Chương Trước/100Chương Sau

Phi Tuyết Mộng Hoa

Chương 78: Tôi là tân nương của ngài

- Nếu ngươi không muốn nói, vậy bổn vương sẽ đi Vô Cương Cung cùng Thanh đạo trưởng bắt yêu quái thôi.

Quỷ vương xoay người định rời đi, Mộng Hàm Yên nôn nóng vội vã kéo hắn lại.

- Ngài nhất định phải giúp tôi! Bởi vì...

Mộng Hàm Yên nhìn chiếc mặt nạ phượng hoàng kia của hắn, thật muốn gỡ nó xuống để xem cái tên sáng nắng chiều mưa này rốt cuộc có bề ngoài thế nào.

- Bởi vì sao?

Nhìn bộ dạng ấp a ấp úng của nàng, Quỷ vương không kiên nhẫn, định bỏ đi.

- Bởi vì tôi căn bản không phải muội muội của Nguyệt Thiển Mi mà tôi là tân nương của ngài! Tân nương bỏ trốn ấy!

Mộng Hàm Yên cắn cắn đôi môi đỏ, cảm giác sắp có cuồng phong bão táp kéo tới.

Nhưng hắn không làm gì cả, chỉ xoay người rời đi.

- Này! Tôi đã nói rồi, ngài còn muốn thế nào?

- Không phải muốn cứu người ư? Ngươi muốn đợi nhân mã của bệ hạ tới trước à?

Quỷ vương cười nói, Mộng Hàm Yên vội chạy theo.

Hắn kéo tay nàng, bay về phía Trường Ca Điện.

Nàng thấy bên dưới cao như vậy, bèn ôm chặt vòng eo của hắn.

Khoảnh khắc này nàng cảm thấy rất quen thuộc, người nam nhân bên cạnh cho nàng cảm giác rất giống Tuyết Trần Phong.

Đặc biệt là khi ở bên cạnh hắn, nàng cảm thấy vô cùng an tâm, dường như không sợ gì cả.

“Cược thôi!”

Nàng muốn xác định thân phận của hắn, tức thì buông đôi tay ôm hắn, rơi xuống phía dưới.

Phát hiện nàng rơi xuống, Quỷ vương không chút nghĩ ngợi, lập tức bay xuống ôm lấy thân thể nàng.

Liền sau đó, mặt nạ phượng hoàng trên mặt hắn bị gỡ ra, nhìn dung nhan tuấn tú xinh đẹp đến mức không thể nào thở nổi ấy, nàng trợn mắt há mồm.

Quỷ vương lại là Tuyết Trần Phong! Là trích tiên thần bí nhiều lần giúp đỡ nàng!

- Ngươi có tin bây giờ bổn vương sẽ ném ngươi từ đây xuống không?

Tuyết Trần Phong liếc nàng, nàng lại dám nhảy xuống, lẽ nào không sợ hắn mặc kệ sống chết của nàng hay sao?

- Trần Phong ca ca, huynh nhất định không nhẫn tâm ném muội mà, đúng không?

Mộng Hàm Yên bây giờ biết sợ rồi, tức thì ôm chặt hắn như bạch tuộc, dù hắn muốn ném nàng, nàng cũng không buông tay.

- Ngươi nói xem?

Tuyết Trần Phong nhìn tiểu nha đầu này – người đầu tiên dám gỡ mặt nạ hắn xuống, loại chiêu trò này nàng cũng nghĩ ra được, khiến hắn vừa giận vừa bất đắc dĩ.

- Nếu huynh muốn ném muội xuống thì đã không cứu muội.

Mộng Hàm Yên nghĩ thông suốt điểm này, cũng an tâm hơn vài phần.

- Trước đó bổn vương muốn cứu ngươi nhưng bây giờ đổi ý rồi, muốn trừng phạt vương phi đào hôn của bổn vương!

Tuyết Trần Phong nhìn tiểu nha đầu này, nhớ tới lời lẽ ngông cuồng mà nàng viết là phát cáu.

- Đừng! Nam nhân tốt không được tùy tiện đổi ý!

Mộng Hàm Yên nghe lời hắn nói, càng không muốn nới lỏng tay, cả người đều đu lên người hắn.

Tuyết Trần Phong chú ý tới tư thế hiện tại của hai người họ, sắc mặt tuấn tú càng thêm khó coi.

Hắn tuyệt đối không thừa nhận, nàng dán vào hắn như vậy sẽ khiến tim hắn đập nhanh, tốc độ máu chảy cũng nhanh.

- Kỳ thực chữ đó không phải do muội viết, lúc đó nói không chừng là muội bị ma ám mới viết bậy viết bạ.

Mộng Hàm Yên cảm giác mình thật sự quá oan uổng, tuy nàng thấy trong hồi ức, một chính mình khác tự tay viết “Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn. Nữ tử báo thù, một ngày đã muộn!”

Nhưng nàng không nhớ mình có xích mích gì với Tuyết Trần Phong.

Cho nên nàng vẫn rất oan uổng!

- Bổn vương đêm nay trở về, để ngươi ôn lại xem rốt cuộc đêm đó mình đã làm gì.

Tuyết Trần Phong nhìn bộ dạng chơi xấu của nàng, căn bản không trúng chiêu trò của nàng.

- Đại ca, xin bỏ qua mà!

Mộng Hàm Yên thực muốn khóc, cái tên này thù dai như vậy, giỏi lắm à?
Chương Trước/100Chương Sau

Theo Dõi