Chương Trước/100Chương Sau

Phi Tuyết Mộng Hoa

Chương 47: Đây tuyệt đối là nghiệt duyên

Quỷ vương nghe được nàng có thể cảm ứng sự tồn tại của thần khí thì gật đầu với nàng:

- Chỉ có thể thử vận may thôi!

- Không biết chiếc quạt thời gian hiện giờ còn ở trong hoàng cung hay không?

Mộng Hàm Yên nói, nàng cũng rất muốn tìm chiếc quạt thời gian.

- Bổn vương dẫn ngươi dạo một vòng trong cung!

Quỷ vương nghĩ hiện tại chỉ còn mỗi cách này, hi vọng vận may của họ đủ tốt, có thể cảm ứng được thần khí.

- Tôi vừa mới thức dậy, chưa uống được ngụm nước nào, cũng chưa ăn được miếng cơm nào, đừng ngược đãi người ta như thế chứ?

Mộng Hàm Yên u ám nói, dù bắt nàng làm việc thì cũng phải để nàng ăn no uống đủ!

Hai ngày nay nàng chưa được ăn bữa cơm tử tế, tiếp tục như vậy thân thể sẽ không chịu nổi.

- Bé con, ngươi rửa mặt trước đi, bổn vương bảo Đỗ Trản chuẩn bị cơm nước.

Quỷ vương nhẹ nhàng nói, lẳng lặng căn dặn Đỗ Trản chuẩn bị thức ăn.

- Đi đâu rửa mặt? Cung điện này căn bản không có một người nào hết có được không?

Mộng Hàm Yên bất đắc dĩ nói, Thủy Nguyệt Cung còn có cung nữ đến đưa nước nóng cho nàng rửa mặt, nơi này nàng chưa quen thuộc, biết đi đâu rửa mặt bây giờ?

- Ở đây có một hồ nước! Nước bên này là nước nóng! Còn nước bên kia là nước lạnh!

Quỷ vương dẫn nàng đến trước một hồ nước, nước nơi đây là nước chảy theo dòng.

- Thật thần kỳ!

Mộng Hàm Yên đưa tay thử nước, đúng là một bên nóng một bên lạnh, nàng lấy một cái khăn xuống rửa mặt, sau đó dùng gáo múc nước súc miệng.

Làm xong những thứ này, nàng quay đầu thấy ánh mắt Quỷ vương hơi quái lạ.

- Sao vậy? Sao ngài lại nhìn tôi chằm chằm như vậy? Lẽ nào tôi rửa mặt chưa sạch?

Mộng Hàm Yên khó hiểu hỏi, nhưng chỉ nghe được một câu nói lạnh lùng thay vì câu trả lời của hắn:

- Ra ngoài!

Giọng hắn đầy giá buốt khiến Mộng Hàm Yên cảm thấy hắn lại trở thành một tảng băng lớn rồi.

- Ra ngoài thì ra ngoài! Đang yên đang lành, tức cái gì mà tức! Thiệt là!

Mộng Hàm Yên xoay người ra ngoài, lúc rời đi, nàng thấy Quỷ vương đưa lưng về phía nàng, tay cầm khăn mặt và gáo nước không nhúc nhích.

“Khăn mặt và gáo nước đó không phải của hắn dùng đấy chứ?”

Dung nhan xinh đẹp của nàng ửng đỏ, nghĩ đến việc gáo nước hắn dùng mỗi ngày bị nàng dùng, và chiếc khăn mặt kia nữa, dường như quả thực có hương thơm anh đào lành lạnh trên người hắn.

Quỷ vương tháo mặt nạ phượng hoàng, cuối cùng đặt khăn mặt và gáo nước xuống, chỉ đưa tay vốc nước rửa mặt.

Một dung nhan hoàn mỹ phản chiếu trong làn nước, khiến người khác không thể bới móc ra chút khuyết điểm nào.

Đôi mắt màu lam ấy còn đẹp hơn cả màu nước suối.

“Bóng lưng này trông rất quen! Đúng là giống hệt như “trích tiên”!”

Mộng Hàm Yên ở bên ngoài ló đầu nhỏ vào, nhìn bóng lưng Quỷ vương, nàng luôn cảm thấy hắn giống hệt Tuyết Trần Phong.

Có khả năng họ là cùng một người không?

Ý nghĩ này cắm rễ trong đầu nàng, nhớ tới khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của nam tử “trích tiên”, nàng cũng cảm thấy thực sự vui mắt.

“Tuy vóc dáng của hai người họ rất giống nhưng khí chất lại khác xa nhau! Chắc là mình nghĩ nhiều rồi.”

Mộng Hàm Yên cảm giác được Quỷ vương quay đầu lại, bèn vội vàng thu hồi tầm mắt.

- Mình nhất định còn chưa tỉnh ngủ, tên quỷ đáng ghét xấu xa này sao có thể là Trần Phong ca ca chứ?

Nàng lẩm bẩm, không biết Quỷ vương đã xuất hiện bên cạnh tự khi nào.

- Ngươi vừa nói gì?

Quỷ vương đã đeo mặt nạ phượng hoàng trở lại, ánh mắt nhàn nhạt quét qua nàng.

Hình như vừa nãy hắn nghe nàng nhắc đến một cái tên nào đó.

- Tôi nói ăn cơm ở đâu? Còn nữa, lần sau có thể chuẩn bị cho tôi ít vật dụng hàng ngày không? Nói thế nào tôi cũng là khách mà!

Mộng Hàm Yên bây giờ nhớ đến việc dùng chung khăn mặt và gáo nước với hắn, lòng vẫn còn bối rối.

Rõ ràng nàng không muốn có bất kỳ dính líu gì với tên này nhưng cứ dây dưa vào hắn.

Đây tuyệt đối là nghiệt duyên!

- Đi theo bổn vương!

Quỷ vương mới là người cảm thấy bối rối, đồ của hắn chưa từng dùng chung với người khác bao giờ, vậy mà bé con này lại đụng vào, còn dùng qua một lần.

Hắn cảm thấy những thứ này đều nên vứt đi!

Hắn phát hiện mình đặc biệt kiên nhẫn với bé con này, nếu là người khác chạm vào đồ của hắn thì không chỉ đơn giản là bị đuổi ra ngoài như vậy.

Có điều nàng cũng là nữ tử duy nhất từng cùng hắn chung giường chung gối, cho nên hắn đối xử với nàng vẫn có chút khác biệt.

Nhưng lúc này trong mắt hắn, nàng chỉ là một cô bé con, không thể liệt vào hàng nữ nhân, ai bảo nàng thực sự quá nhỏ.

Mộng Hàm Yên theo hắn đến một đình viện đọng đầy tuyết, hoa anh đào trong viện đua nhau nở, quả thực khiến người ta cảm thấy vô cùng xinh đẹp.

Vốn dĩ hoa anh đào không thể nở vào mùa này nhưng Liên Anh Sơn là một nơi đặc biệt, anh đào nơi đây nở rộ quanh năm suốt tháng, vô cùng kỳ diệu.

Trên bàn đá đã dọn sẵn điểm tâm nhưng không thấy bất kỳ bóng người nào.

Ánh mặt trời hôm nay rất ấm áp, không có tuyết rơi, cả thế giới bao trùm trong làn tuyết phủ, trông như được khoác lên chiếc áo màu bạc.

Mộng Hàm Yên thấy dụng cụ ăn đều được chế tạo bằng bạc tinh khiết thì ánh mắt nhìn về phía Quỷ vương cũng thay đổi.

Xem ra cái tên này ngày nào cũng bị người ta hạ độc!

May mà dụng cụ ăn này đặc thù, nàng đỡ phải đi thử từng cái từng cái một!

Nàng trực tiếp ngồi xuống, sau đó cầm bát đũa bắt đầu ăn.

Quỷ vương thấy nàng giống như bị bỏ đói đã lâu, vừa ngồi xuống là ăn điên cuồng, nhưng khi hắn chú ý tới bộ dụng cụ ăn bằng bạc tinh khiết mà nàng dùng thì sắc mặt lại tiếp tục khó coi.

Mộng Hàm Yên thấy nơi này chỉ đặt một bộ bát đũa nên cứ lấy mà dùng, không hề nghĩ nhiều.

Cảm giác được một trận gió lạnh thổi qua, nàng mới tò mò ngẩng đầu nhìn hắn.

- Sao nữa?

- Hừ!

Quỷ vương chỉ hừ lạnh một tiếng, nha đầu này lại đang dùng dụng cụ ăn của hắn, hắn quả thực sắp điên rồi.

- Ngươi mau buông bát đũa xuống! Sao ngươi có thể dùng bát đũa của điện hạ?

Đỗ Trản bưng một bộ bát đũa gốm sứ đi tới, thấy bát đũa trong tay Mộng Hàm Yên, sắc mặt tức thì đại biến.

Bình thường nơi này chỉ có một mình Quỷ vương dùng bữa, cho nên dụng cụ ăn là đồ chuyên dụng của Quỷ vương.

Hôm nay biết có hai người dùng bữa, sau khi chuẩn bị kỹ càng dụng cụ cho Quỷ vương, cậu đặc biệt đi tìm thêm một bộ bát đũa nữa đem tới.

Không ngờ cậu lại thấy Mộng Hàm Yên dùng bộ bát đũa thường dùng của Quỷ vương, cậu hầu như có thể tượng được lúc này Quỷ vương chắc chắn đang bạo nộ.

Bình thường vật dụng bên người Quỷ vương bất kỳ ai cũng không được phép đụng vào, dù là người phụ trách quản lý như cậu cũng phải cẩn thận từng li từng tí.

- Hả? Cái này không phải là chuẩn bị cho ta sao?

Mộng Hàm Yên vừa uống một ngụm canh, trực tiếp bị sặc.

Nhìn dáng vẻ chật vật của nàng, lửa giận trước đó trong lòng Quỷ vương biến mất.

Bé con mơ mơ hồ hồ này, bảo hắn dạy dỗ nàng thế nào đây? Hắn bây giờ còn cần nàng giúp tìm thần khí, mà nàng thì thân thể yếu ớt, tính tình lại quật cường, hắn không thể đánh cũng không thể mắng.

Thật khiến hắn cực kỳ đau đầu!

- Cái này mới là chuẩn bị cho cô nè!

Đỗ Trản nói bất đắc dĩ, cậu thật sợ Quỷ vương trong cơn giận dữ liền bóp chết tiểu nha đầu này.

- Có lây bệnh cho tôi không đấy? Chủ tử nhà các người bình thường không có bệnh chứ?

Mộng Hàm Yên sợ hãi nói, nghĩ lỡ như hắn có bệnh gì, nàng dùng dụng cụ ăn của hắn thì chắc chắn sẽ bị nhiễm bệnh.

Nàng nhìn kỹ Quỷ vương, sau đó thở phào nhẹ nhõm.

- Trông hắn rất cường tráng! Chắc là rất khỏe mạnh!

Nghe lời nói của nàng, lửa giận vốn đã tắt của Quỷ vương một lần nữa bùng lên.
Chương Trước/100Chương Sau

Theo Dõi