Chương Trước/100Chương Sau

Phi Tuyết Mộng Hoa

Chương 69: Quỷ vương ghen

Đoàn người ngồi xe ngựa của Mai Hàn Sênh, đi vào trong Trường Ca Điện.

Nguyệt Thiển Mi được thu xếp ở phòng cho khách, Mai Hàn Sênh kê thuốc cho nàng, lúc này đang bảo người đi sắc thuốc.

- Nguyệt tỷ tỷ, tỷ nghỉ ngơi cho khỏe, dưỡng thân thể tốt lên, những chuyện khác đều không cần lo lắng.

Mộng Hàm Yên nói với Nguyệt Thiển Mi, trải qua một kiếp nạn như vậy, có thể sống sót đã là vô cùng may mắn.

- Ừ.

Nguyệt Thiển Mi gật đầu, nở nụ cười dịu dàng.

Mộng Hàm Yên ngồi bên giường, gọt trái cây đưa cho nàng ấy:

- Nguyệt tỷ tỷ, nếu tỷ không phải công chúa Nguyệt tộc thì tốt rồi.

- Tại sao nói như vậy?

Nguyệt Thiển Mi khó hiểu nhìn Mộng Hàm Yên, không rõ ý của nàng.

- Nếu Nguyệt tỷ tỷ không phải công chúa Nguyệt tộc thì không cần gả cho người mình không thích. Muội cảm thấy Nguyệt tỷ tỷ hợp với nam tử dịu dàng như ngọc như Mai đại ca vậy, mới có thể che chở tỷ thật tốt.

Mộng Hàm Yên nói khiến Nguyệt Thiển Mi đỏ bừng hai gò má.

- Yên nhi, muội đừng nói lung tung! Bằng không tỷ sẽ giận đấy!

Nguyệt Thiển Mi ngượng ngùng nói, chút nỗi lòng nhỏ bé của nàng có lẽ chỉ Mộng Hàm Yên mới biết.

Nhưng nàng đã được định sẵn là không thể lựa chọn người mình thích, phu quân của nàng cũng đã được định sẵn từ lâu.

- Được được, muội không nói là được chứ gì!

Mộng Hàm Yên cười xinh đẹp, nàng nhìn ra được Nguyệt Thiển Mi thích Mai Hàn Sênh, chỉ là không biết Mai Hàn Sênh có cảm giác gì với tỷ ấy hay không.

Lúc này, Quỷ vương đến trong Trường Ca Điện, đang thương lượng cùng Thanh Ý Dao.

- Điều kiện yêu quái này đưa ra là đưa nàng ta đi gặp một người tên Lãnh Vân Thương, như thế nàng ta mới nói ra tung tích thần khí. Ngài thấy sao?

Thanh Ý Dao hỏi, việc tìm người vẫn phải giao cho Quỷ vương, bằng không giữa biển người mênh mông mà chỉ có một cái tên, tìm ra được thực sự là vất vả.

- Chỉ cần người vẫn ở trong Thiên Vũ đế quốc, bổn vương đương nhiên có thể tìm ra. Mặt khác, con yêu quái kia e là khó giải quyết, trong tay nó có chiếc quạt thời gian.

Quỷ vương không cần Thanh Ý Dao nói rõ cũng biết con yêu quái còn lại bây giờ sợ là đã có thành tựu, nếu muốn đối phó nó thì cần phải tốn nhiều công sức.

Thanh Ý Dao uống một ly trà, bình tĩnh nói:

- Bần đạo ở trong cung đi lại không tiện, cần Quỷ vương phối hợp hành động, bần đạo mới có thể tìm ra phạm vi đại khái con yêu quái đó ẩn thân. Có điều không thể bứt dây động rừng, bằng không không thể bắt được nó.

- Cứ theo lời đạo trưởng nói.

Quỷ vương gật đầu, biết con yêu quái đó nắm giữ chiếc quạt thời gian trong tay, nếu làm kinh động nó sẽ không thể nào bắt được, ngược lại còn để nó chạy mất.

- Ta đi thay y phục.

Bộ đạo bào này của Thanh Ý Dao không tiện đi lại trong cung, rất dễ bị đối phương phát hiện.

Hôm qua hắn đi quá gấp nên không có thời gian thay bộ y phục thường.

- Đạo trưởng cứ tự nhiên.

Quỷ vương đợi trong đại điện, chưa đợi được Thanh Ý Dao thì đợi được Mộng Hàm Yên.

- Ơ… xin lỗi, tối qua tôi hiểu lầm ngài.

Nàng đứng ở cửa đại điện, dáng vẻ nhỏ bé gầy yếu, tưởng chừng một cơn gió là có thể thổi bay đi.

Vốn dĩ trong lòng Quỷ vương cũng có hơi tức giận và oan ức, cảm thấy nàng không hề tin tưởng hắn.

Nhưng nhìn nàng lúc này, hắn lại không nỡ mắng nàng một câu nào.

- Bỏ đi, chúng ta chẳng qua chỉ là người dưng nước lã.

Quỷ vương nhàn nhạt nói, ngữ điệu đầy xa cách.

Trái tim hắn rõ ràng muốn đến gần nhưng lại sợ sẽ làm tổn thương nàng, chỉ có thể đẩy nàng đi thật xa, nàng mới có thể bình yên vô sự.

- Ngài nói vậy nghĩa là còn đang giận tôi! Đừng hẹp hòi vậy chứ! Tôi nhận sai rồi mà ngài còn không vui, có phải muốn đánh tôi, ngài mới hả giận không hả?

Mộng Hàm Yên đi tới trước mặt Quỷ vương, đưa tay kéo tay hắn:

- Vậy ngài đánh đi!

Nhìn dáng vẻ vô lại của nàng, Quỷ vương rút tay về, nhưng nàng nắm rất chặt, thế là hắn kéo luôn nàng vào lòng.

Nàng cứ thế dán chặt vào hắn khiến hắn nhất thời ngớ người.

Hắn lùi về sau một bước, ngữ khí hờ hững:

- Bổn vương không trách ngươi, điều bổn vương nói là sự thực.

- Tôi biết rồi! Không trách tôi thì tốt!

Nơi đáy lòng Mộng Hàm Yên không biết sao có chút mất mát nhưng nàng không rõ nguyên nhân, ngoài mặt nàng vẫn phục hồi vẻ bình tĩnh.

- Ta chuẩn bị xong rồi, có thể xuất phát.

Thanh Ý Dao thay một bộ trường bào trắng như tuyết, nhìn rất tuấn tú tự nhiên, đúng là một mỹ nam tử nho nhã!

Trên mặt hắn mang theo nụ cười như ánh mặt trời, giữa trời đông lạnh lẽo cũng có thể cảm nhận được hơi ấm ôn hòa như ngọc phả vào mặt, thấm vào ruột gan.

- Tôi đi với hai người!

Mộng Hàm Yên thấy họ muốn đi tìm con yêu quái kia liền lên tiếng:

- Tôi có thể cảm ứng được thần khí Thái Hư, nói không chừng có thể giúp ích.

- Vậy cũng được!

Thanh Ý Dao thấy nàng muốn đi, liền đồng ý dẫn nàng theo.

Có hắn bên cạnh, sẽ không để nàng gặp nguy hiểm.

- Quá tốt rồi!

Mộng Hàm Yên vui vẻ hoan hô, trên mặt nở nụ cười xán lạn, khiến hai người đều trông rất dịu dàng hòa hợp.

Thanh Ý Dao lấy ra một chiếc áo khoác dày khoác lên cho nàng, dặn dò tỉ mỉ:

- Muốn ra ngoài cũng được nhưng phải mặc nhiều một chút.

- Ừ.

Mộng Hàm Yên cúi đầu, ngoan ngoãn đáp.

Thấy hình thức ở chung thân thiết quen thuộc giữa hai người họ, Quỷ vương cảm thấy trong lòng hơi chua xót, có một nỗi buồn bực không tên dâng trào.

Dù sao hắn chính là không muốn thấy họ thân mật như thế, khiến hắn cảm giác mình giống như là người thừa.

- Đi thôi.

Quỷ vương lạnh lùng nói, ngữ khí vô cùng không vui.

Mộng Hàm Yên nghe hắn nói, mở miệng lầm bầm:

- Đúng là xấu tính!

- Hừ!

Quỷ vương hừ lạnh, tức giận cất bước đi trước, không hề chờ nàng.

- Yên nhi, chúng ta đi thôi! Nếu không sẽ không theo kịp đâu!

Thanh Ý Dao dịu dàng nói, nắm tay Mộng Hàm Yên, nàng tức thì bay lên như cơn gió, đuổi theo Quỷ vương.
Chương Trước/100Chương Sau

Theo Dõi