Chương Trước/100Chương Sau

Phi Tuyết Mộng Hoa

Chương 59: Huynh không sợ muội sao?

- Ra đây đi! Đừng sợ!

Giọng nói nho nhã chậm rãi rơi vào tai Nguyệt Thiển Mi, người cầm đèn đi tới chính là Cầm hầu Mai Hàn Sênh.

Nghe giọng của hắn, Nguyệt Thiển Mi rụt người về sau, càng trốn kỹ hơn.

Nàng không muốn hắn nhìn thấy dáng vẻ quỷ quái này của nàng, ngay cả nàng còn cảm thấy sợ, huống hồ là người khác?

- Ta sẽ không làm tổn thương muội!

Mai Hàn Sênh đi tới, ngồi xổm xuống, thò tay vào bụi hoa.

- Tránh ra!

Nguyệt Thiển Mi hoảng hốt đẩy tay hắn nhưng quên mất móng tay dài sắc bén của mình, tay nàng lướt qua làm tay hắn bị thương.

Máu tươi nhỏ xuống, ánh đỏ trong mắt nàng càng đậm.

- Đừng tới gần muội, muội sẽ làm huynh bị thương.

Nàng thấy tay Mai Hàn Sênh nhỏ máu thì hoảng sợ nhìn móng tay mình, rất muốn bẻ gãy nó.

Nàng đưa tay sờ thấy một tảng đá, liền cầm lấy nó đập vào móng tay dài của mình cho gãy, nàng không muốn hại người nữa.

Đá trong tay vung xuống nhưng không đập gãy móng tay dài mà bị Mai Hàn Sênh chặn lại, đá đập vào tay hắn.

“Cốp____”

Nàng hoảng sợ quăng tảng đá, con ngươi nhìn chằm chằm vào Mai Hàn Sênh, không biết làm sao.

- Đừng làm mình bị thương, nào, đi theo huynh!

Mai Hàn Sênh nắm chặt bàn tay run rẩy của nàng, cười dịu dàng với nàng.

Nụ cười đầy thiện ý ấy khiến Nguyệt Thiển Mi nhất thời không còn sợ nữa. Nàng được kéo ra khỏi bụi hoa, toàn thân lạnh như băng, không chút hơi ấm.

Lúc nàng đứng dậy, khăn che mặt bị vướng vào cành hoa, rơi xuống đất.

Dung nhan tuyệt mỹ dưới ánh đèn màu vỏ quýt càng thêm quyến rũ.

Lúc này Nguyệt Thiển Mi không rảnh bận tâm đến việc rớt khăn che mặt nữa, hắn nắm lấy tay nàng khiến nàng cảm thấy nhịp tim mình đập vô cùng nhanh.

Mai Hàn Sênh đưa nàng vào Trường Ca Điện theo cửa sau, không làm kinh động đến người khác.

- Nơi này không có người khác tới, trước hết muội cứ an tâm ở lại đây.

Nguyệt Thiển Mi đứng đó, nhìn Mai Hàn Sênh vắt khăn nóng đưa cho mình, nàng sững sờ nhìn hắn:

- Huynh không sợ muội sao? Muội có thể là yêu quái đấy?

- Dù muội là yêu quái thì cũng là một yêu quái rất đáng yêu! Lau mặt cái đã nào!

Lúc Mai Hàn Sênh thấy móng tay thật dài của nàng liền đích thân lau vết bẩn trên mặt cho nàng, cũng giúp nàng lau sạch tay.

Hắn đặt khăn xuống, đưa tay nắm tay nàng, dịu dàng nói:

- Muội phải bình ổn lại tâm trạng thì chúng nó sẽ biến mất thôi. Chỉ khi tâm trạng muội có biến động lớn, nó mới theo nỗi sợ của muội mà xuất hiện.

Sau khi biết Nguyệt Thiển Mi xảy ra chuyện, hắn đã lệnh cho Lạc Xuyên âm thầm để ý nhưng vẫn không tìm được nàng.

Hắn tìm một vòng, lúc quay về Trường Ca Điện, hắn cảm nhận được hơi thở của nàng ở gần, không ngờ nàng trốn trong rừng hoa mai, hắn liền đưa nàng về.

- Thật sự biến mất rồi.

Nguyệt Thiển Mi vui mừng thấy khi tâm trạng nàng không ngập tràn sợ hãi thì móng tay dài bén nhọn thật sự trở về nguyên dạng.

- Nhắm mắt lại!

Giọng nói không nhanh không chậm của Mai Hàn Sênh vang lên, Nguyệt Thiển Mi chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Bàn tay ấm áp của hắn phủ lên đôi mắt nàng, hơi ấm ấy khiến cả người nàng đều ấm áp.

- Được rồi, mở mắt ra! Bây giờ nhìn vào gương nào!

Nguyệt Thiển Mi thấp thỏm nhìn vào gương đồng, nhận ra mắt mình cũng đã khôi phục như trước đây, tức thì cảm kích nhìn Mai Hàn Sênh.

- Sao muội lại biến trở về rồi?

- Kỳ thực chỉ cần tâm muội đủ kiên cường thì không cần sợ, không cần hoảng là có thể chiến thắng nó.

Mai Hàn Sênh nhẹ nhàng nói, Nguyệt Thiển Mi dường như hiểu ra được gì đó.
Chương Trước/100Chương Sau

Theo Dõi