Chương Trước/100Chương Sau

Phi Tuyết Mộng Hoa

Chương 54: Bát tự không hợp

Không bao lâu, họ đã tới cổng hoàng cung, có Quỷ vương dẫn đường, họ không hề bị ngăn trở, thuận lợi vào cung.

Sau khi Mộng Hàm Yên xuống xe ngựa, Thanh Ý Dao vung ống tay áo lên, chiếc xe ngựa kia biến mất trước mặt nàng.

- Nó đâu rồi?

Mộng Hàm Yên tò mò nhìn hắn, không biết hắn giấu xe ngựa đi đâu.

Thanh Ý Dao giơ giơ ống tay áo của mình, thần bí nói:

- Càn không trong tay áo!

- Đâu có đâu?

Mộng Hàm Yên kéo ống tay áo của hắn, bên trong đâu có càn khôn gì chứ? Chỉ có cánh tay trắng trẻo của hắn mà thôi.

- Ha ha! Lừa cô đó!

Thanh Ý Dao cười nói, chỉ chỉ lên trời, Lưu Vân Hương Xa đã bay lên trời chờ đợi.

- Hóa ra ngươi còn biết lừa người! Ta quen ngươi lại lần nữa rồi!

Mộng Hàm Yên ngẩng đầu nhìn lên trời, vừa nãy nàng còn ngu ngốc tin.

- Chỉ có ngươi ngu ngốc dễ lừa thôi! Biết heo chết thế nào không?

Quỷ vương xuống ngựa, thấy dáng vẻ ngu ngốc của nàng, tâm trạng xấu ban đầu hình như đều bay biến cả:

- Ngốc chết như ngươi đấy!

Nhìn dáng vẻ thở phì phò của nàng, tâm trạng hắn chợt tốt lên một cách kỳ diệu.

- Ngài mới là heo ấy!

Mộng Hàm Yên nghe hiểu ý của hắn, nàng lườm hắn.

- Bé con, ngươi nói bổn vương là heo?

Toàn thân Quỷ vương mang hơi thở nguy hiểm đến gần nàng, khiến nàng vội vã lùi về bên cạnh Thanh Ý Dao.

- Ai thừa nhận thì là người đó!

Động tác vô thức của Mộng Hàm Yên khiến trong lòng Quỷ vương rất không thoải mái, bởi hình như nàng càng tín nhiệm Thanh Ý Dao hơn.

- Quỷ vương điện hạ, chúng ta làm chính sự quan trọng hơn!

Thanh Ý Dao đứng ra giải vây cho Mộng Hàm Yên, đỡ cho nàng chọc giận Quỷ vương.

Bây giờ nàng còn rất yếu, đừng chọc tới sự tồn tại nguy hiểm như Quỷ vương thì tốt hơn.

- Ừ.

Quỷ vương nghe lời của Thanh Ý Dao, không có lý do từ chối.

Hắn cũng hi vọng có thể giải quyết hai con yêu quái trong cung này sớm một chút, lấy thần khí Thái Hư về.

Thanh Ý Dao lấy ra một cái la bàn vô cùng cổ xưa tên là la bàn Cửu Chuyển Luân Hồi.

Theo chuyển động của kim la bàn, hắn bắt đầu cảm ứng yêu khí trong hoàng cung.

Thanh Ý Dao cảm ứng xong tình hình hoàng cung thì nói với Quỷ vương:

- E là chuyện không hay lắm!

- Đạo trưởng nói vậy là ý gì?

Quỷ vương không hiểu, hỏi, Thanh Ý Dao cảm ứng được gì rồi?

- Trong hoàng cung đã không còn cảm ứng được yêu khí nữa, hai con yêu quái này nếu chưa chạy khỏi hoàng cung thì chính là đã ký thác vào cơ thể người, dùng nhân khí để che giấu yêu khí.

Thanh Ý Dao giải thích cho Quỷ vương, thông thường yêu quái bám vào cơ thể người là phiền phức nhất, vì không thể nào cảm ứng được yêu khí.

Quỷ vương nghe Thanh Ý Dao nói cũng có chút đau đầu:

- Vậy phải làm sao đây?

- Người bị yêu quái bám vào đương nhiên sẽ có những phản ứng khác với bình thường, nếu ngài phát hiện có gì bất thường thì báo với bần đạo! Hoàng cung đông người, lại đa phần là nữ, bần đạo không tiện đích thân dò xét.

Thanh Ý Dao có thể đối phó với yêu quái nhưng nếu không tìm được yêu quái thì hắn không có chỗ xuống tay.

- Nhất thiết phải mau chóng tìm được con yêu quái này, ở đây bần đạo có một chiếc kính chiếu yêu, có thể nhờ nó để tìm kiếm.

Hắn lấy ra một chiếc kính chiếu yêu, chiếc kính này đã được hắn thêm vào sức mạnh đặc thù, có thể chiếu ra yêu quái.

Quỷ vương nhìn thấy kính thì vô cùng chán ghét, căn bản không muốn nhận.

- Ngài không muốn thì tôi muốn!

Mộng Hàm Yên thấy Quỷ vương không nhận kính chiếu yêu thì tự mình cầm lấy.

- Ngươi muốn thì giữ đi!

Quỷ vương thấy nàng lấy cái gương nhỏ ấy, quả thực là cầu còn không được.

- Còn biện pháp nào khác có thể tìm được yêu quái kia không?

- Nếu nó không bám vào cơ thể người, bần đạo rất nhanh sẽ tìm được, nhưng bây giờ thì như mò kim đáy biển, tôi cần quay về bày trận, mất ít thời gian mới có thể xác định phương hướng chỗ ở của yêu quái kia.

Thanh Ý Dao được mời tới bắt yêu quái, đương nhiên không thể không có biện pháp, chỉ là cần phí thêm ít thời gian.

- Vậy thì phiền đạo trưởng rồi.

Quỷ vương biết mình cũng phải cẩn thận chú ý tình hình trong cung, không thể khoan thứ cho con yêu quái kia hoành hành.

- Tiểu Yên có muốn xuất cung cùng ta không? Cô có thể ở Huyền Cơ Các của ta.

Thanh Ý Dao thấy hoàng cung này không an toàn liền muốn mang Mộng Hàm Yên đi.

- Ta ở lại xem xem có thể giúp được gì hay không! Lần sau sẽ đi Huyền Cơ Các của ngươi.

Mộng Hàm Yên lo lắng cho an nguy của Nguyệt Thiển Mi, bây giờ trong cung nguy hiểm như vậy, nàng không thể cứ thế rời đi.

- Được thôi! Lá bùa bình an này cô mang theo bên người.

Thanh Ý Dao chưa hề chuẩn bị gì cho nàng, bèn lấy lá bùa bình an hắn luôn mang bên người đeo cho nàng.

- Lần sau sẽ chuẩn bị cho cô một vật phòng thân, tạm thời cô đeo đỡ cái này.

- Ừ.

Mộng Hàm Yên gật đầu, đưa tay sờ lá bùa bình an, tuy không biết nó có ích lợi gì nhưng Thanh Ý Dao cho nàng, là một phần tâm ý.

- Bùa bình an này không phải Thanh đạo trưởng luôn mang theo bên mình sao? Trước đây thấy cậu xem nó như bảo bối, sao hôm nay lại hào phóng vậy?

Quỷ vương từng thấy lá bùa bình an này, đó là bảo bối của Thanh Ý Dao, hắn còn từng xin cậu ấy nhưng cậu ấy không cho.

- Dù ngài đeo lá bùa bình an này cũng vô dụng, cho nên đừng phung phí của trời.

Thanh Ý Dao liếc Quỷ vương, bùa bình an này trước đây hắn xem như bảo bối vì nó là của Mộng Hàm Yên vẽ cho hắn.

Nên hắn luôn mang theo bên người, luôn xem như bảo bối.

Thấy bùa bình an này giống như là thấy nàng vậy.

Nó ngày ngày làm bạn với hắn, lây nhiễm linh khí của hắn, nên bây giờ càng lúc càng không tầm thường.

- Bổn vương không tiễn đạo trưởng!

Quỷ vương thấy tên Thanh Ý Dao keo kiệt thì trực tiếp vung tay tiễn khách.

- Quỷ vương điện hạ không tiễn thì hoàng cung này bần đạo không ra được.

Thanh Ý Dao nhìn đại trận bày bố trong hoàng cung, hắn lười đi phá trận.

- Vậy bổn vương đành cố tiễn cậu một đoạn.

Quỷ vương đưa Thanh Ý Dao rời cung, lần này mời cậu ấy đến một chuyến, biết yêu quái kia đã ký thác lên cơ thể người, nhưng hắn cũng biết yêu quái chỉ có thể bám lên cơ thể một người, không thể tùy tiện thay đổi vật chủ, bằng không sẽ tự gây tổn thương cho chính nó.

- Tôi muốn quay về thăm tỷ tỷ!

Mộng Hàm Yên nói với Quỷ vương, trong lòng nàng luôn không yên tâm.

- Vậy ngươi đi trước đi, lát nữa bổn vương tới đón ngươi.

Quỷ vương nói, không có vẻ gì là có ý định đưa nàng qua đó.

- Ờ.

Mộng Hàm Yên nhớ đường, nhằm một phương hướng mà đi.

Quỷ vương thấy nàng thật sự ngốc nghếch tự mình bước đi thì giục ngựa tới bên cạnh, đưa tay xách nàng vứt lên lưng ngựa.

- Giá_____

Vó ngựa vung lên, bóng trắng vụt qua, chạy như bay về phía Thủy Nguyệt Cung.

Mộng Hàm Yên bị hắn dọa giật mình, nhìn nụ cười cong lên bên khóe môi hắn thì biết hắn cố ý.

Bát tự của nàng rốt cuộc không hợp với hắn tới mức nào chứ?
Chương Trước/100Chương Sau

Theo Dõi