Chương Trước/100Chương Sau

Phi Tuyết Mộng Hoa

Chương 7: Nàng là nữ nhi của bổn tôn

- Không thể cắn trực tiếp, vỏ ngoài không ăn được!

Tuyết U lấy một con dao nhỏ, khoét một lỗ trên chóp quả.

- Nè, hút ở đây một hơi là được!

- Ờ!

Mộng Hàm Yên không ngờ quả còn có thể ăn như vậy, nàng nhận lấy quả Nghê Hồng do Tuyết U chuẩn bị sẵn cho nàng, hút một hơi trên lỗ đó.

Nàng cảm giác thứ mình ăn không phải thịt quả mà là một thứ hơi nước vô cùng tinh khiết, hòa nhập vào trong cơ thể.

Tuyết U thấy nàng thoáng cái đã ăn xong một quả, không có chút do dự lo lắng nào bèn không khỏi hỏi:

- Muội không sợ quả này có độc sao? Ăn dứt khoát như vậy!

- Quả này là huynh cho muội mà! Nên muội không sợ!

Mộng Hàm Yên thản nhiên nói, giọng nói non nớt mềm mại tự nhiên khiến trái tim Tuyết U như có một dòng nước ấm chảy qua.

Vì là hắn cho nên nàng tin tưởng vô điều kiện sao?

Nha đầu ngốc này! Thật khiến hắn không kiềm được mà muốn bảo vệ tốt nàng!

Bởi vì nàng quá tinh khiết, như trẻ nít mới chào đời, dường như vừa chạm vào sẽ vỡ nát.

Hắn có một cảm giác đặc biệt rằng nàng tốt đến mức không giống người của nhân gian, phảng phất như nàng có thể theo gió cuốn đi bất cứ lúc nào.

- Ngon không?

- Ngon! Ngọt lắm! Ăn xong thân thể ấm áp!

Mộng Hàm Yên gật đầu, cầm lấy con dao hắn để bên cạnh, động tác hơi ngô nghê khoét trên quả Nghê Hồng, sau đó đưa cho Tuyết U.

- Cho huynh ăn này! Quả này do muội tự hái đấy!

Khi nàng cười, đôi con ngươi màu hổ phách cong cong như vầng trăng rực rỡ, vô cùng chói mắt.

- Đa tạ.

Tuyết U nhận lấy quả Nghê Hồng, một cử chỉ lơ đãng của nàng cũng có thể kích thích con tim hắn.

Hắn không biết bản thân bị làm sao nhưng cảm giác ấy rất tuyệt diệu.

Ăn xong quả Nghê Hồng, hắn kết tinh nó rồi đem cất, như vậy có thể giữ quả này được rất lâu.

- Còn lại mấy quả nè, muội ăn đi! Huynh không đói!

Hắn đưa những quả Nghê Hồng còn lại cho Mộng Hàm Yên.

- Vậy muội không khách sáo nhé!

Mộng Hàm Yên đã đói rã rời, nhanh chóng càn quét hết đám quả Nghê Hồng.

Quả nhiên không còn tinh túy bên trong, quả Nghê Hồng không tỏa ra hương thơm nữa.

Ăn xong nhiều quả Nghê Hồng đến thế, Mộng Hàm Yên lúc này mới cảm thấy no bụng.

- Tuyết U ca ca, huynh có túi nhỏ không, muội cũng muốn giữ vỏ quả lại làm kỷ niệm. Đây là món quà đầu tiên huynh tặng muội mà!

- Có!

Tuyết U moi ra từ sọt thuốc một cái túi nhỏ, nhìn Mộng Hàm Yên cất giữ vỏ quả, đôi mắt xanh như biển cả của hắn toát lên vẻ dịu dàng.

- Tuyết U ca ca, có ai nói tên huynh nghe rất hay không?

Mộng Hàm Yên cất xong vỏ quả Nghê Hồng, cột túi vào bên hông.

- Không có!

Tuyết U lắc đầu, hắn không cảm thấy tên mình có gì đặc biệt, cũng không ai nói với hắn rằng tên của hắn nghe rất hay.

- “Mai với tuyết thanh u tĩnh mịch, Tuyết bạn mai cùng tỏa ngát hương.” Lẽ nào không đẹp ư?

Dung nhan tuấn tú của Tuyết U đỏ lên, lần đầu tiên có người khen hắn như vậy khiến tim hắn trong nháy mắt nẩy nở căng tràn.

- Đây là tên do sư tôn đặt cho huynh.

- Sư tôn của huynh chắc chắn là một văn nhân nhã sĩ đầy tình thơ ý họa.

Mộng Hàm Yên định ra ngoài, Tuyết U giữ nàng lại.

- Đợi một lát, xong ngay đây.

Tay Tuyết U đang bện thứ gì đó, lúc nãy khi Mộng Hàm Yên ăn, hắn đã dùng lá và dây leo để làm.

- Đại công cáo thành!

Hắn đưa đôi giày mới bện cho Mộng Hàm Yên, đôi giày này dùng dây leo vô cùng bền chắc tạo thành, lá mềm lót bên trong, đi đường vừa nhẹ nhàng vừa bảo vệ chân.

- Giơ chân lên, huynh mang vào giúp muội. Thử xem có vừa hay không?

- Ừ.

Mộng Hàm Yên giơ đôi chân ngọc, cảm giác bàn tay hắn nhẹ nhàng nắm lấy chân nàng, trong lòng hơi khẩn trương.

Cẩn thận mang giày vào, nàng đứng lên đi hai bước, hoàn toàn vừa vặn, hơn nữa vô cùng thoải mái.

- Vừa lắm.

- Vậy chúng ta chạy ngay thôi, con mãng xà kia giờ cũng đến gần rồi, mùi ở đây nồng nhất, chúng ta không thể ở lại nơi này.

Tuyết U thò đầu ra xem tình hình bên ngoài, sau đó tạo dấu vết trông như họ chạy sâu vào trong hang.

Xong xuôi, hắn mới dẫn Mộng Hàm Yên men theo vách hang cẩn thận rời đi.

Tuyết U kéo Mộng Hàm Yên chạy vào trong rừng rậm, không lâu sau, con mãng xà khổng lồ kia đã tìm đến sơn động, xông vào trong hang, phát hiện không có ai thì tức giận lao ra.

Tuyết U và Mộng Hàm Yên chạy môt vòng lại quay về chỗ có cây Nghê Hồng, hai người mệt ngất ngư.

Phương hướng khác quá nguy hiểm, hoàn toàn không có rừng rậm ngăn trở, căn bản không cách nào chắn được mãng xà.

Ngược lại họ chạy về chỗ cũ, đoán rằng mãng xà sẽ không nghĩ đến điều này.

Con mãng xà khổng lồ kia điên cuồng phẫn nộ rống to, rắn độc khắp núi rừng xuất hiện như thủy triều.

Hóa ra con mãng xà đó là xà vương, cùng với sự xuất hiện của rắn độc dưới tiếng gọi của nó, Mộng Hàm Yên và Tuyết U đều biến sắc.

Xem ra lần này họ chọc phải phiền phức lớn rồi!

Tuyết U lấy ra một nắm thảo dược, đưa cho Mộng Hàm Yên:

- Loại thảo dược này có thể khiến rắn độc bình thường không đến gần muội, muội mang theo bên mình đi.

- Tuyết U ca ca, đừng xoay người!

Mộng Hàm Yên thấy trong vách núi sau lưng Tuyết U xuất hiện một con mãng xà khổng lồ khác, con này màu sắc khác với con vừa nãy, là màu đỏ rực rỡ, trông càng thêm đáng sợ.

Họ không ngờ nơi này không chỉ có một con mãng xà, nói không chừng là một đực một cái.

Thấy con mãng xà kia sắp cắn Tuyết U, mắt Mộng Hàm Yên đột nhiên đổi màu, từ màu hổ phách ấm áp hóa thành màu tím thần bí.

- Cút xuống đi!

Đôi môi đỏ mềm mại của nàng phát ra âm thanh, dường như có một sức mạnh vô hình nào đấy toát ra từ nơi sâu thẳm linh hồn nàng.

“Đùng!”

Con mãng xà vốn giương nanh múa vuốt tức thì không khống chế được rơi xuống vách đá.

Giọng nàng cứ như lời của thần, bất kỳ sinh linh nào cũng không dám làm trái, không thể phản kháng.

Tuyết U quay đầu nhìn thấy một bóng dáng màu đỏ rơi xuống, phát ra tiếng ầm vang.

Khi hắn quay lại, Mộng Hàm Yên đã ngất xỉu ngã xuống.

Hắn đang định đuổi qua thì thấy một dáng người trong trẻo lạnh lùng như trích tiên xuất hiện bên cạnh nàng.

Nam tử ấy thanh khiết như trăng, bàn tay nhẹ giơ lên, đón lấy Mộng Hàm Yên vào lòng.

- Ngươi là ai?

Tuyết U cảm nhận được nam tử này cực kỳ mạnh mẽ, chỉ hơi thở phát ra trên người cũng khiến đất trời run rẩy.

Rắn độc khắp núi rừng cảm nhận được hơi thở ấy đều sợ hãi lẩn trốn.

Ngay cả con mãng xà kia cũng bị dọa nhũn người trên đất.

- Nàng là nữ nhi của bổn tôn! Ai dám động đến một sợi tóc của nàng thì như ngọn núi này.

Lãnh Nguyệt Ly không trả lời Tuyết U mà vung tay lên, ngọn núi đối diện trực tiếp bị bổ thành hai nửa, núi non trong phạm vi ngàn dặm đều rung chuyển.

Lời của hắn vọng khắp bên tai tất cả sinh linh trong dãy núi, vạn thú yên tĩnh không tiếng động, không kẻ nào dám chống đối.

Con mãng xà kia sợ hãi toàn thân cứng đờ, ngay cả hồn phách cũng run rẩy.

Nếu nó biết nàng là nữ nhi của vị đó thì đánh chết nó cũng không dám đuổi giết nàng!

Khi Tuyết U nhớ ra rằng mình vẫn chưa hỏi tên nàng thì người trích tiên nọ đã mang nàng rời đi.
Chương Trước/100Chương Sau

Theo Dõi