Chương Trước/100Chương Sau

Phi Tuyết Mộng Hoa

Chương 74: Tiểu nhân tới hộ giá

Khi thấy trong gương hiện lên hai cái bóng, Mộng Hàm Yên suýt kêu ra tiếng.

May mà tố chất tâm lý của nàng rất tốt, kiềm nén được, lặng lẽ thu kính chiếu yêu lại, sau đó xách giỏ đi vào trong màn che.

Đập vào mắt là một dung nhan thiếu nữ rất non nớt, gương mặt xinh đẹp như vầng trăng mới nhú, tinh xảo mỹ lệ.

Chỉ là vào lúc này, ánh mắt nàng ấy vô cùng lạnh lẽo, không mang theo mảy may cảm xúc của người phàm.

Ánh mắt như vậy, Mộng Hàm Yên cực kỳ quen thuộc.

Khi Nguyệt Thiển Mi bị yêu quái khống chế, ánh mắt tỷ ấy cũng lạnh lẽo như thế.

Có điều con yêu quái này rất mạnh, không cần tới nửa đêm vẫn có thể hoàn toàn khống chế thân thể này.

Hơn nữa mắt nàng ta không đổi thành màu đỏ khiến người khác không nhìn ra chỗ khác thường.

- Tham kiến thái hậu nương nương!

Hai cung nữ đi trước hành lễ, Mộng Hàm Yên đi sau, đầu lại nhỏ nên không hề hành lễ.

Thái hậu nương nương đã xoay người lại, để mặc cho các nàng rắc cánh hoa anh đào vào bồn tắm.

Khi đến lượt Mộng Hàm Yên, nàng bình phục lại tinh thần, trấn định như thường đi tới bên bồn tắm, đổ cánh hoa vào.

Trong lòng nàng gấp muốn chết, nhưng vì vào phòng tắm của thái hậu nên Quỷ vương và Thanh Ý Dao không tiện xem, không phát hiện tình hình trong này có vấn đề.

“Xem ra phải tự cứu mình thôi!”

Mộng Hàm Yên biết tính Quỷ vương, vào phòng tắm này nếu xảy ra chuyện gì thì nàng phải tự tìm cách thoát thân.

- Ba người các ngươi hái mấy đóa hoa mà lâu như vậy, nước trong bồn lạnh cả rồi, xem ra các ngươi không cần đầu nữa!

Giọng nữ tử lạnh lùng vang lên, trong lòng Mộng Hàm Yên “lộp bộp”.

- Thái hậu nương nương tha mạng!

Hai cung nữ kia vừa nghe thì lập tức quỳ xuống, sợ hãi đến mặt mày trắng bệch.

Mộng Hàm Yên không quỳ xuống van xin mà nhanh chân chạy ra ngoài, vừa chạy vừa la làng:

- Cứu mạng! Giết người!

Giọng nàng vô cùng lớn, lập tức kinh động đến thị vệ bên ngoài. Nàng chỉ lo động tĩnh không đủ lớn, lập tức xô ngã lọ hoa tinh xảo trong cung điện.

Không phải nàng không gọi hai nàng kia chạy thoát thân mà dù có gọi thì họ cũng tuyệt đối không dám. Thế nên nàng dứt khoát làm ầm ĩ to chuyện ra.

Tiếng lọ hoa vỡ và tiếng thị vệ huyên náo vọng vào.

Nghe động tĩnh bên ngoài, gương mặt thái hậu nương nương đang định ra tay chợt hiện vẻ tàn bạo.

Nàng ta đứng dậy khỏi bồn tắm, trợn mắt trừng hai cung nữ đang run rẩy dưới đất.

- Còn không mặc y phục cho bổn cung?

- Vâng! Vâng!

Hai cung nữ vội vàng lau khô thân thể rồi mặc tầng tầng xiêm y giúp nàng ta.

- Thái hậu nương nương! Tiểu nhân đến hộ giá! Nương nương có ở bên trong?

Ngoài lớp lớp màn che, một thị vệ lên tiếng.

Một đám thị vệ đã nắm chặt đao, chỉ cần thái hậu nương nương hạ lệnh, bọn họ sẽ xông vào.

Nếu đây không phải là phòng tắm của thái hậu nương nương thì họ đã sớm xông vào cứu giá rồi.

Động tĩnh ở Vô Cương Cung lớn như vậy, Quỷ vương và Thanh Ý Dao canh giữ bên ngoài lập tức biết đã xảy ra chuyện.

- Bổn cung không sao, tiểu cung nữ từ đâu tới, dám làm càn ở chỗ bổn cung?

Thái hậu nương nương bước ra, sắc mặt giận dữ:

- Tiểu cung nữ to mồm gào thét ban nãy ở đâu?

- Tiểu nhân không nhìn thấy người kêu cứu nọ.

Thị vệ lên tiếng, mọi người hai mặt nhìn nhau.

Sau khi họ vào chỉ căng thẳng lo cho an nguy thái hậu, đâu để ý tiểu cung nữ kia ở nơi nào.

Lúc họ tiến vào, Mộng Hàm Yên đã leo ra cửa sổ.

Dọa nàng chết mất! Suýt bị giết rồi!

Công việc tồi tệ này đúng không phải cho người làm mà!
Chương Trước/100Chương Sau

Theo Dõi