Chương Trước/100Chương Sau

Phi Tuyết Mộng Hoa

Chương 45: Yên ổn chưa từng có

- Là ai phá kết giới, lấy đi thần khí chiếc quạt thời gian?

Quỷ vương cảm giác được kết giới này là bị người khác phá hủy, nhưng kẻ nào biết nơi này phong ấn một trong chín thần khí Thái Hư – chiếc quạt thời gian?

Mỗi thần khí trấn áp một con yêu quái mạnh mẽ, hiện tại chiếc quạt thời gian đã mất có nghĩa là con yêu quái đó đã giành được tự do.

Không ai biết thần khí nào trấn áp con yêu quái nào, nhưng có thể khẳng định con yêu quái này đã chiếm được thần khí.

Còn tại sao chín thần khí Thái Hư lại trấn áp yêu quái mạnh mẽ, câu trả lời cũng không ai biết.

Những năm tháng xa xưa ấy nay đã trở thành bí ẩn mà chỉ có sự tồn tại tối cao mới có thể biết được.

- Xem ra muốn tìm chín thần khí vẫn phải dựa vào nha đầu đó.

Quỷ vương nhớ tới tiểu nha đầu tinh quái kia, không biết nàng đã có được khóa trường mệnh phượng hoàng như thế nào.

Chẳng lẽ nàng có gì đó đặc biệt?

Sắc trời thấm thoát chuyển sang tối, Mộng Hàm Yên vốn nghĩ rằng đợi Quỷ vương lấy được chiếc quạt thời gian về, sau đó nàng sẽ lén lút lấy xem thử, nói không chừng có thể gợi lại hồi ức gì chăng.

Cho nên nàng không hề rời đi mà ở lại tòa cung điện này chờ đợi.

Đỗ Trản đưa thức ăn tới, không để nàng chết đói ở đây.

Biết Nguyệt Thiển Mi đã có người âm thầm chăm sóc, Mộng Hàm Yên an tâm hơn rất nhiều.

Nàng chờ câu trả lời của Quỷ vương, do quá mệt mỏi nên ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Đêm khuya nghe những âm thanh kỳ dị vang lên, nàng giật mình tỉnh giấc, sau khi nghe kỹ thì toàn thân toát mồ hôi lạnh.

Nàng nghe tiếng cười lanh lảnh ma quái của nữ tử kèm theo đủ loại giọng nói âm u, trong đêm tối càng trở nên đáng sợ.

- Hình như âm thanh này truyền từ tẩm điện Quỷ vương tới!

Mộng Hàm Yên đứng dậy, cầm cây nến trong tay, lòng mới yên ổn hơn chút ít.

Ánh sáng yếu ớt ấy khiến nàng cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh, an tâm hơn một chút.

Nàng vừa đi đến cửa thì nhớ đến lúc ban ngày, trước khi đi Đỗ Trản đã nghiêm túc dặn dò:

“Ban đêm bất luận thế nào cũng không thể rời khỏi phòng của cô một bước! Bất kể nghe được âm thanh gì cũng xem như không nghe thấy.”

- Âm thanh khủng bố như vậy có thể xem như không nghe thấy sao? Ta đâu có điếc!

Lòng hiếu kỳ của Mộng Hàm Yên đã chiến thắng cơn hoảng sợ của nàng.

Nàng mở cửa, thấy trên cửa có dán bùa chú và treo một thanh kiếm gỗ đào, hình như là dùng để trừ tà.

Ra khỏi phòng, một luồng khí lạnh âm hàn tận xương ập tới, khiến toàn thân nàng run rẩy.

- Lạnh quá!

Hàn khí này không bình thường, cực kỳ âm u lạnh giá, không phải cái lạnh của thời tiết mà lạnh đến linh hồn.

- Hi! Hi! Hi!

Tiếng cười ma quái phiêu phiêu rất đáng sợ, càng gần tẩm điện Quỷ vương, tiếng cười ấy càng thêm rõ ràng.

Nàng nắm chặt cây nến trong tay, trong lòng đã nổi trống lui quân nhưng vẫn muốn xem xem rốt cuộc là chuyện gì.

Nàng rón rén tới gần tẩm điện Quỷ vương, tẩm điện của hắn ngay bên cạnh chỗ ở của nàng, nàng không làm rõ được chuyện này thì e là càng không ngủ được.

Tẩm điện của hắn không có cửa, đen kịt một màu, thậm chí còn không có đèn, trông cực kỳ u ám.

Bên ngoài ngay cả ánh trăng cũng không có, cung điện này tối đen đến dọa người.

Ánh nến trên tay nàng lớn cỡ hạt đậu, chỉ có thể soi sáng dưới chân nàng.

Khi thấy ánh nến trên tay chợt đổi sang màu xanh lục thì nàng sợ đến mức suýt vứt luôn nó.

- Trời ơi! Không phải có ma chứ?

Nàng rụt rè bước tới, ánh nến bị một cơn gió lạnh thổi tắt ngóm.

Liền sau đó, cánh tay nàng bị kéo, nàng sợ hãi hét ầm lên.

- Á!

Bàn tay nắm lấy cánh tay nàng vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa còn cực kỳ lạnh lẽo, lạnh đến mức thấm vào tận xương.

- Đừng ăn ta! Ta không có thịt đâu!

Mộng Hàm Yên vội vã lên tiếng, khuôn mặt nhỏ bị dọa trắng bệch.

Có câu “lòng hiếu kỳ hại chết mèo”, mà lòng hiếu kỳ của nàng lại cứ nặng đến thế, lần này nàng chết chắc rồi!

Nếu như được làm lại, nàng chắc chắn sẽ không hiếu kỳ gì hết!

Dù nửa đêm phòng kế bên ma kêu quỷ khóc, nàng cũng sẽ nhút nhát trốn trong chăn, đánh chết cũng không chui ra ngoài!

- Không có thịt cũng không sao, ta uống máu là được rồi!

Bên tai có hơi lạnh phả qua, một cái đầu dựa trên vai nàng, nàng sợ hãi cả người cứng ngắc.- Máu của ta có độc! Uống không ngon đâu!

Mộng Hàm Yên cảm thấy sau gáy rất lạnh rất lạnh, con quỷ này không phải thực sự muốn uống máu của nàng chứ?

- Ta là quỷ, không sợ độc! Uống ngon hay không cũng không sao, tươi là được!

Nàng cảm nhận được đôi môi lạnh lẽo áp lên chiếc cổ thon dài trắng nõn của mình, lông tơ toàn thân nàng dựng đứng.

- Bà đây liều mạng với ngươi!

Nàng nghĩ dù sao cũng chết, thế thì cứ liều mạng mà tới!

Bị hù chết thì quá mất mặt rồi.

Không phải chỉ là một con quỷ thôi sao?

Một người sống sờ sờ như nàng mà sợ quỷ gì chứ?

Trên đời này, thứ đáng sợ nhất chính là người!

Nàng xoay người đánh con quỷ phía sau, nhìn thấy đôi mắt đỏ của hắn phát sáng ma quái trong đêm tối, giống như đóa hoa bỉ ngạn xinh đẹp nở bên bờ hoàng tuyền, nàng tức khắc sợ ngây người.

Trong khoảnh khắc sững sờ ấy, nàng bị kéo vào lồng ngực vô cùng lạnh lẽo của hắn.

- Thật ấm áp!

Giọng nói của hắn sao nghe quen tai thế nhỉ?

Mộng Hàm Yên vừa nghĩ liền nhận ra chủ nhân của giọng nói này, ngoại trừ Quỷ vương còn có thể là ai?

- Đồ quỷ háo sắc nhà ngài!

Hóa ra con quỷ vừa rồi dọa nàng sợ gần chết chính là cái tên này.

Hèn gì hắn được gọi là Quỷ vương, hắn tuyệt đối là một tên quỷ háo sắc!

- Ồ? Ngươi đêm khuya xông vào tẩm điện của bổn vương, còn chỉ trích bổn vương là quỷ háo sắc? Ai biết có phải ngươi có ý đồ với bổn vương hay không?

Quỷ vương ôm lấy thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của nàng, đôi mắt vốn đỏ ma mị như hoa bỉ ngạn của hắn đã khôi phục lại màu xanh nước biển như kỳ tích.

Tiếng ma kêu quỷ khóc xung quanh cũng biến mất không còn tăm hơi, Quỷ điện âm u khủng bố lập tức ấm áp hơn không ít.

Hắn phất tay, từng ngọn nến được thắp sáng trong nháy mắt.

Hắn nói bên tai nàng:

- Tối nay, ngươi ở lại đây!

- Ở lại làm gì?

Mộng Hàm Yên nghe hắn nói thì không khỏi sững sờ, nghiêng đầu nhìn hắn đầy khó hiểu.

- Thị tẩm!

Lời của Quỷ vương rơi vào tai nàng, đầu nàng vang lên “ầm ầm ầm”, giống như có một vạn con ngựa chạy qua.

Chưa đợi nàng lên tiếng, hắn đã bế ngang nàng lên, đi về phía chiếc giường cực kỳ rộng lớn.

- Ngài____đầu ngài bị lừa đá à? Hay là bị cửa kẹp?

Mộng Hàm Yên rơi trên chiếc giường đặc biệt dành cho hắn, cảm nhận được hơi thở của hắn quẩn quanh bên người.

Cái tên này không phải nói không có hứng thú với nàng ư? Sao đột nhiên lại hóa thân thành lang sói?

- Câm miệng! Ngủ!

Quỷ vương vung tay lên, màn sa ở trên cao liền rủ xuống, hắn trực tiếp kéo Mộng Hàm Yên đến bên cạnh mình, mặc nguyên y phục như thế mà ngủ.

- Ngài___

Tay nàng bị hắn tóm lấy, không rút ra được, vừa định lên tiếng thì bị hắn ngắt lời:

- Đừng để bổn vương nói lần thứ hai!

Lời Quỷ vương vừa dứt, ánh nến khắp phòng tắt đi trong nháy mắt.

Mộng Hàm Yên thấy hắn không có cử động gì khác liền nói:

- Tôi không chạy lung tung, ngài buông tay ra có được không?

Nhưng câu trả lời nhận được là, hắn vòng tay ngang người đè lại thân thể mềm mại của nàng.

“Mình trêu ai chọc ai mà bị thế này hở trời?”

Mộng Hàm Yên khóc không ra nước mắt, cái tên này chắc chắn là lưu manh.

Nàng trợn to mắt trừng hắn, nhưng xung quanh tối om đến dọa người làm nàng không nhìn thấy gì cả.

Nàng vốn muốn đợi hắn ngủ rồi len lén chuồn đi, nhưng chưa đến lúc đó, nàng đã vùi vào ngực hắn ngủ thiếp đi.

Hắn ôm tiểu nha đầu vào lòng, tâm không chút tạp niệm, chỉ có sự bình lặng, yên ổn chưa từng có.
Chương Trước/100Chương Sau

Theo Dõi