Chương Trước/100Chương Sau

Phi Tuyết Mộng Hoa

Chương 67: Lãnh Vân Thương

Nữ yêu nói, ngữ điệu lộ vẻ ưu thương:

- Chàng tên Lãnh Vân Thương, chỉ cần các ngươi tìm được chàng và để ta gặp chàng, ta sẽ cho các ngươi biết tung tích của thần khí.

- Thiên hạ nhiều người trùng tên như vậy, ai biết người nào mới là người mà ngươi muốn tìm?

Mộng Hàm Yên nói với nàng ta, điều kiện này nhìn rất đơn giản nhưng thực tế rất khó.

- Chàng đang ở Thiên Vũ đế quốc, nếu các ngươi có tâm, nhất định có thể giúp ta tìm được chàng.

Nữ yêu nói xong thì không mở miệng nữa.

- Dao, chúng ta có giúp nàng ta tìm người hay không?

Mộng Hàm Yên hỏi, nữ yêu này cảm giác rất gian xảo, đến lúc đó tìm được người rồi nhưng nàng ta lại không nói ra tung tích thần khí, không phải là phí công sao?

- Hình như ngoài chuyện này ra thì không còn cách nào khác. Ngày mai hỏi ý kiến Quỷ vương xem, dù sao thần khí là thứ cậu ta bắt buộc phải có. Nghe đồn người có được chín thần khí sẽ có được thiên hạ, đạt được ước nguyện.

Thanh Ý Dao nhẹ nhàng nói, hình như hắn không hề nhiệt tình với chín thần khí Thái Hư như người khác.

- Bây giờ tuy đã bắt được một yêu quái nhưng vẫn còn một yêu quái khác trong hoàng cung.

- Yêu quái kia sợ không phải thứ tốt lành gì, bởi vì đã có rất nhiều người chết, người nào cũng bị móc tim, vô cùng đáng sợ!

Mộng Hàm Yên nói với Thanh Ý Dao, nhớ đến con yêu quái đáng sợ kia, lòng nàng vẫn còn sợ hãi.

- Con yêu quái đó sợ là không dễ đối phó, nếu nó đang ăn tim nghĩa là nó đang hồi phục rất nhanh.

Thanh Ý Dao cau mày, nghe Mộng Hàm Yên nói thì con yêu quái đó thủ đoạn hung tàn, không tốt lành gì.

Ngược lại con yêu quái nhập vào người Nguyệt Thiển Mi này đúng là không có mấy phần sức mạnh, nói rõ rằng nó vẫn chưa hút hồn phách và máu thịt.

- Không biết chiếc quạt thời gian nằm trên tay con yêu quái nào nhỉ?

Mộng Hàm Yên muốn chiếc quạt thời gian, chỉ là không biết nó ở trên tay con yêu quái nào.

- Chiếc quạt thời gian có thể xoay ngược thời gian, ta đoán là trên tay con yêu quái kia. Có chiếc quạt thời gian đồng nghĩa với đứng ở thế bất bại, cộng thêm con yêu quái kia đã khôi phục không ít thực lực, tình hình rất gay go.

Thanh Ý Dao nói ra suy đoán của mình khiến Mộng Hàm Yên cũng rất bất đắc dĩ.

- Xem ra không thể không bắt con yêu quái kia rồi.

Mộng Hàm Yên thật không muốn có dính dáng gì với con yêu quái hung tàn nọ, cảm giác đó nhất định không phải là kinh nghiệm vui vẻ gì.

- Yên nhi, không cần cô ra tay, đừng mặt ủ mày chau như vậy, không phải có ta ở đây sao? Ta sẽ bảo vệ cô thật tốt!

Thanh Ý Dao cười nói, đáy mắt hiện lên nét dịu dàng.

- Ừm!

Mộng Hàm Yên gật đầu, có hắn bên cạnh, nàng cảm thấy rất yên tâm.

- Cô nghỉ ngơi trước đi! Bằng không ngày mai sẽ không có tinh thần đâu!

Thanh Ý Dao nhìn vẻ mệt mỏi của nàng thì lấy cái ghế tựa cũ nát bên cạnh lại, rồi nhóm cho lửa cháy mạnh hơn, không để nàng bị cảm lạnh.

Hắn đứng dậy đóng cửa miếu thần nữ, không có gió lạnh thổi tới, trong này ấm áp hơn rất nhiều.

Mộng Hàm Yên dựa vào bên cạnh hắn mà ngủ, trong lòng không sợ gì cả.

Nàng nhớ tới Quỷ vương, trong lòng lo lắng hắn có bị ma quỷ dây dưa hay không, nhưng rồi nàng lại tức giận vì hắn mang binh làm hại Nguyệt Thiển Mi, cho nên trong lòng vô cùng mâu thuẫn.

Có lẽ tinh thần nàng căng thẳng quá lâu nên quá mệt mỏi, nàng vừa dựa vào Thanh Ý Dao liền ngủ thiếp đi.

Hắn giúp nàng đắp kín tấm thảm lại, cùng ở đây qua đêm với nàng.

“Yên nhi!”

Hắn lặng lẽ đọc thầm tên nàng, ngắm khuôn mặt non nớt của nàng, ánh mắt đầy thương yêu cưng chìu.

Bất kể ngoại hình nàng thế nào, đều khiến hắn thích nàng.
Chương Trước/100Chương Sau

Theo Dõi