Chương Trước/100Chương Sau

Phi Tuyết Mộng Hoa

Chương 86: Sự dịu dàng của Quỷ vương

Không phải Mộng Hàm Yên chưa từng thấy trang sức hoa lệ, mà món nào trong này cũng óng ánh rực rỡ, dưới ánh mặt trời làm lóa mắt của nàng.

- Vương phi nương nương, có cần tiểu nhân gọi một nha hoàn đến trang điểm thay trang phục cho nương nương không?

Quản gia hỏi, vẻ mặt đầy cung kính.

Vương phi này là gia của họ đích thân mang về, hơn nữa đã bái lạy thiên địa, chính là chủ mẫu danh chính ngôn thuận trong vương phủ.

- Không cần, mọi người lui hết đi!

Mộng Hàm Yên phất phất tay cho tất cả mọi người lui ra, nàng đóng cửa phòng lại.

Ánh sáng chiếu qua cửa sổ soi sáng cả gian phòng.

Nàng cởi giá y đỏ rực, chọn một bộ váy dài bằng sa mềm màu hồng trắng đan xen, giữa tóc chỉ trang điểm bằng đóa hoa ngọc màu hồng đáng yêu, trang phục rất đơn giản.

Chân mang đôi ủng cùng màu, trông xinh đẹp yêu kiều.

Thay xong y phục, nàng cảm thấy hơi mệt bèn ngồi ở bên giường chợp mắt một lát.

Khi Tuyết Trần Phong trở về, thấy nàng nằm giữa ánh hoàng hôn, ngủ rất an tĩnh, khóe môi hắn nở nụ cười dịu dàng.

Nàng ngủ rất ngon khiến hắn không đành lòng đánh thức.

Thuốc trước đó hắn đút cho nàng là đan dược ổn định linh hồn, chỉ là hắn lừa nàng bảo là thuốc độc mà thôi. Sau khi uống thuốc vào, nàng sẽ cảm thấy mệt mỏi buồn ngủ.

Hắn cúi người, nhẹ nhàng đến gần nàng.

Cảm giác được có người đến gần, đôi mắt lim dim của nàng mở ra, nhìn thấy gương mặt hắn gần trong gang tấc.

Nàng thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của hắn phả trên mặt.

Nàng vội lùi về sau, đập đầu vào thành giường, đau muốn khóc.

- Đau quá!

Nàng xoa đầu, thở hổn hển lườm hắn.

- Hết hồn hà!

- Nàng ngay cả quỷ cũng không sợ mà sợ người à?

Tuyết Trần Phong buồn cười nói, nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của nàng rất đáng yêu, trái tim hắn mềm nhũn.

- Người bị đụng đầu đâu phải huynh, còn nói mát!

Mộng Hàm Yên đưa tay xoa đầu, cú va này đúng là quá mạnh, lúc nãy nàng lùi về quá nhanh.

- Bổn vương xoa giúp nàng!

Tuyết Trần Phong xoa đầu nàng giống như đang vỗ về thú con vậy.

Động tác của hắn đặc biệt nhẹ nhàng, toát ra sự dịu dàng khiến tim nàng run rẩy.

Mộng Hàm Yên suýt chìm đắm trong sự dịu dàng của hắn, vội vã nhảy khỏi giường.

Ngước mắt nhìn bóng dáng cao to của hắn, nhịp tim nàng càng đập càng nhanh.

- Không phải chúng ta phải vào cung sao?

- Ừ. Vừa đúng giờ! Nếu nàng còn cảm thấy mệt mỏi thì ở trên lưng ngựa ngủ tiếp một lát.

Tuyết Trần Phong nhảy lên bạch mã, đưa tay về phía nàng.

Mộng Hàm Yên chìa tay cho hắn, được hắn kéo lên lưng ngựa.

Nàng vừa ngồi vững, bạch mã liền chạy như bay, khiến nàng thình lình ngã vào ngực hắn.

Khóe môi Tuyết Trần Phong cong lên một độ cong thỏa mãn và vui sướng.

Hương thơm thoang thoảng của hoa mai ven đường phả vào người, cánh hoa khẽ khàng rơi rơi trong gió.

Trên nền tuyết trắng để lại dấu in móng ngựa.

Mộng Hàm Yên ngồi trên lưng ngựa, được hắn bảo vệ trong lồng ngực, không hề cảm thấy giá rét.

Bất tri bất giác, họ đã đến hoàng cung.

Yến tiệc tuyển phi của đế quân, trừ tú nữ của các cung còn có hoàng thân quốc thích, công chúa vương gia thi nhau vào tiệc, ngoại thần không có tư cách vào cung tham dự.

Từng chiếc từng chiếc xe ngựa hoa lệ dừng ngoài cửa cung, mấy vương gia có phủ đệ bên ngoài đều đã vào cung.

Tuyết Trần Phong không dừng ngựa ngoài cửa cung mà trực tiếp giục ngựa như bay vào.

Mọi người nhìn theo bóng bạch mã, loáng thoáng thấy trên đó không chỉ một người.
Chương Trước/100Chương Sau

Theo Dõi