Chương Trước/100Chương Sau

Phi Tuyết Mộng Hoa

Chương 94: Nai trắng Thiên Chức

- Người đó ở trong núi sâu, e không dễ tìm, tòa núi sâu rừng thẳm kia xe ngựa cũng không thể đi vào. Ta và Thanh đạo trưởng đi là được, nàng trở về chờ tin tức đi!

Tuyết Trần Phong suy xét đến đường sá xa xôi mà sức khỏe Mộng Hàm Yên lại yếu nên không định để nàng đồng hành.

Tựa như hắn đã đoán được nàng là linh hồn thuần dương từ lâu nhưng hồn phách của nàng quá yếu ớt, căn bản không thể nào thay đổi vận mệnh hắn.

Hắn và nàng ở bên nhau, liệu có như Thanh Ý Dao nói là sẽ hại nàng không?

Hắn muốn gần nàng hơn nhưng lại sợ làm tổn thương nàng.

Nhiều bất đắc dĩ và do dự như vậy, nhưng cuối cùng hắn vẫn cưới nàng.

Dù không thể nào chân chính có được nàng, hắn vẫn hi vọng từng có nàng là thê tử của hắn.

Còn chuyện nàng có thể hóa giải kiếp nạn của hắn hay không, hắn đã không thèm nghĩ nữa.

- Ta không sao!

Mộng Hàm Yên khăng khăng đòi đi, thời gian của nàng không còn nhiều.

Nàng đưa tay chạm quyển sách thần “Biên niên sử thiên địa”, Vô Nhai trong lớp áo khoác màu vàng óng ánh xuất hiện trước mắt nàng.

Nàng thử mở phong ấn bộ sách thần này, bây giờ một hồn phách của nàng đã quay về, năng lực nàng cũng mạnh hơn rất nhiều.

Thực lực hiện nay của nàng chỉ có thể giải một phần phong ấn nhưng vẫn đủ để Vô Nhai xem một ít nội dung bị ẩn giấu trong sách.

- Chủ nhân, Vô Nhai có thể làm gì cho người?

Vô Nhai đứng trước mặt Mộng Hàm Yên, nhờ sự giúp đỡ của nàng, bây giờ cậu đã có thể xem rất nhiều thông tin mà trước đây không thể nào xem được.

Giọng nói vốn không buồn không vui của cậu dần cũng nhiều hơn chút cảm xúc.

- Ta muốn biết có phải ta từng có thú cưỡi không?

Ký ức Mộng Hàm Yên vẫn chưa hoàn chỉnh, nàng nhớ mang máng là mình có thú cưỡi khế ước nhưng bây giờ nàng không thể nào nhớ được.

- Đúng, chủ nhân từng có thú cưỡi là nai trắng, người có muốn triệu hồi nó không?

Vô Nhai biết mọi thứ trên thế gian, “Biên niên sử thiên địa” có ghi lại tất cả, rất nhiều bí mật liên quan đến nàng đều ở trong đó.

- Ta phải làm sao để triệu hồi nó?

Mộng Hàm Yên tin rằng phần phong ấn mà nàng vừa giải có thể giải đáp nghi hoặc cho nàng.

Phần phong ấn còn lại đợi khi nàng có được thần khí tiếp theo, tin rằng sẽ có thể giải.

Điều bất an duy nhất trong lòng là nàng không nhớ ban đầu tại sao lại phong ấn “Biên niên sử thiên địa”, che giấu bớt một phần nội dung của nó, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì?

- Chỉ cần chủ nhân vẽ ra linh trận là có thể thức tỉnh nai trắng.

Vô Nhai truyền đồ án linh trận vào đầu Mộng Hàm Yên, nàng dùng sức mạnh linh hồn bắt đầu lập nên linh trận triệu hồi phức tạp.

Vào khoảnh khắc linh trận hoàn thành, lấy nàng làm trung tâm tức thì phát ra hào quang vạn trượng.

Liền theo đó, trong linh trận xuất hiện một con nai toàn thân trắng tuyết, dường như nó vừa tỉnh lại, đôi mắt như ngọc thạch hơi mê man mơ màng.

Đôi mắt ấy chăm chú nhìn Mộng Hàm Yên đầy dịu dàng.

Đôi mắt tựa như bầu trời như biển cả ấy, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể chảy ra nước.

- Chủ nhân! Cuối cùng tôi cũng đợi được người rồi!

Nai trắng thân thiết tới gần Mộng Hàm Yên, để mặc cho bàn tay nàng nhẹ nhàng vuốt lên cái sừng dài của nó.

- Thiên Chức.

Mộng Hàm Yên nhớ ra tên nó, nó là người bạn trung thành nhất của nàng. Kỳ thực khế ước linh hồn giữa nàng và nó đã mất từ lâu, vào khoảnh khắc chết đi, nàng không muốn để nó tan thành mây khói nên đã hóa giải khế ước linh hồn của họ.

Nàng hiểu rõ sự trung thành của nó, nàng chết, nó sẽ không sống một mình, nên nàng đã phong ấn nó.

Sau khi sức mạnh linh hồn nàng tan biến, nó sẽ tỉnh lại, có điều nàng không ngờ tàn hồn của mình được khóa trường mệnh phượng hoàng bảo vệ, chưa từng tiêu tan.

Nai trắng luôn say ngủ, đến hôm nay mới bị đánh thức.

Tuyết Trần Phong cảm nhận được khí tức của nai trắng, khiếp sợ nói:

- Đây là thần thú.

- Chúng ta xuất phát thôi!

Mộng Hàm Yên ngồi trên lưng nai trắng, trực tiếp bay vào không trung.

Tuyết Trần Phong lập tức triệu hồi thú cưỡi của mình, Thanh Ý Dao thì ngồi trên một linh bảo, ba người cùng tiến về nơi sâu trong cánh rừng.
Chương Trước/100Chương Sau

Theo Dõi