Chương Trước/100Chương Sau

Phi Tuyết Mộng Hoa

Chương 77: Phong hào Mặc quý phi

Ngài đừng dùng tỷ tỷ để uy hiếp tôi! Như vậy chỉ khiến tôi xem thường ngài!

Mộng Hàm Yên trừng Mặc Cẩn Tà, hắn có dám đê tiện hơn không?

- Nếu ngươi muốn tự do, được thôi! Cứ tự nhiên! Cửa lớn bị vương huynh đạp hỏng rồi, ngươi có thể đi bất cứ lúc nào.

Mặc Cẩn Tà chỉ chỉ bên ngoài, dung nhan tuấn tú nở nụ cười không nghiêm chỉnh.

- Bệ hạ đây là ý gì?

Quỷ vương nghe đoạn đối thoại giữa họ, cảm giác Mộng Hàm Yên đang bị khống chế, có nhược điểm rơi vào tay Mặc Cẩn Tà.

- Bổn đế không có ý gì cả, muốn đi hay muốn ở, bổn đế cho Mộng quý phi quyền lựa chọn.

Mặc Cẩn Tà tựa vào bên cạnh, khóe môi cong lên đắc ý.

- Tôi đi!

Mộng Hàm Yên cất bước đi về phía cửa cung, dáng vẻ không chút do dự ấy khiến nụ cười trên mặt Mặc Cẩn Tà cứng đờ.

- Quên nói cho ngài biết! Danh hiệu quý phi gì gì đó, tôi khinh thường! Tự ngài giữ lấy đi! Bổn cô nãi nãi thưởng cho ngài, phong hào Mặc quý phi!

Nàng kéo kéo góc áo Quỷ vương, có hắn bên cạnh bảo vệ, nàng không sợ Mặc Cẩn Tà.

Nghe lời nói cực kỳ ngông cuồng của nàng, Mặc Cẩn Tà tức run cả người, nắm đấm dưới tay áo siết chặt.

Khóe môi Quỷ vương không khỏi cong lên, cái tát này đánh rất vang dội.

Nữ tử bình thường trước mặt Mặc Cẩn Tà đều bị dọa đến run chân, nàng thì ngược lại, làm cho hắn ta bẽ mặt.

Phong cách này khiến hắn cảm giác tựa như đã từng quen biết! Một cảm giác quen thuộc không tên cứ thế dâng trào.

Không rõ tại sao, thời khắc này, tiểu nha đầu tùy tiện liều lĩnh khiến hắn nhớ đến vị tân nương bỏ lại một phong thư, ngạo mạn bỏ đi vào đêm đại hôn kia.

Ánh mắt dò xét của hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộng Hàm Yên, bé con này thoạt nhìn nhu nhược yếu đuối, thực tế gan to bằng trời! Chuyện kia người khác không làm được nhưng nàng thì chưa chắc.

Nghĩ vậy, hắn cảm thấy độ khả thi của chuyện này càng lúc càng cao!

Có Quỷ vương che chở Mộng Hàm Yên, Mặc Cẩn Tà căn bản không giữ được nàng.

- Tiểu nha đầu, ngươi bay không thoát khỏi lòng bàn tay bổn đế đâu!

Mặc Cẩn Tà nhìn bóng lưng rời đi dứt khoát của họ, cảm giác như bị đánh một bạt tai thật mạnh vào mặt, cái đánh này rất kêu.

Mộng Hàm Yên vừa rời khỏi Ngự Long Cung liền kéo mạnh góc áo Quỷ vương.

- Nhanh đến Trường Ca Điện đón Nguyệt tỷ tỷ! Mặc Cẩn Tà muốn dùng tỷ ấy để uy hiếp tôi!

Nàng lo lắng nói, nghĩ tới việc Nguyệt Thiển Mi gặp nguy hiểm, nàng liền hận không thể giấu tỷ ấy đi ngay lập tức.

Mộng Hàm Yên nàng không bị bất kỳ ai uy hiếp!

Mặc Cẩn Tà có thể dùng Nguyệt Thiển Mi để đe dọa nàng, có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, nàng không thể để hắn ta được như ý.

Nàng để ý đến an nguy của tỷ ấy nhưng nàng sẽ không để chuyện như vậy xảy ra. Kế sách hiện nay chính là đưa Nguyệt Thiển Mi rời đi mới có thể bảo vệ tỷ ấy.

- Tại sao bổn vương phải làm như vậy? Tại sao ta phải giúp ngươi?

Quỷ vương đứng ở cổng Ngự Long Cung, giọng nói lạnh lẽo nhàn nhạt vang lên.

- Ngài! Ngài đúng là một kẻ sớm nắng chiều mưa!

Mộng Hàm Yên thấy hắn bỗng chốc trở mặt không nhận người, vừa rồi còn giúp nàng thoát khỏi ma chưởng mà bây giờ lạnh lùng, cách xa ngàn dặm như vậy.

Nàng thật sự không hiểu suy nghĩ của nam nhân bọn họ, ai nấy đều là động vật kỳ quái.

- Ngài giúp tôi cứu Nguyệt tỷ tỷ, tôi sẽ nói cho ngài biết ai là yêu quái trong Vô Cương Cung!

Nàng nghĩ ra điều kiện này, tức thì khí thế hơn nhiều.

- Bổn vương hình như đã đoán được đáp án rồi, điều kiện này không đủ. Nếu ngươi có thể nói cho bổn vương biết, tội khi quân mà Mặc Cẩn Tà nói là gì, bổn vương có thể cân nhắc chút chút.

Quỷ vương không nhanh không chậm cất lời khiến Mộng Hàm Yên suýt sốt ruột chết.

Bây giờ là thời điểm mạng người quan trọng, nếu chậm, Nguyệt Thiển Mi sẽ bị Mặc Cẩn Tà mang đi mất, vậy thì phiền toái rồi.
Chương Trước/100Chương Sau

Theo Dõi