Chương Trước/100Chương Sau

Phi Tuyết Mộng Hoa

Chương 89: Mình là ai

“Đing đong!”

Mọi người vẫn đang đắm say trong tiếng đàn tuyệt diệu, một lá bùa vàng rực rơi vào người thái hậu nương nương.

Thái hậu phát hiện tình huống không ổn, vừa định chạy trốn thì cảm thấy thân thể hoàn toàn không thể cử động.

Nhìn vẻ mặt Mặc Cẩn Tà, nàng ta biết ngay mình bị trúng kế.

Thanh Ý Dao mặc đạo bào xuất hiện trước mặt mọi người, phất trần trong tay quét qua, dường như có một sợi tơ hoàn toàn trong suốt kéo lấy nàng ta.

- A!

Nàng ta muốn dùng thần khí Thái Hư thoát thân, vừa định khởi động chiếc quạt thời gian trên người thì thấy nó đã không cánh mà bay.

- Cái này ta thu nhé!

Mộng Hàm Yên thấy động tĩnh bên này, lập tức chạy tới.

Nhờ khóa trường mệnh phượng hoàng trên người, nàng cảm ứng được chiếc quạt thời gian, bèn tức khắc lấy nó khỏi nàng ta.

Khi nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn quen thuộc của Mộng Hàm Yên, thái hậu lộ ra vẻ mặt đáng sợ.

- Là tiểu tiện nhân ngươi!

- Tiểu tiện nhân ở đâu? Sao ta không thấy nhỉ? Ta biết rồi, ngươi đang nói chính mình chứ gì!

Mộng Hàm Yên khẽ mỉm cười, sau đó lập tức tránh xa nàng ta, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Cùng lúc đó, nàng phát hiện ngoại trừ nàng, những nữ tử khác đều không có bất kỳ phản ứng nào, dường như đang đắm chìm trong mộng cảnh.

Mặc Cẩn Tà kinh ngạc nhìn Mộng Hàm Yên, không ngờ nàng vẫn tỉnh táo, không bị tiếng đàn của Cầm hầu khống chế.

- Tiếp theo giao cho Thanh đạo trưởng.

Quỷ vương Tuyết Trần Phong xuất hiện trong đại điện, chậm rãi nói.

- Ừ.

Thanh Ý Dao gật đầu, bắt đầu thu phục con yêu quái này.

Mộng Hàm Yên cảm giác được chiếc quạt thời gian hơi run run, bèn vội vã ôm chặt nó vào lòng.

Nữ yêu kia muốn khởi động sức mạnh của chiếc quạt thời gian, Mộng Hàm Yên biết chiếc quạt này có thể khiến thời gian nghịch chuyển nên nắm thật chặt, không chịu buông lỏng tay.

Nữ yêu hiển nhiên biết sự lợi hại của Thanh Ý Dao, cho nên mới liều mạng dùng yêu lực toàn thân kích hoạt chiếc quạt thời gian. Trong chớp mắt, cả cung điện đều sáng như ban ngày, ánh sáng chói mắt khiến người ta không thể nào nhìn rõ.

Mộng Hàm Yên chỉ thấy chiếc quạt thời gian phát ra muôn vàn mưa ánh sáng, vô số hình ảnh tràn vào trong đầu nàng.

Có một chính nàng khác đi về phía nàng, sáp nhập vào cơ thể nàng.

Đó là một linh hồn của nàng!

Chiếc quạt thời gian có thể tái hiện hết thảy những gì từng xảy ra, cũng khiến nàng biết rõ mình là ai.

Thuở hỗn độn sơ khai, vạn vật mới hình thành.

Mẹ thiên địa sáng lập ra trời đất, sau đó, ác niệm của con người ngày càng nhiều đã ngưng tụ thành một ma long vô cùng mạnh mẽ.

Ma long uy lực cực lớn, khiến sinh linh đồ thán, không ai có thể chống lại.

Nữ nhi của mẹ thiên địa, Tuyết Mộng thiên nữ, dùng hồn phách chính mình hóa thành thần khí phong ấn ma long, vì vậy mới khiến thần hồn phân tán, cuối cùng chỉ còn lại một tàn hồn.

Sư phụ của thiên nữ không đành lòng thấy nàng tiêu tán, đã chôn nàng trong quan tài Cửu Hoàng Thiên Ngọc, cầu một cơ hội sống. Nàng ngủ say vạn năm thức tỉnh, quên hết tất cả.

Khóa trường mệnh phượng hoàng vì nàng mà khóa lại một tàn hồn duy nhất không tan, bây giờ nàng trở về đây, chính là để tìm chín thần khí phong ấn ma long, trong đó có ngưng tụ hồn phách của nàng.

Ma long là do ác niệm thế gian ngưng tụ, theo thời gian qua đi, nó đã tan thành mây khói, chỉ còn lại những yêu quái ban đầu bị phong ấn cùng ma long tồn tại giữa thế gian.

Những yêu quái kia đều là thuộc hạ của ma long, vì hồn phách nàng càng lúc càng suy yếu nên phong ấn đã không thể nào ngăn cản chúng rời đi.

Chiếc quạt thời gian hóa thành ánh sáng, sáp nhập vào khóa trường mệnh phượng hoàng, dáng vẻ Mộng Hàm Yên cũng sinh ra biến hóa, bỗng chốc lớn lên rất nhiều.

Khoảnh khắc ấy, nàng biết tại sao Thanh Ý Dao nói nàng làm một chuyện rất ngu ngốc, ngẫm lại đúng là rất ngu ngốc, nhưng nàng không có lựa chọn nào khác.
Chương Trước/100Chương Sau

Theo Dõi