Chương Trước/100Chương Sau

Phi Tuyết Mộng Hoa

Chương 63: Nguyện vọng của nến ước nguyện

- Muội đúng là biết gây họa!

Tuyết Trần Phong nói bất đắc dĩ, lần đầu tiên nàng vào miếu thần nữ này đã gây ra họa lớn như thế!

Mộng Hàm Yên cắn một miếng gà quay, khó hiểu nhìn Tuyết Trần Phong:

- Muội làm sao?

Nàng đâu có làm gì chứ!

Ăn gà quay cũng phạm pháp à?

- Cây nến màu tím này là các muội đốt?

Tuyết Trần Phong chỉ chỉ cây nến tím trên bàn thờ, trừ hai nàng ra, người khác e là không dám đốt nó đâu.

- Phải! Chỉ là màu sắc hơi lạ chút, còn dập không tắt nữa, có điều nến này tiết kiệm lắm, một cây nến có thể đốt cả ngàn năm.

Mộng Hàm Yên nhớ tới cây nến này, quả thực rất đặc biệt, lụi thế nào cũng lụi không tắt.

- Đây không phải nến bình thường, nó là nến ước nguyện.

Tuyết Trần Phong chậm rãi nói, nhìn dáng vẻ ngây thơ của nàng, hắn chỉ có thể nói, ngu ngốc cũng là hạnh phúc!

Biết quá nhiều sẽ cảm thấy sợ hãi.

- Nến ước nguyện! Cái này đúng là tốt! Mình nên ước gì đây nhỉ?

Mộng Hàm Yên kích động nói, Tuyết Trần Phong càng lúc càng câm nín.

- Chẳng lẽ không thể ước à? Hay là không linh nghiệm?

- Nến ước nguyện là sau khi nó được đốt sẽ gửi gắm một nguyện vọng, nếu không thể hoàn thành nguyện vọng của nó, nó sẽ hóa thành hỏa yêu, thiêu rụi người ta!

Tuyết Trần Phong nói xong, Mộng Hàm Yên bị dọa, gà quay trên tay rơi xuống.

- Vậy đó là người châm lửa hay người cầm cây nến trong tay?

Mộng Hàm Yên muốn biết người đó là ai mới có thể giải quyết vấn đề.

- Vào khoảnh khắc nến ước nguyện được châm lửa thì toàn bộ những người có mặt, chỉ cần có một người hoàn thành được tâm nguyện của nó, nó sẽ tắt.

Tuyết Trần Phong nhìn khuôn mặt trắng bệch của nàng, nàng còn biết sợ cơ đấy!

- Nếu không hoàn thành tâm nguyện của nó, những người có mặt đều phải chết, đây chính là một lời nguyền! Ai gặp thì người đó xui xẻo, không có chút lợi ích nào.

- Cái tên trời đánh thánh vật nào để thứ này ở đây chứ! Hại người không nhỏ đâu!

Mộng Hàm Yên khóc không ra nước mắt, thế này cũng quá xui xẻo rồi, châm lửa chiếu sáng mà cũng châm ra chuyện như vậy.

- Thời gian của muội không còn nhiều, trước khi trời sáng phải thực hiện nguyện vọng cho nó, bằng không đến lúc đó không ai cứu được muội đâu.

Tuyết Trần Phong không biết trong miếu thần nữ lại giấu một cây nến ước nguyện, hắn chỉ biết là sau khi đốt nến ước nguyện thì phải hoàn thành tâm nguyện cho nó, bằng không người đốt sẽ chết. Nhưng hắn không biết rằng người đốt nến ước nguyện có thể mở ra cánh cửa chân chính của miếu thần nữ, nhìn thấy thần nữ.

Thực hiện nguyện vọng của nến ước nguyện chính là điều kiện phải trả giá để được gặp thần nữ.

- Sao muội biết nguyện vọng của nó là gì?

Mộng Hàm Yên khổ não nói, hoàn toàn không biết nên làm gì.

- Muội hỏi nó ấy.

Tuyết Trần Phong cũng rất đau đầu, nàng đúng là biết gây chuyện.

Nửa đêm nửa hôm dám ở chung với người bị yêu quái nhập, còn chạy tới cái miếu thần nữ kỳ dị này nữa.

- Được thôi! Muội hỏi!

Mộng Hàm Yên đi đến trước cây nến màu tím, nhìn nó, không biết một cây nến thì có thể có nguyện vọng gì.

- Nến ơi! Nến ơi, mày mau cho tao biết, mày có nguyện vọng gì?

Nàng vốn tưởng rằng cây nến sẽ không trả lời, nào ngờ rất nhanh nàng nghe một giọng nói vang lên.

“Ta trước nay chưa từng thấy nam nữ hôn nhau, ngươi phải cho ta thấy tận mắt!”

Giọng nói từ cây nến tím truyền ra, khiến Mộng Hàm Yên sợ ngây người.

- Nến ước nguyện này đúng là biến thái! Lại có sở thích như vậy!

Mộng Hàm Yên nhìn Tuyết Trần Phong, nam nữ ở đây không phải là nàng và hắn sao?

Lẽ nào nàng thực sự phải hôn hắn mới có thể hoàn thành nguyện vọng của nến ước nguyện?

- Con lạy! Ông trời ơi, đừng chơi con như vậy chứ!

Rốt cuộc thì nàng hôn hay không hôn đây? Nếu không hôn thì tất cả mọi người đều sẽ chết!
Chương Trước/100Chương Sau

Theo Dõi