Chương Trước/100Chương Sau

Phi Tuyết Mộng Hoa

Chương 97: Đọa Thiên Ma Cung

- Đáp án này cậu không cần nói vội, trong lòng biết rõ là được.

Thanh Ý Dao nói, mọi người đều đồn rằng người có thần khí Thái Hư sẽ có được thiên hạ.

Với Quỷ vương mà nói, rốt cuộc thiên hạ quan trọng hay nàng quan trọng?

- Vì sao Thanh đạo trưởng hỏi vậy?

Quỷ vương không hiểu dụng ý câu hỏi của Thanh Ý Dao, giữa thần khí Thái Hư và Mộng Hàm Yên có mối quan hệ gì?

- Thần khí Thái Hư liên quan đến sinh tử của Tiểu Yên, bên nào nặng bên nào nhẹ, Quỷ vương điện hạ tự mình ước lượng đi!

Thanh Ý Dao hóa thành một vệt sáng, bay về phía hoàng cung.

Để không thu hút sự chú ý của người khác, Mộng Hàm Yên để nai trắng đợi ở ngoài cung. Thần thú xuất hiện khó tránh sẽ gây nên chấn động.

Họ đến nơi phong ấn thần khí ban đầu, quả nhiên tìm được thần khí cây đàn linh hồn bị che giấu.

Tuyết Trần Phong phá kết giới ngăn cách bên ngoài thần khí, không ai ngờ nàng ấy sẽ giấu thần khí mà không đem theo.

- Chính là chỗ đó!

Mộng Hàm Yên cảm thấy khóa trường mệnh phượng hoàng nóng lên, không có kết giới ngăn cách, giữa các thần khí có thể cảm ứng lẫn nhau.

Vào lúc họ định lấy thần khí thì đột nhiên một luồng sáng màu đỏ ma mị rơi xuống, bao phủ cả nơi này.

- Ha ha ha, đa tạ các vị thay bổn tôn tìm được cây đàn linh hồn.

Giọng nói cao vút vang lên, một mỹ nam yêu nghiệt mặc trường bào màu đen xuất hiện trước mặt mọi người.

Toàn thân hắn ta đầy tà khí, đôi mắt màu xám bạc khiến người ta nhìn không ra cất giấu bao nhiêu bí mật.

- Quỷ Cổ Thiên! Ngươi thật to gan, dám ngang ngược trong địa bàn của bổn vương!

Tuyết Trần Phong lạnh lùng quát, giọng nói bá đạo đầy sát khí.

Quỷ Cổ Thiên là cung chủ Đọa Thiên Ma Cung, lần này hắn ta đến cướp thần khí Thái Hư, xem ra là đến có chuẩn bị.

- Ha ha, Quỷ vương điện hạ giận quá nhỉ! Đáng tiếc, thần khí Thái Hư này, bổn tôn muốn chắc rồi.

Trên khuôn mặt tuấn tú tà khí của Quỷ Cổ Thiên hiện lên nụ cười đắc ý.

Tay hắn ta cầm yêu kính khổng tước đột nhiên chiếu về phía mọi người. Mặt sau kính là hình khổng tước xòe đuôi chạm nổi, trên cái đuôi màu đồng xanh khảm đá quý mỹ lệ cổ xưa đủ màu rực rỡ khiến người ta lóa mắt.

Mắt khổng tước là huyết hồn thạch màu đỏ yêu dị. Lúc này đôi mắt ấy tựa như đang sống, nhìn chằm chằm bọn họ.

Tất cả mọi người lập tức không thể nhúc nhích, cả không gian đều bị dừng lại.

- Đó là thần khí Thái Hư!

Thanh Ý Dao cảm nhận được sức mạnh to lớn chỉ thần khí Thái Hư mới có.

Yêu kính trong tay hắn ta là thần khí có thể ngưng kết không gian, cũng là chỗ dựa của Quỷ Cổ Thiên.

- Thiên hạ này không ai có thể thoát khỏi sự trói buộc của yêu kính khổng tước!

Quỷ Cổ Thiên đắc ý nói, đưa tay muốn lấy cây đàn linh hồn.

Cây đàn linh hồn là thần khí có sức mạnh tu bổ linh hồn, nhìn như một cây đàn bình thường, kỳ thực nắm giữ sức mạnh thần bí.

Tuyết Trần Phong và Thanh Ý Dao không thể nào thoát được sức mạnh trói buộc của yêu kính khổng tước, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ta lấy đi thần khí.

Họ quá sơ ý rồi, không biết Quỷ Cổ Thiên luôn ẩn giấu tài năng.

Vào lúc Quỷ Cổ Thiên sắp lấy được cây đàn linh hồn thì đột nhiên phát hiện thần khí đã biến mất.

Mộng Hàm Yên xuất hiện ở vị trí ban đầu đặt thần khí, nhưng thần khí đã không còn.

- Sao ngươi có thể không bị thần khí ảnh hưởng? Tại sao dao động của cây đàn linh hồn biến mất?

Quỷ Cổ Thiên hoàn toàn không cảm giác được dao động của cây đàn linh hồn, liền tức khắc đoán ngay ra được thân phận của nàng - người có thể tự nhiên hành động dưới yêu kính khổng tước.

- Ngươi chính là Tuyết Mộng thiên nữ!

Giọng nói kích động của hắn ta vừa dứt, Tuyết Trần Phong chấn động không thôi.

Thế gian này trừ Tuyết Mộng thiên nữ, không ai có thể không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh thần khí.

Thầy bói toán đã dùng tính mạng đánh đổi, tính ra được Tuyết Mộng thiên nữ sẽ tái hiện nơi hậu thế, hắn vẫn luôn tìm kiếm, bây giờ cuối cùng đã tìm được nàng.
Chương Trước/100Chương Sau

Theo Dõi