Chương Trước/100Chương Sau

Phi Tuyết Mộng Hoa

Chương 64: Hàm tuyết nhiễm khê trần

- Muội nhìn chằm chằm ta là muốn làm gì?

Tuyết Trần Phong lập tức lùi về sau, cảnh giác nhìn Mộng Hàm Yên.

- Không có gì!

Mộng Hàm Yên nhìn vẻ mặt phòng ngự rõ ràng của hắn thì cảm thấy buồn cười.

- Nguyện vọng của nó là muốn thấy nam nữ hôn nhau, hay là huynh hôn Nguyệt tỷ tỷ đi!

- Có tin Nguyệt tỷ tỷ của muội khi tỉnh lại biết việc này sẽ tự sát để bảo vệ danh tiết không?

Tuyết Trần Phong nghe kiến nghị này của nàng liền thản nhiên nói.

- Ôi chao! Vậy không được không được! Nên làm sao đây? Chúng ta tìm một đôi nam nữ qua là được rồi.

Mộng Hàm Yên nghĩ cây nến này cũng chưa chắc đòi nhất định phải là những người có mặt hôn! Vậy cứ tìm một đôi nam nữ tới là được.

- Nửa đêm nửa hôm đi đâu mà tìm? Hơn nữa, muội trốn ở chỗ này, có thể tùy tiện ra ngoài sao?

Tuyết Trần Phong nghe những biện pháp của nàng đều là những biện pháp không ra gì.

- Vậy… vậy không phải muội chỉ có thể hôn huynh à?

Mộng Hàm Yên xoắn xuýt nói, thấy biểu cảm ghét bỏ rành rành của Tuyết Trần Phong, nàng tức giận, trực tiếp nhào tới.

Hắn không ngờ tiểu nha đầu vừa ở bên cạnh xấu hổ đó lại lao thẳng vào lòng hắn.

Có điều nàng quá lùn, muốn hôn hắn cũng hôn không tới.

- Huynh bắt nạt muội! Cao to như vậy làm gì?

Mộng Hàm Yên uất ức nói, vành mắt tức thời đỏ lên.

Thấy nàng muốn khóc, trái tim Tuyết Trần Phong như bị bóp đau đớn.

Hắn đè nàng vào một góc, đưa tay chống lên vách tường, sau đó cúi người hôn lên đôi môi đỏ kiều diễm ướt át của nàng.

Nàng kinh hãi trừng lớn đôi mắt rưng rưng, cảm xúc rõ rệt trên môi khiến cả người nàng cứng đờ tại chỗ.

Dường như có một dòng điện chạy tán loạn trong cơ thể, toàn thân nàng không thể nhúc nhích.

Mãi đến khi Tuyết Trần Phong lùi về sau một bước, nàng mới phục hồi tinh thần lại, chỉ vào hắn, nói không nên lời.

- Được rồi, nến ước nguyện tắt rồi.

Hắn nói rất lạnh nhạt, giống như ban nãy chẳng làm gì cả vậy.

Mộng Hàm Yên che đôi môi đỏ của mình, nhìn cây nến tím đã tắt mà lòng như trống đánh.

Dung nhan yêu kiều đỏ bừng như quả táo đỏ chín, vô cùng đáng yêu.

- Ta lại cứu muội một mạng.

Tuyết Trần Phong nhìn gương mặt nhỏ đỏ rực của nàng, khóe môi hơi cong lên.

- Rõ ràng là huynh được hời! Món nợ này vậy mà còn đổ lên đầu muội, đúng là quá đáng!

Mộng Hàm Yên thở hổn hển trừng hắn, nàng chưa từng gặp người xấu xa như vậy. Tướng mạo thì như trích tiên, tuấn tú thế kia mà bụng thì đen muốn chết.

- Đây là lần đầu tiên của ta đấy! Nhớ đó, muội còn nợ ta hai lần ân cứu mạng.

Dung nhan tuấn tú của Tuyết Trần Phong ửng đỏ, dưới ánh lửa đỏ trông không rõ lắm.

- Muội mặc kệ huynh là lần thứ mấy! Lần sau không cho phép như vậy nữa, lần này nể huynh cứu bọn muội, muội miễn cưỡng tha thứ cho huynh.

Mộng Hàm Yên giậm chân, ngồi bên đống lửa.

- Ta phải đi đây, muội cẩn thận đó, đừng động đến nàng ta nữa. Bằng không khi yêu lực của nàng ta phát tác, không ai cứu được muội đâu.

Tuyết Trần Phong nói, thấy thân thể nho nhỏ của nàng co ro bên đống lửa thì hắn bước về trước, lấy trong chiếc nhẫn trữ vật ra một chiếc thảm, khoác lên cho nàng.

- Đa tạ. Huynh có thể giúp muội nhắn cho Thanh Ý Dao của Huyền Cơ Các không, bảo cậu ấy ngày mai phải đến đây một chuyến?

Mộng Hàm Yên lấy tấm thảm đắp lên người Nguyệt Thiển Mi, sợ nàng ấy bị cóng.

- Muội đấy! Thân thể mình yếu ớt như vậy mà cứ luôn nghĩ cho người khác.

Tuyết Trần Phong thấy nàng y phục mỏng manh mà vẫn quan tâm Nguyệt Thiển Mi, hoàn toàn không so đo chuyện trước đó Nguyệt Thiển Mi suýt giết nàng.

Nàng quá thiện lương hay là quá ngốc đây?

Nhưng hắn cứ không nhẫn tâm để cô bé ngốc nghếch đáng yêu yếu ớt này chịu khổ.

Tuyết Trần Phong lấy ra một tấm thảm khác, lắc đầu bất đắc dĩ:

- Cái này tự muội giữ lại đi, bình thường ta không mang quá nhiều thảm bên mình, muội đừng cho người khác mà để mình bị cóng.

- Trần Phong ca ca, tại sao huynh giúp muội?

Mộng Hàm Yên và hắn chỉ là bèo nước gặp nhau, nàng không hiểu tại sao hắn lại giúp mình như thế?

Dáng vẻ của nàng bây giờ chẳng qua là một tiểu nha đầu, không tính là khuynh quốc khuynh thành gì, cũng không có vóc người kiêu ngạo, huống hồ tướng mạo hắn lại đẹp như thế, hẳn là không thiếu mỹ nhân tự sà vào gối.

Nàng không có gì cả, không tiền không sắc, nếu hắn có mưu đồ thì cũng không chiếm được gì.

- Ta tình nguyện!

Tuyết Trần Phong chỉ để lại một câu như vậy rồi biến mất vô ảnh vô tung, để lại Mộng Hàm Yên tay ôm tấm thảm, nhìn chăm chú ra ngoài.

Kỳ thực hắn cũng rất muốn biết, tại sao mình lại muốn giúp nàng?

Nhưng đáp án hẳn là tại hắn muốn giúp nàng.

Còn vì nguyên nhân gì, chính hắn cũng không rõ.

Rõ ràng chỉ là một tiểu nha đầu, nhưng hắn lại rất để ý nàng. Nhớ đến lúc bị nàng hiểu lầm, tim hắn rất đau cũng rất sốt ruột.

Lo cho an nguy của nàng, muốn lập tức đuổi theo nàng, nhưng lại sợ ánh mắt đầy căm ghét của nàng, hắn liền bỏ mặt nạ xuống, thay trang phục.

Dù hắn không thể ra ngoài vào ban đêm, hắn vẫn không kiềm được mà đuổi tới, cuối cùng cũng tìm được nàng!

Sau khi rời khỏi miếu thần nữ, hắn liền truyền tin cho Thanh Ý Dao, bảo cậu ta mau chóng vào cung đến miếu thần nữ, tránh cho lại xảy ra biến cố gì.

Hắn về Quỷ điện, nhìn mặt nạ trên bàn mà ngẩn người.

Hắn vốn có dung nhan vô cùng tuấn tú nhưng suốt ngày đeo mặt nạ vì không muốn thấy gương mặt của mình.

Có lúc ngay cả hắn cũng không nhận ra chính mình, ngay cả hắn cũng sợ một chính mình khác.

Trong bóng tối, bướm địa ngục bay múa trên đầu ngón tay hắn, có lẽ chỉ có nó là không sợ hãi hắn!

Bất luận hắn biến thành hình dạng nào, bướm địa ngục đều ở bên cạnh hắn.

- Lại sắp đến ngày đó rồi!

Hắn che giấu bản thân trong bóng tối, bên tai lại vang lên âm thanh huyên náo, hắn nhắm mắt không để ý tới.

Hắn ở trong bóng tối đợi bình minh, không có cô bé ấm áp kia bên cạnh, chỉ mới một đêm mà hắn không thể nào thích ứng.

- Thanh Ý Dao nói không sai, mình sẽ hại chết nàng…

Tuyết Trần Phong không đi tìm Mộng Hàm Yên, nàng yếu ớt như vậy, hắn không muốn hại nàng chết.

Hắn đi đến thư phòng, đốt nến sáng lên, nhưng ngay sau đó ánh nến liền chuyển sang màu xanh lục âm u.

Hắn sớm đã thành thói quen, không nhìn sự thay đổi kỳ dị ấy, cũng mặc kệ trong bóng tối có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình.

Hắn mài mực rồi nhấc bút vẽ tranh, trong lòng nhớ đến dáng vẻ của tiểu nha đầu kia, hồi tưởng lại nụ hôn ngọt ngào ấy, trên gương mặt lạnh lẽo của hắn hiện lên nụ cười dịu dàng.

Hắn luôn ngụy trang lạnh lùng chính là để bảo vệ những người khác.

Bất kỳ ai thân thiết với hắn đều sẽ không có kết quả tốt, chỉ có đẩy tất cả mọi người ra thật xa mới có thể bảo vệ họ.

Trong lòng hắn rất mâu thuẫn, vừa muốn giữ Mộng Hàm Yên lại, vừa sợ sẽ hại nàng, nên chỉ có thể đẩy nàng ra.

Hắn không biết cách ở chung với người khác, hắn chỉ biết bất kỳ ai thân cận ở cùng hắn đều sẽ chết oan chết uổng.

Nên nếu hắn thích ai đều phải giữ khoảng cách với người đó.

Theo nét vẽ tùy ý của hắn trên trang giấy, một thiếu nữ linh động đáng yêu, duyên dáng yêu kiều được vẽ lên.

“Hàm tuyết nhiễm khê trần, Yên nhiên túy thanh phong.” (1)

(1) Tuyết bình minh nhuốm bụi trần ai, Xinh đẹp say sưa làn gió mát.

Những con chữ lưu loát của hắn rơi trên bức tranh, cuối cùng ấn xuống một con dấu đỏ tươi.

Hai chữ Nguyệt Ly đóng dấu rõ ràng trên một góc tranh, đó là tên tự của hắn.
Chương Trước/100Chương Sau

Theo Dõi