Chương Trước/98Chương Sau

Phong Hoa Vô Song: Cưng Chiều Độc Phi

Chương 92: Vô ngữ nhìn trời

*

Editor: Tử Diệp

Vài ngày sau,

Giờ ngọ, ánh mặt trời chiếu sáng vô cùng ấm áp. Chiến tranh giữa Thần Hữu đế quốc và U Minh giáo được giải quyết bằng hoà bình. Quân Vĩnh Nhạc nghe nói Quân Lâm Ngọc trở lại, phi thường hưng phấn. Đã lâu không gặp ca ca. Thật tưởng niệm.

Phượng Vô Song còn ngủ trưa, Quân Vĩnh Nhạc lén trộm hương rồi tới Ngự thư phòng.

Quân Lâm Ngọc nghe tiếng vang, chỉ liếc mắt Quân Vĩnh Nhạc bước vào, giành tấu chương trong tay, hắn không hề phản ứng lại.

“Ai nha, ca ca, ca ca tốt, không tức giận sao!” Quân Vĩnh Nhạc tự biết đuối lý, đi lên trước, ngồi xổm bên chân Quân Lâm Ngọc ra vẻ đáng thương.

“Hừ ——!” Quân Lâm Ngọc hừ một tiếng dài, không để ý tới nàng.

“Ca ca, ta biết sai rồi. Cầu xin ca, ngươi tha thứ cho ta đi!” Quân Vĩnh Nhạc thấy Quân Lâm Ngọc nửa ngày không để ý tới nàng, trong lòng có chút sốt ruột, nàng cầu xin nói.

“Sai ở đâu?” Quân Lâm Ngọc buông tấu chương, cúi đầu nhìn nàng, thanh âm trầm thấp.

“Ta không nên lén chạy đi một năm mà không trở về nhà, cũng không nên không liên lạc ca ca, để ca ca lo lắng, là ta sai!” Quân Vĩnh Nhạc lôi kéo ống tay áo Quân Lâm Ngọc, thoạt nhìn thập phần thành tâm xin lỗi.

“Không có lần sau!” Quân Lâm Ngọc lạnh lùng nhìn nàng một cái, thanh âm trầm thấp.

“Được được, nhất định không có lần sau! Chỉ cầu ca ca có thể tha thứ thân muội vô tri!” Quân Vĩnh Nhạc nhắm mắt lại nói như có nếu người không tha thứ ta, ta lập tức chết trước mặt người!

“Ngươi còn biết mình sai ở đâu, còn nghĩ có thể cứu chữa, trước đứng lên, cô nương lớn như vậy còn như lúc nhỏ ngồi xổm bên chân, không có hình tượng!” Quân Lâm Ngọc nghiêm túc nói, một bên kéo nàng lên. Kỳ thật không phải không tức giận, cũng không phải không lo lắng nàng. Từ khi Quân Vĩnh Nhạc rời Đế cung, Quân Lâm Ngọc l phái người một đường đi theo nàng, bảo hộ nàng. Thẳng đến khi biết được nàng đi Bắc Thần Quốc. Ở cửa hàng của Phong Hoa công tử làm việc, trong lòng mới không lo lắng.

Nghe nói Phong Hoa công tử là một vị kỳ tài, cương trực công chính, thiên tư trác tuyệt. Quân Lâm Ngọc cũng rất muốn kết giao bằng hữu như vậy.

“Ta đương nhiên còn có thể cứu chữa, không biết ca ca còn có cứu hay không?” Quân Vĩnh Nhạc thấy Quân Lâm Ngọc quở trách nàng, dựa theo lệ thường, đó là Quân Lâm Ngọc tha thứ nàng. Khóe miệng hơi nhếch, nhìn Quân Lâm Ngọc chớp chớp mắt.

“Có ý gì?” Quân Lâm Ngọc hơi nhíu mày, nghi hoặc hỏi.

“Ca ca một năm không thấy, tìm được người trong lòng. Không biết ca ca bị người trong lòng mê đến còn có thể cứu chữa sao?” Quân Vĩnh Nhạc ra vẻ nghiêm túc nói.

Quân Lâm Ngọc chưa từng bị Quân Vĩnh Nhạc khiêu khích, ngược lại khóe miệng hơi nhếch lên, đường cong trên mặt đều trở nên nhu hòa, không như vừa rồi nghiêm túc. Hắn nói: “Muội cùng Song nhi không phải hảo tỷ muội sao? Có thể nào nói về nàng như thế?”

“Hảo, ca ca thế nhưng điều tra ta!” Quân Vĩnh Nhạc vừa nghe Quân Lâm Ngọc nói, thầm cảm thấy không đúng, quát lớn.

“Mấy ngày hôm trước các ngươi trong trốn phòng nói xấu nhưng thanh âm quá lớn, ta nghe được!” Quân Lâm Ngọc bất đắc dĩ bĩu môi. Hắn sao có thể sẽ đi điều tra muội muội ruột.

“Ca thế nhưng nghe lén người ta.” Quân Vĩnh Nhạc cau mày, phẫn nộ quát, ngay sau đó, nàng lại nghĩ tới cái gì, lớn tiếng hỏi, “Ca ca không phải hôm nay mới trở về sao? Chẳng lẽ mấy ngày hôm trước đã trở lại?”

“Không phải, Tiểu An Tử phái người truyền lời có người tới dây dưa Vô Song, ta trở về gấp nhìn xem, thấy các ngươi không có việc gì rồi suốt đêm trở về quân đội đại doanh!” Quân Lâm Ngọc nhẫn nại giải thích nói.

“Ha ha! Ca ca thật xong rồi! Quả nhiên là trọng sắc khinh muội. Vừa nghe Vô Song có việc, ca có thể bỏ chuyện quan trọng gấp trở về cứu nàng. Quả nhiên là tình cảm sâu nặng nha!” Quân Vĩnh Nhạc chớp chớp mắt, trêu đùa.

Quân Lâm Ngọc vẫn chưa trả lời, trên mặt hắn biểu tình càng ngày càng ôn hòa, thậm chí có thể cho người ta một loại cảm giác ấm áp. Quân Vĩnh Nhạc thấy vậy, trong lòng kinh hãi, cũng không dám nói đùa. Giờ này khắc này, nàng thật sự tin tưởng ca ca thật sự yêu Phượng Vô Song. Bởi vì, Quân Vĩnh Nhạc chưa bao giờ gặp qua Quân Lâm Ngọc có một mặt ôn nhu ấm áp.

Ngay khi đối nàng là muội muội ruột thịt, hắn chỉ nhiều lời nói mấy câu mà thôi. Nhưng trước nay đều mặt vô biểu tình, hiện giờ chỉ cần nhắc tới Phượng Vô Song, trên mặt hắn xuất hiện biểu tình ôn nhu.

Đây chính là so với thiên hạ lại muốn khoa trương nhiều. Tỷ lệ thành công rất thấp.

Quân Vĩnh Nhạc nhẹ nhàng đắm chìm trong mãn nhãn hạnh phúc của Quân Lâm Ngọc, nhún nhún vai, tà mị cười hỏi: “Ca tính toán khi nào cưới Tiểu Vô Song vào cửa? Phải chạy nhanh nga, Tiểu Vô Song có nhiều nam nhân truy!”

Quân Lâm Ngọc nghe lời này, biểu tinh trên mặt vốn ôn hòa nháy mắt biến mất ngưng thành khối mặt lạnh. Quân Vĩnh Nhạc trong lòng hơi run lên. Sắc mặt biến đổi quá nhanh đi. Vốn dĩ nàng cũng chưa nói sai, Tiểu Vô Song xác thật có rất nhiều người thích a. Cái gì Bắc Thần Quốc Vương gia Hiên Viên Triệt, Tây Bình Quốc Hoàng Thượng Thẩm Ly, Nam Lâm Quốc Thái Tử Độc Cô Tuyệt…… Mỗi người đều nhân trung long phượng, xem ra ca ca nếu muốn cưới Tiểu Vô Song, đích xác không phải chuyện dễ dàng.

“Ngươi có ý gì, nhanh nói!” Quân Lâm Ngọc trầm giọng. Xem bộ dạng đã xác định trước, nhất định đã nghĩ phương pháp, mặt ngoài muốn giúp hắn, kỳ thật muốn “Giành” lợi ích đi!

“Vẫn là ca ca hiểu ta, hắc hắc. Biện pháp thật ra có, chẳng qua ——” Quân Vĩnh Nhạc cười thoải mái.

Nàng lời nói còn chưa dứt, đã bị Quân Lâm Ngọc ra lệnh đánh gãy: “Tiểu An Tử, theo ý công chúa thân, làm một bộ giường trầm hương Lê Tâm Mộc, đưa đến phủ công chúa!”

Quân Vĩnh Nhạc tức khắc dùng một loại ánh mắt bái phục nhìn Quân Lâm Ngọc. Hắn cũng quá thần kỳ đi lại biết mình muốn gì. Nàng hưng phấn quên mất, mới vừa rồi Quân Lâm Ngọc rõ ràng nói qua hắn nghe Quân Vĩnh Nhạc và Phượng Vô Song ngày đó ở trong phòng nói chuyện.

Mấy ngày kế tiếp, toàn bộ quan viên Đế cung đều lâm vào trạng thái cực kỳ bận rộn. Tất cả mọi người bận tối mày tối mặt bao gồm Quân Vĩnh Nhạc và Quân Lâm Ngọc. Duy chỉ có Ngọc Hi Cung này, một chỗ nhàn nhã an tĩnh.

Phượng Vô Song hôm nay nghiên cứu thuốc, nghiên cứu sinh trưởng của nấm, nàng thật sự nhàn đến hoảng, chưa từng nhàn qua, bốn năm ngày không gặp Quân Vĩnh Nhạc, nghe nói Quân Lâm Ngọc cũng từ đại doanh khải hoàn hồi triều, nhưng nàng đã nhiều ngày không gặp Quân Lâm Ngọc. Đi Ngự thư phòng tìm hắn ngay cả bóng dáng cũng không thấy, hỏi công công và hạ nhân Ngọc Hi Cung, mỗi người nói năng thận trọng, một lần hỏi đã hết ba người là không biết. Phượng Vô Song muốn tìm người nói chuyện cũng không có.

Hôm nay, Phượng Vô Song thật sự chịu không nổi. Nàng tùy tiện bắt một hạ nhân, giận dữ hỏi, “Đế quân đâu?”

“Hồi Phượng tiểu thư, nô tài không biết!” Hạ nhân vội vàng quỳ xuống, khẩn trương nói.

“Vậy công chúa ở trong phủ sao, ta muốn đi bái phỏng nàng!” Phượng Vô Song nhìn chằm biểu tình hắn khẩn trương, lạnh lùng hỏi. Một bên định ra cửa.

“Phượng tiểu thư, cô nãi nãi, xin dừng bước, Tôn thượng phân phó thỉnh Phượng tiểu thư đừng rời khỏi nội viện, ngoài cửa có cấm vệ toàn Đế cung, mong Phượng tiểu thư đừng tìm mọi cách đào tẩu!” Đột nhiên An Phúc xuất hiện, thấy Phượng Vô Song rời đi vội vàng chặn lại nói.

“Ngươi nói, ta chỉ có thể ở lại đây? Đế quân muốn giam lỏng ta?” Đôi mắt Phượng Vô Song lạnh lùng nhìn An Phúc, lạnh giọng nói.

An phúc bị ánh mắt Phượng Vô Song sắc bén làm kinh ngạc đến nỗi giật mình, ánh mắt lợi hại a, thiếu chút nữa hắn chống đỡ không nổi.

“Thực xin lỗi, Phượng tiểu thư, Tôn thượng đã phân phó, thỉnh Phượng tiểu thư đừng làm khó bọn nô tài!” An Phúc vội vàng quỳ xuống giải thích.

“Ta không thấy hắn, cũng không thấy công chúa. Xin hỏi An công công, hai nha hoàn kia đang ở đâu?” Phượng Vô Song lạnh lùng hỏi.

“Xin lỗi, Phượng tiểu thư. Hai nha hoàn cũng bị Tôn thượng mang đi!”

“Xin lỗi, Phượng tiểu thư. Hai nha hoàn cũng bị Tôn thượng mang đi!”

“Sao?Ta muốn kiện hắn, lạm dụng tư hình, áp đặt lương dân!” Phượng Vô Song phẫn nộ quát. Đây là chuyện gì, hắn dựa vào đâu giam lỏng nàng.

An Phúc tức khắc vô ngữ nhìn trời.

Chương Trước/98Chương Sau

Theo Dõi