Chương Trước/100Chương Sau

Phi Tuyết Mộng Hoa

Chương 9: Bế một cái thì chết à?

- Bế một cái thì chết à?

Giọng nói trong trẻo của Mộng Hàm Yên vang lên khiến vương gia lạnh lùng ngoài kiệu hơi sững sờ.

- Phải.

Giọng nam tử mặc y phục màu tím hoa lệ vang lên, ngữ điệu cay nghiệt rõ ràng, không hề có ý đùa giỡn.

- Vậy thôi, ta tự xuống! Nếu không thì quá lỗ!

Mộng Hàm Yên nhảy xuống kiệu, trân châu óng ánh trên mũ phượng và lục lạc trên người phát ra tiếng giòn tan theo bước chân nàng.

Nàng không nhìn thấy dáng vẻ của nam tử ấy, cách khăn voan đỏ rực, nàng chỉ thấy một góc y phục màu tím điểm xuyết hoa anh đào trắng, vô cùng tôn quý.

Và cả mái tóc dài màu tím bạc tự nhiên xinh đẹp.

- Từ thời khắc này trở đi, ngươi bước qua cửa vương phủ, từ nay về sau, ngươi sống là người của bổn vương, chết là ma của bổn vương.

Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai, lạnh hơn cả bông tuyết bay đầy trời lúc này.

Tuy Mộng Hàm Yên trong lòng muốn thăm hỏi tổ tông mười tám đời của hắn một lượt nhưng cân nhắc chênh lệch thực lực hai bên, nàng vẫn cắn môi nhịn xuống.

Không có hôn lễ, không có nghi thức, cả tòa vương phủ như một tòa thành trống lạnh lẽo, lộ ra hàn khí quạnh quẽ.

- Vương phi nương nương mời đi theo mạt tướng!

Cả phủ từ trên xuống dưới trừ nàng ra không có lấy một nữ nhân, ngay cả người dẫn nàng đến tân phòng cũng là một tướng quân.

Giọng nói hắn mạnh mẽ mười phần, khôi giáp màu trắng tỏa ra sát khí, là người dày dặn sa trường.

Giẫm lên lớp tuyết trắng thật dày dưới chân, Mộng Hàm Yên từng bước đi về phía trước.

“Két!”

Cửa gỗ màu đỏ thẫm được đẩy ra, trong gian phòng tối om chỉ có một đôi nến đang cháy.

Cánh cửa sau lưng đột nhiên đóng lại, chỉ còn một mình Mộng Hàm Yên đứng trong phòng.

Nàng gỡ khăn voan đỏ rực trên đầu xuống, nhìn tân phòng lạnh lẽo yên tĩnh này, hoàn toàn không có chút không khí vui mừng.

Đôi nến trong phòng tân hôn lại là màu trắng như tuyết.

Đây hệt như tang sự chứ đâu phải hỉ sự.

Mộng Hàm Yên đến trước bàn, vung bút viết những con chữ hào hùng khí thế.

“Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn. Nữ tử báo thù, một ngày đã muộn!”

Nàng dán mấy chữ này lên cửa, sau đó phủi tay, nghênh ngang rời đi, hoàn toàn không để thị vệ của vương phủ vào mắt.

Nàng tuy không thấy cảnh tên kia nhìn tờ giấy này, nhưng có thể đoán được biểu cảm của hắn nhất định cực kỳ đặc sắc!

Động phòng hoa chúc, bóng đêm trêu người, tân nương không cánh mà bay, chỉ để lại mấy chữ to nổi bật dán lên cửa.

Khi vương gia lạnh lùng xử lý xong công vụ trở về thì thấy một màn như vậy, hắn tức đến mức hô hấp cũng muốn không xong!

Chưa từng có bất kỳ ai dám khiêu khích hắn như vậy!

Tiểu nữ nhân này thật to gan!

Đêm đó, đuốc truy bắt của đại quân toàn thành chiếu sáng rực như ban ngày.

Tuyết trắng đầy trời thi nhau rơi xuống, che mất tầm nhìn, một bóng dáng đỏ rực đứng trên gò cao, giá y bị gió mạnh thổi bay loạn xạ.

Cảnh trong mộng dần dần bị tuyết trắng bao trùm, trở nên mơ hồ.

Mộng Hàm Yên giật mình tỉnh lại, mở mắt thấy ánh sáng tờ mờ ngoài cửa sổ xuyên qua rèm mỏng chiếu lên người nàng.

- Ta là ai? Ta đang ở đâu?

Nàng ngồi dậy, thoáng chốc hơi mơ hồ.

Cảnh trong mơ vừa nãy quá rõ nét, quá chân thực, khiến nàng cảm thấy đó không phải mơ mà là ký ức ẩn sâu trong đầu nàng.

Nàng rốt cuộc là ai?

Nam tử áo tím kia lại là ai?

Tại sao nàng đào hôn? Giữa hai người có ân oán khúc mắc gì?

Những câu hỏi này đè trong lòng nàng, cứ như đay rối bện vào nhau, muốn giải cũng không giải được.

Bây giờ nàng lại đang ở đâu? Liệu có người thân còn sống?

Nhìn chăn anh đào mỏng trên người và chiếc giường tơ vàng mềm mại phía dưới, nàng không khỏi kinh ngạc.

Nàng mang máng nhớ được khi ở trên vách núi, nàng vì cứu Tuyết U mà dùng đến một sức mạnh ngay cả nàng cũng thấy xa lạ, sau đó kiệt sức mà ngất xỉu.

Sau đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nàng cũng không biết.

Nàng ngửi được hương thơm quen thuộc, giống hương thơm trên người Lãnh Nguyệt Ly.

Nàng ra khỏi phòng, thấy nơi này là Anh Hoa Lâu, còn phòng ngủ ấm áp rực rỡ kia chính là phòng nàng!

- Hóa ra là phụ thân cứu mình!

Mộng Hàm Yên nghĩ đến việc hắn chạy tới cứu mình thì trong lòng ấm áp.

Nàng tìm Lãnh Nguyệt Ly thì thấy hắn nằm nghỉ ngơi trên cành cây anh đào. Hèn gì Anh Hoa Lâu không có giường chiếu, hóa ra hắn vốn không cần.

Hình ảnh ấy quá đẹp khiến người ta không dám nhìn, chỉ sợ vừa nhìn liền đắm chìm trong đó.

Trên cành cây anh đào, mái tóc dài màu lam bạc như thác rũ xuống.

Dung nhan tuyệt thế xuất trần, làn da như bạch ngọc ánh lên lộng lẫy. Hàng mày mịn tinh tế, không ngang ngược bá đạo cũng không mảnh như lá liễu, đậm nhạt vừa đủ.

Giữa mi tâm là ấn hoa sen đỏ rực, càng tô điểm thêm cho hắn vẻ phong tình vô hạn. Sống mũi cao thẳng như được điêu khắc tỉ mỉ.

Sương sớm bình minh lượn lờ trên những cành hoa, ráng bình minh chiếu rọi, từng giọt sương óng ánh.

Nghe tiếng bước chân nàng, Lãnh Nguyệt Ly mở mắt. Đôi mắt đen thâm thúy dưới hàng mày đầy sức hấp dẫn chí mạng. Nó tựa như vũ trụ vô biên vô tận, nhìn không thấy điểm cuối cùng. Từng vòng ánh sáng đậm nhạt như muốn cướp đi linh hồn người khác.

Mộng Hàm Yên nhìn đến ngây người!

Phụ thân nàng thực quá đẹp, khiến nàng hoàn toàn không thể dời mắt.

- Đẹp không?

Giọng nói trong trẻo như mưa bụi Giang Nam không nhanh không chậm vang lên.

- Rất đẹp!

Mộng Hàm Yên vô cùng khẳng định gật đầu, có điều khi ý thức được mình vừa nói gì, dung nhan xinh đẹp đáng yêu của nàng trong nháy mắt đỏ lên.

- Ý con là hoa anh đào rất đẹp!

Nàng cười ngọt ngào, cực kỳ thông minh!

- Phụ thân, cám ơn người hôm qua đã cứu con, bằng hữu kia của con rời đi bình an không?

Tay Mộng Hàm Yên nắm một cái túi nhỏ, bên trong có vỏ quả Nghê Hồng.

- Ta không để ý tới những kẻ vặt vãnh.

Lãnh Nguyệt Ly hờ hững nói, lúc hắn đi cũng không có để ý tới tiểu tử kia.

Có điều vạn thú trong núi đều bị dọa ngây người, tiểu tử kia xem ra không lo lắng về tính mạng.

- Phụ thân thần thông quảng đại, vô cùng lợi hại xin nói cho con biết, huynh ấy có chết không?

Mộng Hàm Yên kéo góc áo Lãnh Nguyệt Ly, ánh mắt hắn lạnh lùng thờ ơ, nàng tiếp tục kéo góc áo hắn.

- Chưa chết. Buông tay!

Lãnh Nguyệt Ly tức giận trừng nàng, nhận được câu trả lời chắc chắn, nàng mới ngoan ngoãn buông tay.

- Phụ thân, để cảm tạ người, con quyết định làm cho người một bữa tiệc lớn.

Mộng Hàm Yên mở miệng nói, tràn trề tự tin vỗ vỗ ngực.

- Ta không ăn.

Lãnh Nguyệt Ly trực tiếp giội cho nàng một thùng nước lạnh, giọng nói nhàn nhạt như đó là lẽ đương nhiên.

- Phụ thân có phải con người hay không? Con người sao có thể không ăn chứ!

Mộng Hàm Yên cảm thấy phụ thân nàng tuyệt đối là một đóa hoa tuyệt thế, hoàn toàn không thể nói theo lẽ thường.

- Người ở đây tự chơi một lát, con đi xào rau nấu cơm!

Nàng vừa dứt lời đã hóa thành một làn khói không thấy bóng dáng.

- Đã nói là ta không ăn, nha đầu này rốt cuộc có nghe hay không vậy……

Lãnh Nguyệt Ly lắc đầu, cảm giác đồng ý chiếu cố tiểu nha đầu tinh quái này khiến cuộc sống của hắn nát bét!
Chương Trước/100Chương Sau

Theo Dõi