Chương Trước/100Chương Sau

Phi Tuyết Mộng Hoa

Chương 92: Cứu tinh định mệnh

Thanh Ý Dao hiểu ý trong lời nàng, hắn biết chuyện năm xưa. Chín thần khí Thái Hư có quan hệ chặt chẽ với nàng, bây giờ thần khí biến mất hẳn là sự thật.

Tuyết Trần Phong nhíu mày, không truy hỏi nữa, hắn đoán được nàng và thần khí Thái Hư có lẽ có bí mật gì đó.

Nàng ở bên cạnh hắn, dù thần khí ở trên người nàng cũng sẽ không chạy mất.

Chỉ là hắn cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy, thần khí có lẽ đã xảy ra dị biến gì rồi.

- Đúng rồi, người mà trước đây bảo huynh tra ấy, huynh biết chưa? Chính là Lãnh Vân Thương ấy.

Mộng Hàm Yên dò hỏi Tuyết Trần Phong, muốn tìm được thần khí tiếp theo, nàng phải tìm được người này.

Nếu người này ở trong Thiên Vũ đế quốc thì với sức mạnh của Quỷ vương, tìm được hẳn là không khó.

- Đã tra được mấy người cùng họ cùng tên nhưng cụ thể là người nào, bổn vương cũng không xác định.

Tuyết Trần Phong trả lời, muốn tìm một người đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ.

Có điều liệu có thể tìm được người mà nữ yêu đó muốn tìm hay không thì rất khó.

Bởi vì không ai biết người đó có còn sống trên cõi đời hay không.

- Vậy ngày mai chúng ta sẽ đích thân đi xem xem.

Giờ đây Mộng Hàm Yên hiểu rõ ý nghĩa của thần khí Thái Hư đối với mình nên càng thêm cấp thiết trong việc tìm thần khí.

- Như thế cũng tốt.

Tuyết Trần Phong hơi gật đầu, vô thức thuận theo ý nàng, không muốn để nàng không vui.

Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn đã chú ý đến cảm nhận của nàng, muốn khiến nàng vui thích.

Trong lòng hắn đã xem nàng là thê tử chân chính của mình, muốn cho nàng càng nhiều sủng ái.

- Dao, cậu mệt mỏi cả ngày rồi, cũng về nghỉ ngơi đi.

Mộng Hàm Yên nhìn Thanh Ý Dao, nhớ tới những hồi ức trong quá khứ, nàng cũng đã nhớ lại những dĩ vãng trước đây của hai người.

Hắn đã bầu bạn bên nàng trong những năm tháng rất dài rất dài, như một dòng suối trong vắt, róc rách chảy xuôi trong lòng nàng.

Người ta nói làm bạn là lời tỏ tình dài lâu nhất, hắn dùng cả đời làm bạn để tỏ rõ tấm chân tình.

- Yên nhi, vậy cô thì sao?

Thanh Ý Dao nghĩ đến chuyện Mộng Hàm Yên đã thành vương phi của Quỷ vương, điều này khiến hắn không thể nào tin tưởng.

Hắn không ngờ có một ngày nàng lại đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên rời đi, tựa như một cơn gió mát phẩy tay áo mà qua, sau đó không còn dấu vết.

- Vương phi của bổn vương đương nhiên là về vương phủ của bổn vương nghỉ rồi, không phiền đạo trưởng lo lắng.

Tuyết Trần Phong nói, hắn không nhìn nổi dáng vẻ thân thiết khăng khít giữa hai người họ.

Đối với việc họ dường như đã quen biết nhau từ sớm, trong lòng hắn rất không thoải mái.

Không chờ Mộng Hàm Yên trả lời, hắn liền trực tiếp ra roi thúc ngực mang nàng rời đi, để lại Thanh Ý Dao cười khổ lắc đầu.

“Yên nhi của ta, nếu nàng có thể tìm được hạnh phúc của mình thì ta cũng an lòng. Có điều người đó không phải lương duyên của nàng, y sẽ hại chết nàng.”

Thanh Ý Dao biết tình trạng của Quỷ vương, Mộng Hàm Yên ở bên cạnh y thực quá mức nguy hiểm, nên hắn không thể nào yên tâm giao nàng cho y.

Hắn là người hiểu nàng nhất thế gian, cũng là người không thể ở bên nàng nhất.

Nếu có thể yêu nhau, họ sớm đã đến với nhau lâu rồi.

Trong lòng nàng không hề có cảm giác đó với hắn, dù qua lâu như vậy, họ vẫn chỉ là đôi bằng hữu thân nhất.

Hắn không biết điều này là may mắn hay bất hạnh?

Tối nay phủ Quỷ vương được an ổn hiếm hoi, bởi vì Mộng Hàm Yên đến, nơi này đã không còn những âm khí âm u nữa.

Bây giờ nàng đã thu về được một hồn phách, khí tức tỏa ra khiến ma quỷ tránh xa, căn bản không dám tới gần.

Thanh Ý Dao không ngờ đến một khả năng, chính là cứu tinh định mệnh của Quỷ vương, Mộng Hàm Yên – Tuyết Mộng thiên nữ.
Chương Trước/100Chương Sau

Theo Dõi