Chương Trước/100Chương Sau

Phi Tuyết Mộng Hoa

Chương 57: Cừu nhỏ đợi làm thịt

Mộng Hàm Yên thấy nữ tử áo đỏ đó không phải người, nàng không biết tại sao mình có thể thấy được hồn ma, trên người nàng có rất nhiều năng lực nàng chưa biết mà bản thân nàng cũng không hiểu rõ.

Bóng dáng nhỏ nhắn lanh lợi của nàng trong mắt Quỷ vương thật sự rất đáng yêu, hắn cảm thấy nàng càng thêm quý giá.

Hơi ấm trong bóng tối ấy khiến hắn quyến luyến.

Đặc biệt là vào khoảnh khắc nàng ôm hắn, hắn nhận thấy trái tim mình đập dữ dội, dường như một cảm giác khác thường nào đó chiếm lấy linh hồn hắn.

- Bé con!

Quỷ vương đưa tay xoa đầu nàng, đôi mắt màu lam đầy dịu dàng trìu mến.

- Tôi muốn ra ngoài tìm Nguyệt tỷ tỷ, nhưng tôi sợ yêu quái kia quá lợi hại, tôi đánh không lại.

Mộng Hàm Yên thấy hắn không sao thì buông lỏng tay ra, thiếu vòng ôm của nàng, Quỷ vương cảm thấy mất đi hơi ấm trong nháy mắt.

- Ban nãy tôi thấy một con yêu quái ăn tim, nó có đôi mắt đỏ hồng, ghê lắm.

Nàng nói với Quỷ vương, bây giờ nghĩ đến mà nàng vẫn còn sợ hãi.

- Tôi sợ linh hồn của Nguyệt tỷ tỷ sẽ bị yêu quái ăn mất, đến lúc đó Nguyệt tỷ tỷ sẽ không về được.

- Bổn vương theo ngươi ra ngoài tìm!

Ban đêm Quỷ vương chưa bao giờ rời khỏi Quỷ điện, bởi vì trong hoàng cung âm khí quá nặng, oan hồn quá nhiều, hắn mà ra ngoài sẽ gặp phải rất nhiều thứ phiền phức.

- Có phải cứ đến đêm là ngài sẽ gặp chúng nó không?

Mộng Hàm Yên hỏi, nghe được sự ngập ngừng trong lời hắn, nàng đoán được một ít bí mật.

- Ừ. Từ nhỏ bổn vương đã không thể nào thoát khỏi chúng rồi.

Quỷ vương không nhớ mình từng gặp bao nhiêu hồn ma, hắn đi đâu cũng có thể gặp, dù là ban ngày ban mặt cũng rất có khả năng gặp phải ác ma.

Lúc nhỏ hắn sợ hãi, thường xuyên lên cơn sốt, cuối cùng phụ hoàng vì để bảo vệ tính mạng hắn mà truyền tất cả linh lực cho hắn.

Phụ hoàng nói với hắn:

- Con à, chỉ cần trở nên mạnh mẽ thì sẽ không sợ gì hết.

Ánh mắt từ ái ấy vẫn hiện trong đầu hắn, tiếc là phụ hoàng và mẫu hậu đã qua đời, vì vận xui hắn đem lại khiến họ đều mất mạng.

Hắn hận bản thân, oán vận mệnh bất công bắt hắn chịu đựng những điều này.

Hắn muốn đi theo phụ hoàng và mẫu hậu, nhưng nguyện vọng của họ trước lúc lâm chung là muốn hắn sống tiếp!

Khi đó hắn còn quá nhỏ, cộng thêm số mệnh kỳ lạ nên người kế thừa đế vị không phải hắn mà là hoàng thúc.

Có điều tân đế vốn mắc bệnh nan y nên muốn truyền đế vị cho Quỷ vương lúc trưởng thành nhưng Quỷ vương từ chối, vì thế đế vị mới truyền cho Mặc Cẩn Tà.

Mặc Cẩn Tà luôn cho rằng Quỷ vương không cam lòng khi không được truyền đế vị, bởi vậy Quỷ vương mới hại cha hắn chết sớm. Quỷ vương lại chưa từng giải thích gì cả, cuối cùng quan hệ của hai người càng ngày càng tệ.

- Vậy lúc ban đêm tôi sẽ ở bên ngài! Tôi không sợ ma quỷ!

Mộng Hàm Yên dũng cảm nói, khóe môi Quỷ vương không kiềm được cong lên.

- Không sợ ma quỷ mà sợ yêu quái à? Vừa nãy là ai bị con yêu quái ăn tim dọa sợ không dám ra khỏi cửa nhỉ?

Quỷ vương buồn cười nhìn nàng, cảm thấy nàng đúng là rất đáng yêu.

Chỉ với nàng, hắn mới cảm thấy nữ tử cũng rất đáng yêu.

- Tôi sợ bị nó ăn mà! Kẻ tay trói gà không chặt như tôi, ra ngoài chính là chịu chết đó!

Mộng Hàm Yên bất đắc dĩ nói, kỳ thực lá gan nàng không nhỏ, có điều thực lực quá yếu.

Nàng không muốn trở thành cừu nhỏ đợi người ta làm thịt!

- Bé con, ngươi đúng là yếu đến cùng cực!

Quỷ vương cưng chiều nói, nhưng trong lòng lại nhớ tới lời Thanh Ý Dao nói với hắn.

Nha đầu này chỉ còn lại một hồn, tuy là linh hồn chí dương, nhưng bây giờ nàng yếu ớt như vậy, nếu theo hắn lâu dài, e là sẽ chết yểu.

Hơi ấm như thế, hắn không muốn mất đi.
Chương Trước/100Chương Sau

Theo Dõi