Chương Trước/100Chương Sau

Phi Tuyết Mộng Hoa

Chương 79: Gọi bổn vương là phu quân

- Lúc không có người ngoài, gọi ta là Phong!

Tuyết Trần Phong cầm lại mặt nạ phượng hoàng trong tay nàng đeo lên, ôm nàng bay nhanh qua giữa các cung điện.

Mộng Hàm Yên nghe lời hắn nói, đầu nhỏ lắc như trống bỏi:

- Ta có thể gọi huynh là đại ca không?

- Không thể!

Tuyết Trần Phong nhớ nàng gọi Thanh Ý Dao là Dao, gọi cực kỳ thân mật khiến hắn ghen tuông quằn quại.

Hiện tại nếu nàng đã biết thân phận của hắn, vậy hắn đương nhiên phải tranh thủ một ít phúc lợi.

- Sao huynh nhiều tên như vậy? Không phải huynh tên Nguyệt Ly sao? Cái tên này là lừa ta à? Rõ ràng là vương huynh của Mặc Cẩn Tà, hắn họ Mặc, huynh họ Tuyết, nhất định là nói bừa.

Mộng Hàm Yên nói, hắn có nhiều bí mật như vậy, nàng hoàn toàn nhìn không thấu.

- Ta theo họ mẹ, tên Tuyết Trần Phong, tự Nguyệt Ly, có gì mà kinh ngạc?

Tuyết Trần Phong biết số mệnh mình bẩm sinh đã khác người thường, lúc hắn ra đời, hoa anh đào quanh năm không tàn trên Liên Anh Sơn toàn bộ đều héo úa.

Bầu trời hóa thành màu đỏ tím, ban ngày cũng có tiếng quỷ khóc ma kêu, lòng người hoảng hốt.

Tên của hắn do phụ mẫu quyết định, ý là muốn hắn rời xa tranh đấu hoàng tộc, chỉ cần bình an sống cả đời là được.

- Ta cảm thấy cái tên Nguyệt Ly này rất quen thuộc! Cảm giác như rất lâu về trước, chúng ta đã từng gặp nhau.

Mộng Hàm Yên nhớ trong đầu mình thường xuyên hiện ra một bóng người mơ hồ, người đó khiến nàng cảm thấy rất an tâm.

- Đừng hòng dời đi sự chú ý của bổn vương, tóm lại khi không có người ngoài, nàng phải gọi ta là Phong. Khi có người ngoài thì gọi bổn vương là phu quân! Còn một vấn đề nữa, rốt cuộc nàng tên gì?

Câu nói bá đạo của Tuyết Trần Phong khiến Mộng Hàm Yên ngây người trong ngực hắn.

- Phu quân cái quỷ gì chứ?

Mộng Hàm Yên không trả lời câu hỏi của hắn mà bị sự bá đạo của hắn làm kinh hãi.

- Hửm? Lẽ nào nàng cho rằng vào cửa phủ Quỷ vương, chạy trốn là có thể thoát khỏi bổn vương? Nếu đã vào cửa, vậy nàng chính là Tuyết vương phi của bổn vương. Bổn vương tuy được gọi là Quỷ vương nhưng thực tế, phong hào của bổn vương là Tuyết vương. Hiểu?

Tuyết Trần Phong nhìn dáng vẻ như gặp quỷ của nàng, đúng là tức đến đòi mạng.

Tiểu nha đầu này rõ ràng chê bai hắn!

- Có nghĩa là đi vào Quỷ môn quan à? (1) Không phải chúng ta vẫn chưa bái đường sao? Huynh xem như ta đến làm khách đi! Dù sao có nhiều tân nương vào cửa phủ Quỷ vương của huynh như vậy, thiếu ta cũng không ít, thêm ta cũng không nhiều.

(1) Quỷ môn quan: cửa âm phủ, cửa địa ngục, ở đây bé Yên chơi chữ, vì anh được xưng là Quỷ vương, Quỷ môn = cửa Quỷ = cửa nhà anh.

Mộng Hàm Yên nhớ hắn không biết có bao nhiêu tân nương, nhất thời ngữ khí không tốt mấy.

Không biết tại sao, hễ nghĩ đến hắn từng có vô số tân nương là trong lòng nàng không thoải mái.

Lẽ nào nàng thực sự xem mình là tân nương của hắn? Nên mới sinh ra ham muốn độc chiếm chết tiệt với hắn?

Chuyện này không thể nào nhỉ?

- Bổn vương hiểu rồi.

Lời Tuyết Trần Phong khiến Mộng Hàm Yên không hiểu ra sao.

- Hiểu cái gì?

Nàng tò mò hỏi, con ngươi linh động chăm chú nhìn gương mặt hắn, không thấy rõ biểu cảm của hắn.

- Bổn vương nợ nàng một nghi thức, tối nay liền trở về bái đường!

Tuyết Trần Phong nghiêm túc nói, hắn không cho nàng biết, những tân nương trước kia đều là người đi ngang qua, chỉ để người khác không biết mục đích của hắn mà thôi. Toàn bộ các nàng đều trang điểm thành tân nương vào vương phủ, không có quan hệ gì với hắn cả.

Không có bất kỳ nghi thức nào, cũng không có tiếp xúc da thịt, hiện tại các nàng đều ở trong đạo quán.

Hắn có thể hiểu rằng nàng đang ghen không?

Hắn đưa tay nắm chặt khóa trường mệnh phượng hoàng trên cổ nàng, ngón tay khẽ vuốt ve.

Ba chữ “Mộng Hàm Yên” phía trên khiến hắn hiểu Mặc Cẩn Tà cũng phát hiện ra điều này nên mới có “Mộng quý phi” đầy hàm ý.

Đầu nhỏ của Mộng Hàm Yên lắc mạnh, nói vô cùng khẳng định:

- Không cần trả đâu! Thật đấy!
Chương Trước/100Chương Sau

Theo Dõi