem hai tỷ muội kia thoát kiếp nạn thế nào.

- Đắc tội Tử Cung ma ma thì phải chịu.

- ….

Chúng nữ líu ra líu rít bàn tán, không ai có ý định ra mặt giúp đỡ, tất cả đều thờ ơ lạnh nhạt, cười trên nỗi đau của người khác.

Mất đi một đối thủ cạnh tranh mạnh như thế, các nàng đương nhiên là càng mừng thầm trong bụng.

Trong cung tàn khốc như vậy đấy, ngươi không chết thì chính là ta chết!

Nếu không độc ác, làm sao bảo vệ được địa vị?

“Rầm!”

Cửa nơi Nguyệt Thiển Mi ở bị đá ra, một đám cung nữ bao vây vào.

Tử Cung ma ma cong khóe môi, vênh váo nói:

- Kéo hai tiểu tiện nhân xúc phạm bề trên đi, tống vào nhà giam!Dù sao ở Thủy Nguyệt Cung này, bà chính là một tay che trời, giết hai công chúa ngoại tộc có là gì chứ?

Không ai dám lên tiếng, cũng không ai dám làm chủ cho họ.

Chuyện như vậy ở trong cung rất nhiều, chỉ cần thủ đoạn kín kẽ một chút, nói họ nhiễm bệnh mà chết, đến lúc đó ai có thể truy cứu trách nhiệm của bà?

Sinh lão bệnh tử đâu phải thứ bà có thể định đoạt.

- Các ngươi muốn làm gì? Ai cho phép các ngươi xông loạn?

Nguyệt Thiển Mi thấy họ xông vào thì đôi bàn tay trắng nắm chặt, dung nhan dưới khăn che mặt hơi trắng bệch.

- Là mệnh lệnh của bổn ma ma!

Tử Cung ma ma đi vào, ánh mắt khinh bỉ, đầy đắc ý.

Bà tự cho rằng mình có địa vị rất cao trong hậu cung, bất kể công chúa gì cũng phải ngoan ngoãn nhận tội cho bà.

- Bắt!

Vài cung nữ bắt lấy Nguyệt Thiển Mi.

- Buông tay! Tự ta đi!

Nguyệt Thiển Mi nghiêm giọng quát, trong nhu nhược lộ ra khí thế.

- Ma ma, chỉ có một người.

Cung nữ tìm một vòng không thấy Mộng Hàm Yên, chỉ có một mình Nguyệt Thiển Mi trong phòng.

- Xem ra là chạy rồi!

Tử Cung Diên cười lạnh nói, nhìn Nguyệt Thiển Mi bị bắt, trong lòng nàng ta không biết vui sướng nhường nào.

- Xem ra muội muội ngươi tự chạy thoát thân, bỏ mặc người tỷ tỷ là ngươi rồi. Lần này chỉ có một mình ngươi lẻ loi trơ trọi thôi!

- Muội muội ta là sứ giả Nguyệt tộc, là công chúa được sủng ái nhất của Nguyệt tộc, các người không được động đến muội ấy! Bằng không liên minh bị hỏng, bệ hạ tức giận, các người ai dám gánh chịu?

Nguyệt Thiển Mi biết lần này mình không thể nào tránh né, nên đối mặt thì phải dũng cảm đối mặt.

Nàng mừng vì Mộng Hàm Yên đã ra ngoài, như vậy muội ấy sẽ không bị bắt giam cùng với nàng.

Dù là vào lúc này, nàng vẫn cố sức bảo vệ Mộng Hàm Yên.

- Hừ! Tiểu tiện nhân kia không có đây cũng đỡ phiền phức! Dẫn nàng ta đi!

Tử Cung ma ma nghe lời Nguyệt Thiển Mi nói, trong lòng cũng âm thầm cân nhắc.

Tiểu nha đầu kia nếu quả thực có lai lịch như vậy thì không thể giết chết.

Nếu bắt được thì phải hành hạ một phen nhưng giữ lại tính mạng nó.

Các cung nữ áp giải Nguyệt Thiển Mi đến phòng giam, trong Thủy Nguyệt Cung chỉ có một phòng giam, không biết đã hại chết bao nhiêu thiếu nữ vô tội.

Một khi đã vào là không còn cơ hội lại nhìn thấy ánh mặt trời.

- Vào đi!

Tử Cung ma ma đã chuẩn bị xong các loại hình cụ để chăm sóc cho nữ tử không phục tùng sự quản giáo của bà này, để nàng ta biết phải nghe lời ai, biết không thể chống đối với ai!

Ngay lúc Nguyệt Thiển Mi dợm bước vào phòng giam tanh tưởi u tối kia thì một giọng nói vang lên.

- Khoan đã!

Mọi người nghe đó là giọng nam, bèn quay đầu theo hướng âm thanh.

Nguyệt Thiển Mi nghe giọng nói quen thuộc cũng chợt nhìn sang, trong con ngươi lấp lánh phản chiếu dung nhan như ngọc.
Chương Trước/100Chương Sau

Theo Dõi