Chương Trước/100Chương Sau

Phi Tuyết Mộng Hoa

Chương 56: Đừng tổn thương tỷ ấy

- Hừ, chuyện hôm nay ai dám đồn bậy thì đừng hòng thấy mặt trời ngày mai.

Quỷ vương trực tiếp nắm tay Mộng Hàm Yên đi ra ngoài, giọng nói cực kỳ băng giá rơi vào tai mọi người khiến đầu họ đều “ong ong” vang vọng.

Nếu họ biết tiểu nha đầu này có vị chủ tử kia che chở thì ai mà dám có ý đồ gì với nàng!

Quỷ vương đi rồi, toàn thân Tử Cung ma ma như nhũn ra, ngã trên mặt đất, bị dọa sắc mặt trắng bệch.

Nếu bà không phải bà vú của Mặc Cẩn Tà, lại thêm Mộng Hàm Yên không bị thương thì e là Quỷ vương sẽ trực tiếp dùng một kiếm đâm chết bà.

- Cô cô, người không sao chứ?

Tử Cung Diên kinh hoảng kêu lên, thấy hai mắt bà trắng dã, tình huống không tốt lắm.

Nàng muốn đứng dậy nhưng bản thân cũng bị dọa, tâm lạnh buốt.

Từ lâu nàng đã nghe nói đến uy danh của Quỷ vương nhưng bây giờ mới tận mắt chứng kiến, suýt thì bị dọa chết rồi.

Khí thế của nam nhân đó thực quá khủng bố!

Người ở nơi này không ai chịu nổi.

Mộng Hàm Yên bị Quỷ vương mang ra khỏi Thủy Nguyệt Cung, nàng vừa ra cửa cung thì kéo hắn lại.

- Nguyệt tỷ tỷ của tôi bị yêu quái nhập rồi, mau thông báo cho Thanh Ý Dao! Nhất định phải cứu Nguyệt tỷ tỷ!

- Thông báo cậu ta cũng vô dụng, không phải cậu ta đã nói cần thời gian để bày trận sao? Bây giờ ngươi biết Nguyệt tỷ tỷ của ngươi ở đâu không?

Quỷ vương cảm nhận được yêu khí nồng đậm bên này nên chạy tới, đúng lúc cứu được bé con.

- Không biết.

Mộng Hàm Yên lắc đầu, nàng không biết bây giờ Nguyệt Thiển Mi đang ở đâu.

- Chỉ có thể tìm được người rồi mới có biện pháp cứu.

Quỷ vương kiên nhẫn nói, hình như biết trong lòng nàng rất lo lắng nên không đấu võ mồm với nàng.

- Tuyệt đối đừng tổn thương tỷ ấy! Xin ngài đấy!

Mộng Hàm Yên kéo góc áo của hắn, đôi mắt long lanh đầy ý khẩn cầu.

Quỷ vương cau mày, muốn bắt yêu quái thì khó tránh sẽ tổn thương đến cơ thể chủ mà nó ký sinh.

Nhưng ánh mắt khát vọng kia của nàng khiến hắn hơi mềm lòng.

Hắn không trả lời nàng, nàng không biết sau khi bị yêu quái nhập vào người thì liệu tỷ tỷ của nàng có còn là Nguyệt Thiển Mi thiện lương kia nữa hay không.

- Ngươi về Quỷ vương điện đi! Bổn vương có chuyện quan trọng muốn làm!

Hắn bảo Đỗ Trản đang đợi bên ngoài Thủy Nguyệt Cung dẫn Mộng Hàm Yên về Quỷ điện, còn hắn thì thúc ngựa rời khỏi nơi này.

- Mời! Điện hạ bảo ta dẫn cô về!

Đỗ Trản làm động tác mời rồi đi trước dẫn đường cho nàng.

Nhưng Mộng Hàm Yên không hề đi theo mà co chân chạy vào rừng khiến Đỗ Trản không tìm được.

- Mình không thể để bất kỳ ai làm tổn thương Nguyệt tỷ tỷ!

Mộng Hàm Yên sợ nhóm người Quỷ vương sẽ giết luôn cả Nguyệt Thiển Mi, nàng nhất định phải tìm được tỷ ấy trước những người khác.

- Nguyệt tỷ tỷ, tỷ đang ở đâu?

Mộng Hàm Yên không biết mình đã tìm bao xa, đã đến nơi nào, cũng không để ý bản thân đã mệt mỏi kiệt sức, nàng chỉ muốn nhanh chóng tìm được Nguyệt Thiển Mi.

- Á!

Một tiếng hét thảm từ phía xa vọng đến, Mộng Hàm Yên theo tiếng bước qua thì thấy trên mặt đất có một thi thể cung nữ, ngực đầy máu, không còn tim nữa.

Nàng chỉ thấy da đầu tê dại, cảm giác sợ hãi truyền khắp châu thân.

- Không thể nào! Nhất định không phải Nguyệt tỷ tỷ làm!

Nàng không tin cung nữ này bị Nguyệt Thiển Mi giết nhưng rõ ràng nàng ấy bị móng vuốt móc tim.

Nàng nghĩ kẻ đó chắc chắn chưa đi xa, nàng lần theo vết máu, sắc trời càng lúc càng tối, nàng thấy ở chỗ núi giả có một nữ tử co rúc trong bóng tối, hình như đang ăn gì đó.

Thân thể nàng run lên, áp chế nỗi hoảng sợ trong lòng, lặng lẽ bước về trước. Nàng chỉ thấy trong núi giả đen kịt là một đôi mắt đỏ như máu lạnh lẽo vô tình, cực kỳ đáng sợ.

Đối phương hình như cảm giác được gì đó, bóng dáng ấy lóe lên, biến mất.

- Lục soát mau! Soát cho kỹ vào! Nhất định phải tìm được yêu quái kia!

- Đã có năm cung nữ bị giết rồi!

- Trong cung bây giờ lòng người hoảng hốt.

- …

Mộng Hàm Yên nghe họ nói thì nhớ tới đôi mắt đáng sợ kia, không kiềm được mà sợ hãi.

Đột nhiên, có một cánh tay đặt trên vai nàng, nàng bị dọa nhảy dựng lên.

Cái cổ cứng ngắc của nàng xoay lại, thấy người đứng sau lưng mình là cậu nhóc Đỗ Trản mới thở phào nhẹ nhõm.

- Làm ta sợ muốn chết!

- Cô mới làm ta sợ muốn chết á, ta tìm cô cả buổi, đợi điện hạ về mà không thấy cô là ta sẽ bị phạt.

Đỗ Trản nói rồi không cho Mộng Hàm Yên phân trần, trực tiếp dẫn nàng đi.

Nàng thấy trời cũng đã tối đen, cảm giác như khói mù hắc ám bao phủ khắp thâm cung này dường như muốn nuốt chửng nàng, chỉ có đi theo Đỗ Trản thì nàng mới an toàn một chút.

- Vào đi!

Đến cửa Quỷ điện, Đỗ Trản không hề vào.

- Ngươi, ngươi không vào sao?

Mộng Hàm Yên vẫn chưa phục hồi khỏi cơn sợ hãi thì thấy Đỗ Trản để một mình nàng lại Quỷ điện đen thui này.

- Sau khi trời tối, ta không thể vào Quỷ điện.

Đỗ Trản lắc đầu, trước kia người nửa đêm tiến vào Quỷ điện không bị ngốc thì bị điên, thậm chí còn có người sợ quá mà chết, cậu vẫn chưa muốn chết.

- Ngươi ở trong này tuyệt đối đừng chạy loạn khắp nơi, đặc biệt là nghe thấy gì cũng đừng mở cửa.

Cậu căn dặn Mộng Hàm Yên với ngữ điệu sâu xa, nể tình nàng nhỏ tuổi mà cảnh báo nhiều hơn một chút.

Nàng không nói cho cậu biết, đêm qua nàng ngủ cùng Quỷ vương cả đêm, càng không nói cho cậu biết, cái gì nên thấy hay không nên thấy nàng đều thấy cả rồi.

Nàng bị Đỗ Trản đẩy vào, cửa sau lưng nàng đóng lại.

Quỷ điện trước mắt một màu đen kịt, một cái đèn cũng không có, trời càng về tối thì nó càng đen.

Mộng Hàm Yên vào trong điện theo cảm giác, lần mò tìm được nơi mình nghỉ, nhớ tới cảnh ban ngày mình thấy thì lòng vẫn còn sợ hãi.

Cảnh tượng lần đầu gặp phải ở điện này, nàng có chút không tiếp nhận được nhưng bây giờ bình tâm lại thì không thấy đáng sợ như ban đầu nữa.

Đúng lúc này, bên tai nàng lại vang lên tiếng cười bén nhọn của nữ tử, nhẹ nhàng mà vang vọng.

- Ha ha ha!

Mộng Hàm Yên cảm giác tiếng cười đó vô cùng lạnh lẽo thâm trầm.

Nàng như không có trí nhớ, rõ ràng Đỗ Trản đã bảo nàng đừng chạy loạn mà nàng vẫn không kiềm được bước ra nhìn.

Nàng muốn xác nhận cảnh đêm qua nàng thấy không phải là một giấc mộng.

Nàng đẩy cửa phòng mình ra, lại đi tới trong tẩm điện của Quỷ vương.

Một chiếc váy dài màu đỏ máu thình lình xuất hiện trước mắt nàng, đó là một nữ tử áo đỏ.

Tiếng cười âm u kia chính là đến từ nữ tử ấy.

Nàng thấy nữ tử áo đỏ đưa móng tay dài nhỏ hướng về phía cổ Quỷ vương.

Mộng Hàm Yên xác định mình không phải thấy ảo ảnh, nhìn Quỷ vương dường như rất đau khổ, đầu nàng nóng lên lao tới:

- Mau tránh ra!

Nàng nhớ Quỷ vương đã từng cứu nàng khỏi cung tên của thị vệ, nàng không thể mặc kệ hắn.

Lúc nàng lao tới, nữ tử áo đỏ liền hoảng sợ lùi về sau, rời đi một cách không cam lòng.

Âm thanh ầm ĩ bên tai nháy mắt trở nên yên tĩnh.

Mộng Hàm Yên nắm chặt bàn tay lạnh như băng của Quỷ vương, cảm giác ấm áp này khiến ánh mắt hắn nhìn nàng cũng dịu dàng hơn mấy phần.

Khóe môi Quỷ vương hơi cong lên như trút được gánh nặng:

- Ngươi về rồi!

- Tôi về rồi, không sợ.

Mộng Hàm Yên nhẹ nhàng vỗ lên lưng hắn, an ủi hắn như an ủi trẻ con.

Nàng không thể nào tưởng tượng được, mỗi buổi tối hắn trải qua thế nào, chẳng lẽ trước giờ luôn là như vậy?
Chương Trước/100Chương Sau

Theo Dõi