Chương Trước/100Chương Sau

Phi Tuyết Mộng Hoa

Chương 96: Tình yêu không già

- Ta cho rằng cả đời này đã không còn cơ hội… gặp nàng lần nữa!

Lãnh Vân Thương nắm tay Cầm Mặc, ông đã chờ nàng quá lâu, không biết mình còn có thể chống đỡ bao lâu nữa, nhưng ngày nào ông cũng chờ.

- Có thể thấy nàng bình an, ta… không còn gì tiếc… nuối…

Ông mỉm cười nói, thân thể không chống đỡ nổi nữa, ngã trên mặt đất.

Ông chỉ là một phàm nhân, lại đi yêu một yêu quái, đã định trước là không có kết cục tốt.

- Đừng đi! Chúng ta mới gặp nhau, chàng đừng rời xa thiếp!

Cầm Mặc ôm lấy thân thể ông, giọng run run đầy sợ hãi.

- A Mặc…

Lãnh Vân Thương nhắm mắt lại, thần sắc cực kỳ an tĩnh.

Ông chịu đựng quá lâu chỉ vì muốn gặp nàng một lần, biết nàng vẫn ổn.

Bây giờ tâm nguyện đã thành, ông không thể nào tiếp tục chống đỡ nữa.

- Vân Thương!

Cầm Mặc khàn giọng la lên, vang vọng giữa đất trời.

Khóe mắt nàng rơi dòng huyết lệ, nhớ tới quá trình hai người quen nhau hiểu nhau yêu nhau.

Chàng từng là họa sĩ thiên phú nhất, có thể dùng bút mực trong tay vẽ nên phong cảnh xinh đẹp nhất và con người kiều diễm nhất thế gian.

Nàng yêu chàng, thích lặng lẽ ngắm chàng vẽ tranh.

Chàng thanh lịch mà thuần khiết, tựa như tên của chàng, yên lãnh vân thương (1), nước trong lững lờ.

(1) Khói lạnh mây ngàn.

Đến khi chàng phát hiện sự tồn tại của nàng, nàng mới hiện thân trước mặt chàng.

Chàng biết nàng là yêu quái nhưng chưa bao giờ nhìn nàng bằng ánh mắt khác thường. Chàng dạy nàng biết chữ vẽ tranh, nàng ngốc nghếch nhưng nghiêm túc học hành.

Song, nàng là yêu quái không già, chàng là phàm nhân đường đời ngắn ngủi, không thể nào thoát khỏi sinh lão bệnh tử luân hồi.

Nàng không muốn chàng già đi nên đã dùng hết mọi biện pháp.

Cuối cùng, nàng đã làm một cuộc giao dịch với ma long, nàng bán mạng cho ma long, điều kiện duy nhất là có thể để chàng sống được dài lâu.

Vì tình yêu không già của họ, nàng đồng ý trả giá hết thảy, dù là tự do.

Sau khi ma long bị phong ấn, nàng và những yêu quái khác cũng bị phong ấn theo, trong những tháng năm dài đằng đẵng, nàng đã vô số lần muốn chạy thoát, chỉ vì muốn gặp chàng.

Nàng sợ, sợ đến ngày nàng được tự do thì chàng đã già mà chết. Không còn sức mạnh của ma long, chàng cũng không thể nào trường sinh bất lão.

Chàng vốn đã không chống đỡ nổi từ lâu, chỉ dựa vào chấp niệm trong lòng mà vẫn đợi chờ nàng.

- Thế giới không có chàng, thiếp ở lại thì còn ý nghĩa gì?

Nàng nắm lấy bàn tay già nua của chàng, dù đã già đi nhưng chàng vẫn luôn là mối tình chân thành không đổi trong lòng nàng.

Nàng chấn vỡ nội đan của mình, không còn bất kỳ lưu luyến gì với thế gian.

- Thần khí Thái Hư Mặc Cầm Hồn Đồ ở hồ phong ấn trong hoàng cung, ta giấu nó… ở chỗ cũ…

Nàng không quên lời hứa của chính mình, họ đưa nàng đi gặp tình yêu chân thành trong lòng, nàng cũng thực hiện đúng lời hứa của mình.

Bóng nàng hóa thành cơn mưa ánh sáng biến mất giữa đất trời.

Thân thể Lãnh Vân Thương cũng hóa thành tro bụi, hòa vào trong tuyết.

Trong căn viện vắng vẻ chỉ còn một bức tranh chưa hoàn thành, bên trên lốm đốm mai đỏ, một vẻ đẹp bi thương thê thiết.

Nhìn cảnh sinh ly tử biệt này, Mộng Hàm Yên cảm thấy lòng âm ỉ đau.

Dù là yêu quái cũng có một tình yêu nóng bỏng, dẫu bao năm tháng trôi qua, dẫu tóc xanh hóa thành tóc bạc vẫn không đổi trái tim ban đầu.

Thanh Ý Dao cũng từng trải qua sự đợi chờ đằng đẵng trong tuyệt vọng, trải qua nỗi đau mất đi tình cảm chân thành nên hiểu rõ cảm nhận của hai người họ.

- Chúng ta về thôi!

Mộng Hàm Yên cảm giác không khí yên tĩnh lại, Tuyết Trần Phong không nói gì, chỉ là thần sắc nghiêm nghị.

Trên đường về, Thanh Ý Dao đi đến cạnh Tuyết Trần Phong.

- Nếu chỉ có thể chọn một giữa thần khí Thái Hư và Tiểu Yên, cậu sẽ chọn thế nào?

Thanh Ý Dao nhìn Tuyết Trần Phong, đã đến lúc để hắn biết chân tướng rồi.
Chương Trước/100Chương Sau

Theo Dõi