Chương Trước/100Chương Sau

Phi Tuyết Mộng Hoa

Chương 43: Lam Mộng Hoa Lộ

- Gọi ta thêm một tiếng đại thúc nữa xem, có tin ta lột sạch ngươi ngay bây giờ không?

Giọng nói lạnh lùng của Quỷ vương rơi vào tai Mộng Hàm Yên khiến nàng sợ ngây người trong nháy mắt.

- Đại gia! Xin ngài tha cho!

Mộng Hàm Yên chớp chớp mắt, hàng mi xinh đẹp như cánh bướm vỗ theo từng cái chớp mắt của nàng. Đôi mắt ấy rạng ngời như ánh sao, dường như chỉ trong khoảnh khắc sẽ có ánh sáng lung linh trong đó bay ra ngoài.

Đuôi mắt nàng liếc nhìn y phục của mình, chợt phát hiện hình như mình đã bị người khác thay y phục.

Trước đó nàng không nhìn kỹ, bây giờ mới bất giác nhận ra.

Sắc mặt nàng hơi thay đổi, rốt cuộc là ai thay y phục cho nàng?

Trời ạ! Không phải là người này chứ?

- Bé con! Gọi ca nào!

Nhìn dáng vẻ đáng yêu của nàng như tiểu hồ ly giương nanh múa vuốt bây giờ yên tĩnh lại, thu móng vuốt nhỏ về, Quỷ vương có một cảm giác đặc biệt.

- Ca___

Mộng Hàm Yên bây giờ là người đang dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, tạm thời chiều theo ý hắn để tránh chịu thiệt.

Quỷ vương bưng chén thuốc trong tay, dỗ:

- Ngoan lắm! Há mồm uống thuốc nào!

- Tôi thật sự không có bệnh! Không gạt ngài đâu!

Mộng Hàm Yên nhìn hắn, tin chắc rằng mình không có bệnh.

Nàng chỉ là suy yếu một chút thôi có được không?

- Há mồm! Bằng không bổn vương không ngại dùng thân thể đút ngươi đâu!

Quỷ vương biết cô bé này không chịu nổi hắn dọa dẫm, quả nhiên vừa nghe hắn nói vậy, nàng lập tức ngoan ngoãn mở đôi môi non mịn như anh đào.

Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của nàng, đôi môi dưới mặt nạ phượng hoàng hơi cong lên.

Ngón tay hắn khẽ cử động, nước thuốc màu lam nhạt trong chén lập tức hóa thành một dòng chảy bay vào miệng nàng.

“Bá đạo vô lại!”

Mộng Hàm Yên mắng to trong bụng, cái tên này đúng là đủ xấu xa!

Nước thuốc màu xanh lam ấy thơm ngát chảy qua miệng, hòa vào cơ thể nàng.

Nàng cảm thấy cả người như có một dòng nước ấm chảy qua, cuốn trôi mọi mệt mỏi.

Khuôn mặt nhỏ tái nhợt của nàng cũng hiện lên chút hồng hào khỏe khoắn.

- Đó là gì vậy?

Nàng cảm thấy thân thể mình có thể cử động, hắn đã giải trói buộc cho nàng.

- Lam Mộng Hoa Lộ, lấy từ chỗ sâu của Thiên Đoạn Vân Lâm!

Quỷ vương nhàn nhạt nói, Thiên Đoạn Vân Lâm là vùng đất nguy hiểm, người bình thường căn bản không dám vào.

Lam Mộng Hoa Lộ được thu thập từ một loài linh hoa tên là hoa Lam Mộng, chứa sức mạnh thần kỳ tăng cường sức sống.

Ánh mắt hắn rất sắc bén, vừa liếc mắt đã nhìn ra thân thể Mộng Hàm Yên quá yếu, khí tức linh hồn suy nhược, cần linh dược đầy linh khí mới có tác dụng.

Mộng Hàm Yên ngồi trên giường nhìn Quỷ vương:

- Tôi sẽ không nói lời cảm tạ, ngài không vô duyên vô cớ đưa tôi linh dược quý giá, cứ nói thẳng ngài muốn tôi làm gì đi!

Hắn có mái tóc dài đẹp như mộng ảo màu tím bạc cao quý thần bí, khiến hắn trông khác tất cả mọi người.

Mặt nạ phượng hoàng tinh xảo hoa mỹ không biết che giấu dung nhan như thế nào bên dưới!

Trường bào màu tím điểm xuyết hoa anh đào trắng khiến khí chất lạnh lùng bá đạo của hắn có thêm chút dịu dàng hòa nhã.

Ánh nắng màu mật ong ngoài cửa sổ xuyên qua cánh cửa màu đỏ thẫm chiếu lên người hắn, như tấm màn sa của mây mù khẽ đung đưa trong gió.

Lúc này Mộng Hàm Yên mặc bộ váy dài nhung màu trắng, trông như con thỏ nhỏ đáng yêu.

Bộ y phục này rất ấm áp, ấm hơn bộ cung trang kia nhiều.

- Cô bé, sao ngươi biết bổn vương không có lòng tốt cứu ngươi?

Quỷ vương nhìn đôi mắt trong veo đầy cơ trí của nàng, nhất thời hứng thú với nàng lại tăng thêm mấy phần.

- Quỷ cũng không tin, ngài nói tôi sẽ tin ư? Ngài là Quỷ vương đấy!

Mộng Hàm Yên không ngốc, cũng không cảm thấy ngoại hình trẻ con bây giờ của mình có sức quyến rũ gì đủ khiến Quỷ vương tàn khốc máu lạnh vô tình đối xử đặc biệt.

Nàng tự mình hiểu mình, biết rõ mình không phải là vạn người mê!

Huống hồ cái tên này sẽ làm chuyện không có lợi ích sao?

- A! Ngươi đúng là hiểu rõ bổn vương!

Trên người Quỷ vương có hàn khí người sống chớ lại gần, dù chỉ một ánh mắt cũng khiến người khác cảm thấy linh hồn run rẩy.

Đó là ma vương tu la đến từ địa ngục!

- Tôi không hề hiểu rõ Quỷ vương điện hạ, tôi chỉ tin rằng không có bánh từ trên trời rơi xuống!

Mộng Hàm Yên nói, đối với tên này nàng tôn kính mà tránh xa.

Nếu có thể, nàng thà mình cách xa hắn một chút, cả đời cũng không gặp lại.

Quỷ vương nói thẳng cho nàng biết mục đích của mình:

- Quyển “Biên niên sử thiên địa” này chọn ngươi, cho nên ngươi là người bổn vương muốn tìm, bổn vương cần biết tung tích của chín thần khí Thái Hư.

Mục tiêu của hắn rất đơn giản, chính là tìm chín thần khí Thái Hư, hắn canh giữ Liên Anh Sơn nhiều năm như vậy cũng vì biết có thần khí ở nơi này.

- Nói cho ngài biết tung tích của chín thần khí thì tôi được lợi gì?

Mộng Hàm Yên nhìn thẳng vào Quỷ vương, lúc bàn điều kiện đương nhiên không thể trốn tránh chùn bước.

- Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách bàn điều kiện với bổn vương?

Mắt Quỷ vương hiện lên ánh sáng lạnh, dường như sự hòa nhã trước đó đều là giả tạo.

- Lẽ nào không có sao?

Mộng Hàm Yên cầm lấy “Biên niên sử thiên địa”, nó lập tức tỏa ra hào quang chiếu sáng cả tòa cung điện.

Nàng nhìn hắn với ánh mắt thản nhiên, tựa như toát ra sự cao ngạo và tự tin không nói rõ thành lời.

Khí chất bình tĩnh tự nhiên này hoàn toàn không phù hợp với tuổi tác của nàng.

Trong một khoảnh khắc, Quỷ vương cảm giác như người mình đang thấy là một nữ thần đứng ở đỉnh cao thiên địa, nhìn xuống chúng sinh.

Nhưng khi hắn phục hồi tinh thần lại, nhìn dáng vẻ trẻ con của nàng thì mọi thứ dường như chỉ là ảo giác của hắn.

Ảo giác này đúng là quá hoang đường!

Nàng chẳng qua chỉ là một tiểu nha đầu mà thôi!

- Mỗi lần cung cấp thông tin về một loại thần khí, bổn vương sẽ chấp nhận một điều kiện của ngươi, ngoài ra còn tặng ngươi một cây linh thảo! Ngươi thấy thế nào?

Quỷ vương trực tiếp nói ra điều kiện của hắn, vẫn nắm giữ quyền chủ động như cũ.

- Đồng ý! Có điều quyển “Biên niên sử thiên địa” này tôi muốn lấy! Nó là của tôi!

Mộng Hàm Yên ôm quyển sách thần như ôm một bảo bối đã mất nay lại trở về. Nó là thứ quen thuộc trong ký ức của nàng, nàng không muốn chắp tay đưa cho người khác.

- Được!

Quỷ vương nghĩ quyển sách thần ấy trong tay người khác chỉ là một cục gạch, căn bản không mở được, lại không nghe mệnh lệnh của hắn, cho nàng cũng không sao.

- Vậy bây giờ tôi có thể nói cho ngài biết, khóa trường mệnh phượng hoàng trên người tôi là tung tích của thần khí thứ nhất. Có điều nếu nó rời khỏi người tôi, tôi sẽ chết.

Mộng Hàm Yên nói, nếu nàng hiện tại vẫn còn giá trị lợi dụng với hắn thì hắn không thể cướp đi khóa trường mệnh phượng hoàng của nàng.

- Tiểu hồ ly nhà ngươi!

Quỷ vương không thể không nói cô bé này rất giảo hoạt, hắn đương nhiên biết một trong chín thần khí là khóa trường mệnh phượng hoàng đang ở trên người nàng.

Vậy mà nàng lại dùng nó để đổi lấy điều kiện, có phải quá vô lại không?

- Lam Mộng Hoa Lộ lúc nãy xem như là linh dược đầu tiên, ngươi nói muốn điều kiện gì đi!

Hắn muốn biết nha đầu này đưa ra điều kiện gì, nàng xem như là người đầu tiên dám tính kế hắn, còn tính kế đường đường chính chính như vậy!

- Tôi muốn ngài bảo vệ tính mạng của tỷ tỷ tôi!

Mộng Hàm Yên biết Quỷ vương quyền bính ngút trời, trừ Thiên Vũ đế quân Mặc Cẩn Tà ra, Quỷ vương chính là người quyền lực nhất trong cung.

Điều kiện đầu tiên của nàng không phải cho chính mình mà cho Nguyệt Thiển Mi.

Bằng hữu đầu tiên của nàng!

- Có thể không?

Nàng sợ hắn không đồng ý, bèn kéo kéo góc áo của hắn, ánh mắt đầy chân thành và hi vọng.

- Chỉ giới hạn an toàn sinh mệnh cho nàng ta trước lúc sắc phong thôi! Bổn vương không có nhiều tinh lực đi lo chuyện bao đồng!

Nhìn ánh mắt lấp lánh của nàng, Quỷ vương không thốt ra được lời cự tuyệt.

- Ừ ừ! Vậy là được rồi!

Mộng Hàm Yên vui vẻ gật đầu, niềm vui ấy dường như cũng lây lan sang hắn.
Chương Trước/100Chương Sau

Theo Dõi