Chương Trước/100Chương Sau

Phi Tuyết Mộng Hoa

Chương 75: Ngự Long Cung

- Lục soát kỹ cho bổn cung! Nhất định phải tìm ra tiểu cung nữ đó!

Thái hậu nương nương thở hổn hển nói, lại có tiểu cung nữ to gan lớn mật như thế, làm hỏng chuyện tốt của mình.

- Rõ!

Các thị vệ lập tức lục soát, Mộng Hàm Yên leo lên trên một cây đại thụ, nấp vào trong tàng cây.

Vào lúc thị vệ tìm tới, một bóng người vụt qua, mang nàng rời khỏi cây.

Mộng Hàm Yên cảm giác hông bị siết chặt, một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy. Nàng đang muốn ra sức vùng vẫy thì bị giọng nói bên tai ngăn lại.

- Nha đầu, muốn bị thị vệ bắt được à? Ngươi còn lộn xộn thì ta giao ngươi ra đấy.

Khóe môi Mặc Cẩn Tà cong lên một nụ cười không đứng đắn, trực tiếp mang Mộng Hàm Yên rời khỏi khu vực Vô Cương Cung.

Sau khi rời khỏi Vô Cương Cung, hắn không hề dừng lại mà mang nàng thẳng đến Ngự Long Cung.

- Ngài mang tôi tới đây là có ý gì?

Mộng Hàm Yên thấy tòa cung điện này vàng son lộng lẫy, khắp nơi đều lộ vẻ xa hoa choáng ngợp, nếu không có gì bất ngờ thì đây chính là tẩm cung của Mặc Cẩn Tà.

Mặc Cẩn Tà nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của nàng, không kiềm được muốn đùa:

- Ngự Long Cung là tẩm cung của bổn đế, ngươi cảm thấy bổn đế mang một nữ tử đến tẩm cung là có ý gì?

Khuôn mặt nàng nhanh chóng biến sắc đúng như suy đoán của hắn.

- Tẩm cung này của bệ hạ lớn như vậy, một mình ta quét dọn mệt lắm!

Mộng Hàm Yên tức thì giả ngu, ra vẻ nghe không hiểu hắn đang nói gì.

- Tay của nàng trắng mịn như tuyết, bổn đế sao nỡ để nàng đi quét dọn? Yên tâm, loại chuyện này sẽ không để nàng làm đâu.

Mặc Cẩn Tà đưa tay muốn nắm lấy tay nàng thì bị nàng tránh đi.

- Nếu không cần tôi quét dọn, vậy tôi đi đây!

Mộng Hàm Yên nói rồi lùi ra ngoài cửa, khi còn một bước nữa là ra khỏi đại điện thì cửa đại điện đóng lại.

Thậm chí ngay cả cửa sổ cũng đóng lại trong nháy mắt, hoàn toàn là gió thổi không lọt.

Mộng Hàm Yên đẩy thử nhưng không đẩy được, cứ như có một luồng sức mạnh phong tỏa những cánh cửa này vậy.

- Không biết Tiểu Hàm Yên của chúng ta mặc trang phục thế này đến tẩm cung thái hậu là muốn làm gì?

Mặc Cẩn Tà nhấc tay lên, thân thể nho nhỏ của nàng liền bay về phía hắn.

Mãi đến khi cách hắn khoảng một cánh tay, nàng mới dừng lại trước mặt hắn.

Hắn tới gần nàng, nàng vội vàng lùi về sau.

Hắn đột nhiên áp sát nàng thêm một bước, nàng vội vã lùi về sau một bước lớn nhưng không biết phía sau chính là giường lớn của tẩm cung.

Thế là nàng ngã thẳng lên giường, thấy hắn nghiêng người đè xuống, nàng trợn to mắt, vội vàng đưa tay chống lại.

- Ồ? Nha đầu gấp gáp sờ như vậy à! Thế nào? Cơ thể bổn đế có phải rất tốt không?

Đôi mắt thâm thúy của Mặc Cẩn Tà nhìn chăm chú vào Mộng Hàm Yên.

Nàng thấy tay mình đặt trên ngực hắn, vội vã đỏ mặt rụt về.

Không ngờ, liền sau đó, hắn áp sát nàng.

- Đồ háo sắc! Cút ngay____

Mộng Hàm Yên cắn đôi môi đỏ, phẫn nộ nhìn hắn.

- Đôi môi đỏ quyến rũ này tựa như nụ hồng chớm nở, thật khiến người ta muốn thương tiếc.

Mặc Cẩn Tà đưa tay chạm vào môi nàng thì bị nàng cắn một cái.

- Nha đầu, nàng đúng là chủ động!

Giọng nói đầy cám dỗ của hắn rơi vào tai Mộng Hàm Yên khiến nàng suýt hộc máu.

Chủ động em gái ngài!

Nhìn ánh mắt nóng bỏng và dung nhan tuấn tú của hắn gần kề, Mộng Hàm Yên muốn đưa tay đẩy hắn ra nhưng thân thể nàng hoàn toàn không nhúc nhích được.

“Rầm!”

Đúng lúc đó, cửa lớn tẩm điện bị một cước đá văng.

Quỷ vương khí thế hùng hổ lao vào, không người nào dám chặn!
Chương Trước/100Chương Sau

Theo Dõi