Chương Trước/100Chương Sau

Phi Tuyết Mộng Hoa

Chương 42: Chiếc quạt thời gian

- Tại sao ta lại có cảm giác là mình đã từng sở hữu ngươi? Ta đã quên đi quá khứ, nhưng ngươi cũng không nhớ gì sao?

Mộng Hàm Yên nhìn Vô Nhai, vốn tưởng rằng có thể biết mình là ai, không ngờ lại là công dã tràng.

- Chủ nhân và Vô Nhai quả thực có liên hệ từ lâu nhưng Vô Nhai đã bị phong ấn, có những bí mật Vô Nhai không thể nào xem được. Trừ phi chủ nhân có năng lực giải phần nội dung bị phong ấn ấy, Vô Nhai mới có thể giải đáp thắc mắc cho chủ nhân.

Vô Nhai cũng cảm thấy nữ tử trước mắt rất quen thuộc, nhưng hiện giờ nội dung hắn có thể đọc trong “Biên niên sử thiên địa” căn bản không có ghi chép liên quan tới nàng.

Hắn cẩn thận cảm ứng một lát, phát hiện trong “Biên niên sử thiên địa” có một khu bị sức mạnh nào đó phong ấn, hắn không thể nào xem được nội dung.

- Ta phải làm thế nào để giải phong ấn trong sách?

Mộng Hàm Yên vừa nghe hình như có hi vọng, liền vội vã hỏi.

- Chủ nhân! Người bây giờ vẫn chưa thể giải được phong ấn này, bởi vì giải phong ấn cần sử dụng sức mạnh chân chính của chủ nhân, mà chủ nhân bây giờ vẫn chưa đạt đến sức mạnh ấy.

Vô Nhai có thể cảm nhận được sức mạnh của Mộng Hàm Yên rất yếu ớt, dù chỉ là mở trang sách để hắn xuất hiện cũng khiến nàng có chút không chống đỡ nổi.

Mộng Hàm Yên ngán ngẩm nói, cảm thấy mình rất vô dụng:

- Nói cho cùng vẫn là ta không đủ mạnh.

Vô Nhai thấy ánh mắt nàng ảm đạm thì lập tức nói với nàng:

- Chủ nhân tuyệt đối đừng nói như vậy! Tuy Vô Nhai không biết thân phận của chủ nhân, nhưng nếu người đã là chủ nhân của Vô Nhai thì chắc chắn người không phải kẻ yếu mà nhất định là cường giả tuyệt thế!

Tuy hắn chỉ là một quyển sách thần, không có ký ức về quá khứ nhưng hắn khẳng định không mảy may nghi ngờ.

- Đó chỉ là đã từng thôi! Bây giờ ta chỉ là một phế nhân.

Mộng Hàm Yên cảm thấy mình không có chút sức mạnh nào, nàng mang máng cảm giác rằng Vô Nhai nói không sai, nàng chắc chắn đã từng rất mạnh rất mạnh, trong tiềm thức của chính nàng có cảm giác như vậy.

Chỉ là nàng không biết tại sao bây giờ mình lại yếu ớt thế này?

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Đúng rồi! Khóa trường mệnh phượng hoàng!

Mộng Hàm Yên nghĩ đến khóa trường mệnh phượng hoàng mình đeo, đây là thứ duy nhất có thể đại diện cho thân phận và quá khứ của nàng.

- Vô Nhai, ngươi có thể cho ta biết thông tin về khóa trường mệnh này trên người ta không? Có lẽ sẽ giúp ích cho ta.

- Chủ nhân xin đợi chốc lát, Vô Nhai sẽ tra cứu biển sách vạn quyển vì người!

Trong đầu Vô Nhai có vô số ký tự và hình vẽ bay qua, tất cả ghi chép trong “Biên niên sử thiên địa” chỉ cần không bị phong ấn thì hắn đều có thể xem trong thời gian ngắn nhất.

Sở dĩ hắn tên là Vô Nhai vì hắn đại diện cho năm tháng vô cùng vô tận và tri thức mênh mông vô bờ. (1)

(1) Chữ “vô nhai” nghĩa là vô bờ, không giới hạn.

“Biên niên sử thiên địa” là bộ sử cổ của trời đất, cũng bao gồm các bản đồ và vật lạ ở thế gian.

Biển học vô bờ, năm tháng vô biên, nên hắn tên là Vô Nhai.

- Tìm được rồi!

Vô Nhai rất nhanh đã tìm được thông tin liên quan đến khóa trường mệnh phượng hoàng, hắn đọc lên cho Mộng Hàm Yên nghe:

- “Khóa trường mệnh phượng hoàng là thần khí đứng đầu trong chín thần khí Thái Hư, chứa sức mạnh thần kỳ vô cùng to lớn, có thể khóa linh hồn, khóa thời gian, khóa sinh mệnh. Dù qua ngàn năm thậm chí vạn năm vẫn có thể bảo đảm trường sinh bất lão, linh hồn bất diệt”.

Tay Mộng Hàm Yên nắm khóa trường mệnh phượng hoàng, hèn gì trên đó khắc bốn chữ “trường sinh bất diệt”, hóa ra nó thật sự đại diện cho trường sinh bất diệt!

Người đời đều mong mỏi trường sinh, có thể tưởng tượng được khóa trường mệnh phượng hoàng là vật nghịch thiên nhường nào!

- Vậy ta phải làm thế nào mới có thể tìm lại ký ức?

- Thưa chủ nhân, trong chín thần khí Thái Hư có một thần khí gọi là chiếc quạt thời gian, có thể đảo ngược thời gian, đưa người ta quay về quá khứ. Nó sở hữu sức mạnh nghịch chuyển thời gian, chủ nhân có thể dựa vào thần khí này để xem ký ức trong quá khứ.

Vô Nhai nói cho Mộng Hàm Yên biết cách tìm lại ký ức.

- Nhưng ta không biết chiếc quạt thời gian hiện đang ở nơi nào?

Mộng Hàm Yên nghe được có một loại thần khí như vậy, mắt chợt sáng lên.

- Chín thần khí Thái Hư rải rác khắp nơi trong thiên địa, để tôi tra xem chiếc quạt thời gian hiện đang ở đâu.

Vô Nhai bắt đầu tra vị trí của chiếc quạt thời gian, quyển sách có ghi lại thông tin về nó.

- Liên Anh Sơn ở thành Quán Mặc của Thiên Vũ đế quốc là nơi phong ấn chiếc quạt thời gian.

Hắn nhanh chóng nói cho Mộng Hàm Yên biết kết quả, nàng tức thì sững sờ.

- Nơi này chính là Liên Anh Sơn.

Mộng Hàm Yên kinh ngạc, nói cách khác, chiếc quạt thời gian có thể giúp nàng nhớ lại quá khứ chính là ở nơi này.

Rất có thể nó cách nàng không hề xa, chỉ là từ trước đến nay nàng chưa từng thấy nó.

- Chiếc quạt thời gian hình dạng thế nào ta còn không biết, đến lúc nó đặt trước mặt ta, chẳng phải ta không thể nào nhận ra sao?

- Chín thần khí có thể cảm ứng lẫn nhau, nếu chủ nhân tới gần bất kỳ thần khí nào, khóa trường mệnh phượng hoàng đều sẽ nóng lên! Nhưng cũng có một trường hợp khóa trường mệnh phượng hoàng không thể cảm ứng được đối phương, chính là thần khí bị người ta cố ý che giấu khí tức dao động.

Vô Nhai nói cho Mộng Hàm Yên biết biện pháp, chủ nhân có khóa trường mệnh phượng hoàng muốn tìm chín thần khí Thái Hư đơn giản hơn người khác rất nhiều.

Nhưng mỗi lần chín thần khí Thái Hư xuất thế chính là một lần đại kiếp nạn, ứng kiếp mà sinh!

- Hình như ta đoán được nó ở đâu rồi!

Mộng Hàm Yên nhớ đến tòa miếu cổ thần bí kia, trong đó có thứ hấp dẫn nàng.

- Chủ nhân có thần khí Thái Hư trên người rất nguy hiểm, Vô Nhai dạy chủ nhân cách ẩn giấu dao động khí tức của thần khí.

- Được!

Mộng Hàm Yên hiện tại không có năng lực bảo vệ thần khí này, mà nàng cảm nhận được thần khí này có quan hệ vô cùng chặt chẽ với mình, tuyệt đối không thể sơ sót, cho nên nhất định phải liều mạng bảo vệ nó.

Vô Nhai biểu diễn cho nàng xem một lần cách tạo ra thủ ấn quyết, Mộng Hàm Yên học được ngay lập tức, tốc độ nhanh đến mức khiến hắn kinh ngạc.

- Chủ nhân, có phải người đã từng biết nó rồi không? Không ai có thể học được thủ ấn quyết huyền ảo phức tạp như vậy chỉ trong một lần!

- Có lẽ vậy! Thứ đã từng biết thì dù có quên nó vẫn tồn tại. Giống như bản năng ấy, hoàn toàn không khó.

Mộng Hàm Yên cảm thấy có những năng lực chỉ bị nàng quên mất mà thôi, chỉ cần gợi đến là nàng sẽ nhớ lại.

- Chủ nhân yên tâm, có Vô Nhai bên cạnh, người chắc chắn sẽ khôi phục ký ức!

Vô Nhai nhìn ra được, chủ nhân đã quên đi quá khứ, cũng giống như hắn không nhớ được những gì đã qua.

Hắn cũng có một đoạn ký ức xa xưa bị phong ấn, tin rằng sẽ có một ngày sau khi chủ nhân khôi phục, người có thể cho hắn biết toàn bộ chân tướng.

Đoạn ký ức xa xưa bị phong ấn ấy, cuối cùng hắn sẽ biết được thôi.

Mộng Hàm Yên cảm thấy thể lực của mình hơi không chống đỡ nổi, Vô Nhai vội hóa thành quyển sách cổ, như vậy sẽ không tổn hao sức mạnh linh hồn của nàng.

- Uống thuốc nào!

Quỷ vương đi vào trong điện, thấy Mộng Hàm Yên nghỉ ngơi đã lâu như vậy mà vẫn là dáng vẻ mệt mỏi ỉu xìu, chân mày dưới mặt nạ của hắn hơi cau lại.

- Tôi không có bệnh.

Mộng Hàm Yên thấy hắn đi vào thì cảnh giác lùi về phía sau, duy trì khoảng cách với tên nguy hiểm này.

- Con nít đứa nào cũng sợ uống thuốc! Xem ra ta chỉ có thể dùng sức mạnh thôi!

Quỷ vương thấy nàng không phối hợp, còn không ngừng tránh né thì tức giận đến mức dung nhan tuấn tú đen thui.

Tiểu nha đầu này thực sự rất to gan, chống đối hắn mà còn nói thản nhiên như vậy!

Ngón tay hắn chỉ vào Mộng Hàm Yên, nàng lập tức không thể động đậy.

Nàng trừng to đôi mắt đẹp, nhìn hắn chằm chằm.

- Này! Đại thúc! Ngài đừng làm bậy nha!

Bàn tay thô ráp của Quỷ vương nắm lấy chiếc cằm mịn màng của nàng, đôi mắt to xoay tròn của nàng đầy hoảng sợ.
Chương Trước/100Chương Sau

Theo Dõi