Chương Trước/478Chương Sau

Phong Khí Quan Trường

Chương 474: Bức cung suy đoán

Thẩm Hoài tiếp từng chiêu một, nhìn có vẻ không có uy hiếp trực tiếp mà chí mạng đến bọn họ nhưng không thể ngăn chặn được ở tỉnh có Triệu Thu Hoa đang nhìn chằm chằm vào Đông Hoa.

- Tôi có cần gọi điện thoại đến Hoài Năng hỏi một câu không?

Lưu Vĩ Lập cẩn thận hỏi.

Tuy rằng đầu tư của Hoài Năng đối với Kỳ Hà là hành vi xí nghiệp, không chịu sự can thiệp của thành phố nhưng thành phố nếu không biết chút gì về hành động này thì cũng không được.

Lưu Vĩ Lập gần như có thể tưởng tượng ra tiếp sau đây sẽ hình thành nghị luận không có lợi cho bọn họ ra sao, cũng có thể tưởng tượng ra ý kiến bàn bạc về việc Hoài Năng và các tư bản khác bị ép ra khỏi Đông Hoa sẽ khiến Đàm Khải Bình và tình hình vốn dĩ đã mưa gió không ngừng của bọn họ trở nên vô cùng bị động.

- Bọn Hoài Năng rút ra rồi nhưng không gian để lại cũng được tỉnh cương và Fuji cùng với tập đoàn Trường Thanh bổ sung vào.

Tô Khải Văn nói:

- Đây chỉ là hành vi xí nghiệp bình thường, sự phát triển kinh tế của Đông Hoa cũng sẽ không bị tổn thất và suy sụp gì, tôi nghĩ tỉnh cũng không có lý do gì lấy chuyện này ra để chỉ trích chúng ta. Bây giờ liên lạc với Hoài Năng một chút, tin rằng bọn họ cũng sẽ không nói khó nghe quá, chúng ta sẽ lấy lời nói của Hoài Năng để trả lời tỉnh, chắc là không có chuyện gì...

- Anh gọi điện thoại cho tòa soạn báo hỏi hai bài báo này là do ai quyết định cho đăng lên.

Đàm Khải Bình thấy Tô Khải Văn không ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, trực tiếp để Lưu Vĩ Lập gọi điện đến tòa soạn báo.

Lưu Vĩ Lập cũng cười khổ, nói:

- Tôi gọi điện thoại hỏi rồi, chủ biên phụ trách mục kinh tế hôm nay xin nghỉ bệnh.

Phía sau không có sự ủng hộ của Phó trưởng ban ban tuyên giáo Chu Dụ, người phụ trách quản lý truyền thông thì biên tập nào dám in hai bài báo này chứ? Mà phía sau Chu Dụ là ai còn phải hỏi sao? Đây căn bản chính là Thẩm Hoài muốn kẹp súng vào ngực bọn họ một cách có mục đích.

Lý Cốc gõ cửa đi vào văn phòng của Điền Gia Canh, thấy ông ta gối đầu mà ngồi trên bàn làm việc, góc bàn còn đặt tờ nhật báo Đông Hoa, nói:

- Xe đã sắp xếp xong, bây giờ có đến sân bay luôn không?

- Không phải vẫn sớm sao?

Điền Gia Canh nhìn đồng hồ treo trên tường, nghi hoặc hỏi.

- Không cần xe cảnh sát mở đường, chúng ta phải xuất phát sớm hơn để đến sân bay mới có thể tránh giờ cao điểm tan tầm.

Lý Cốc bất đắc dĩ giải thích:

- Nếu xe bị tắc trên đường, không kịp chuyến bay thì phải dùng máy bay chuyên dụng mới có thể đến kịp hội nghị ngày mai.

-... Vây chúng ta liền xuất phát.

Điền Gia Canh lấy áo khoác mặc lên, mặc dù văn kiện, tư liệu các loại đều do nhân viên đi theo khác phụ trách, nhưng trước khi rời văn phòng, ông ta do dự một lát vẫn cầm tờ nhật báo Đông Hoa trên bàn lên, cầm trong tay.

Lý Cốc thấy Điền Gia Canh tay nắm tờ báo, nói:

- Thẩm Hoài thật đúng là mang thù, trước khi đi còn kẹp Đàm Khải Bình đầm đìa máu tươi mới cam tâm...

- Anh khẳng định Thẩm Hoài không phải là bức cung?

Điền Gia Canh hỏi.

- Bọn họ rút vốn từ Mai Khê đến huyện Kỳ Hà đầu tư cảng xuất khẩu than, những điều này đều là hành vi xí nghiệp, thành phố Đông Hoa cũng không tiện can thiệp.

Lý Cốc nói.

- Mặc dù Đàm Khải Bình nhìn có vẻ chật vật một chút nhưng tỉnh cũng không thể trực tiếp lấy vấn đề này để hỏi trách nhiệm chưa làm tròn của thành phố Đông Hoa đi?

- Lý do này chưa đủ.

Điền Gia Canh vừa đi vừa nói.

- Kỷ Thành Hi đến Kỳ Hà nhậm chức Bí thư Huyện ủy, một mặt là nhà họ Kỷ để Kỷ Thành Hi đến địa phương bồi dưỡng, mặt khác cũng là thúc đẩy công trình nam tuyến của than đá tỉnh Tấn

Lý Cốc nói.

- Tôi tưởng tượng không ra, Kỷ Thành Hi có lý do gì mà lại đi phối hợp với Thẩm Hoài đưa ra đòn gió, ép cung mà tính toán. Mai Cương rút vốn ra tham gia vào công trình nam tuyến than đá cũng phù hợp với mục tiêu lợi ích của bọn họ, đồng thời cũng có lợi cho việc thúc đẩy quan hệ của nhà họ Tống và nhà họ Kỷ --- Như vậy cho dù Thẩm Hoài ở Đông Hoa khiến Đàm Khải Bình chật vật không chịu nổi thì nhà họ Tống cũng có thể tha thứ cho những hành vi này của hắn. Đàm Khải Bình là Bí thư Thành ủy, không đấu lại Thẩm Hoài, người khác quả thực cũng không có lý do đồng tình với y. Ngoài ra, cho dù thế nào thì ân oán riêng tư giữa Thẩm Hoài và Đàm Khải Bình có sâu đến thế nào đi nữa, Đông Điện cũng không thể tha thứ cho việc Thẩm Hoài lấy sự phát triển của tập đoàn Hoài Năng ra để làm loạn.

- Phán đoán của anh về logic là hợp lí đấy.

Điền Gia Canh nói.

Lý Cốc dừng bước, nhìn Điền Gia Canh một cái, hỏi:

- Nói như vậy, Bí thư Điền thấy suy nghĩ của tôi lệch lạc sao? Nhưng Thẩm Hoài cũng không có lý do để treo cổ chết trên ngọn cây Đông Hoa này. Công trình tuyến nam than đá ất đã thúc đẩy rất lâu, chỉ thiếu mỗi một bước chân, Hoài Năng lúc này tham gia vào, ngoài việc có thể được lợi ích trực tiếp ra, tương lai khi ngành điện lực thay đổi chế độ, Tống hệ cũng có thể bắt được nhiều bài hơn.

-...

Điền Gia Canh nghĩ nghĩ, nói:

- Tôi cũng không nói lên được, chỉ cảm thấy nếu Thẩm Hoài muốn rút khỏi Đông Hoa thật sự, trọng tâm sau này không đặt ở Đông Hoa, đối với Hoài Hải là một tổn thất, hoặc là hắn còn giấu lá bài khác, chưa đánh ra.

- Đến bước này rồi, kiếm đều sáng hết rồi, dường như không cần phải giấu thủ đoạn gì phía sau nữa.

Lý Cốc nói.

- Mà trước mắt tỉnh muốn can thiệp vào chuyện của Đông Hoa, ít nhiều cũng có chút không thích hợp, mà phía Chủ tịch tỉnh Triệu phỏng chừng cũng chỉ gọi điện đến hỏi một chút.

-...

Nói đến Triệu Thu Hoa, Điền Gia Canh cũng không nói được gì, chính trị là như vậy, cho dù y là Bí thư Tỉnh ủy cũng không thể làm việc theo tính cách, cho dù y có tâm muốn can thiệp vào sự vụ của Đông Hoa nhưng nhìn từ tình hình trước mắt thì điều kiện còn lâu mới chín muồi, rất dễ bị Triệu Thu Hoa nắm được thóp, nghĩ đến đây, cho dù y có chút không muốn nhưng cũng chỉ có thể buông tay ở đây, nghĩ cẩn thận một lát, lại hỏi Lý Cốc:

- Đúng rồi, hôm nay hẳn cũng là ngày công trình giai đoạn hai nhà máy điện Mai Khê đặt móng?

- Đúng vậy, Chủ tịch tỉnh Triệu vốn phải đi cùng Trần Bảo Tề đến Đông Hoa tham gia nghi thức đặt móng nhưng sắp đến lúc đi thì lại bị chuyện khác chuyển hướng, hình như là Phó chủ tịch tỉnh La Hướng Huy và Phạm Văn Trí ở Đông Hoa.

Lý Cốc nói.

- Công trình giai đoạn hai nhà máy điện Mai Khê chính thức thi công, tiếp sau đây tỉnh cương sẽ liên kết với tập đoàn Trường Thanh, Fuji xây dựng thêm một hạng mục lò thép điện một triệu tấn ở Mai Khê --- Chủ tịch tỉnh Triệu bây giờ gặp ai là lại nói sẽ xây dựng Đông Hoa trở thành nơi sản suất lò điện thép trọng điểm cả nước, muốn đem thép luyện và sắt thép gia công thành sản nghiệp chủ lực của tỉnh Hoài Hải, muốn xây dựng một tập đoàn ưu việt với giá trị sản lượng hơn chục triệu --- Thẩm Hoài bây giờ rút ra giống như những công lao này thật sự do hắn làm ra.

Điền Gia Canh lắc đầu nói:

- Anh thấy lúc này tỉnh không thích hợp để trực tiếp can thiệp vào sự vụ của Đông Hoa, bây giờ thấy bên Ủy ban nhân dân tỉnh chiếm ưu thế lại không cam lòng, có phải có chút mâu thuẫn không.

- Tôi đã nói chuyện điện thoại với Từ Bái, chúng tôi cũng không phải là không nghĩ đến Thẩm Hoài đang ép cung nhưng con bài này lực đánh không lớn, không đủ để phía tỉnh trực tiếp can thiệp.

Lý Cốc vô cùng tiếc nuối nói.

- Cũng có khả năng làm Thẩm Hoài đoán nhầm tình thế...

- Anh cảm thấy Thẩm Hoài có khả năng phỏng đoán nhầm tình thế sao?

Điền Gia Canh hỏi.

- Tôi chỉ thuận theo suy nghĩ của anh mà nói ra thôi.

Lý Cốc cười nói.

- Chẳng phải anh cho rằng Thẩm Hoài không nên rời khỏi Đông Hoa một cách dứt khoát như vậy sao?

-...

Điền Gia Canh biết Lý Cốc cũng khó tránh khỏi có bệnh khoe khoang, cười cười, kệ gã lắm mồm.

-... Thẩm Hoài và Đàm Khải Bình ngao sò tranh nhau, có lẽ hắn đang cá là chúng ta sẽ không để Triệu Thu Hoa ngư ông đắc lợi.

Lý Cốc nói.

- Hay là tối nay tôi đến Đông Hoa một chuyến?

-... Không cần.

Điền Gia Canh lắc lắc đầu, nói:

- Giống như những gì anh nói, bây giờ con bài mà Thẩm Hoài đánh ra lực không đủ, cho dù hắn có quân bài gì chưa lật thật thì lúc này cũng nên đánh ra, nếu không có thì có lẽ là không có thật. Hoặc là không phải hắn phỏng đoán nhầm tình thế, có lẽ là Đông Hoa thật sự không có gì đáng để hắn lưu luyến.

-...

Mặc dù lúc bắt đầu thái độ của Lý Cốc là khuyên Điền Gia Canh bỏ cuộc nhưng thấy Điền Gia Canh bỏ cuộc thật thì trong lòng gã lại có sự tiếc nuối không nói lên lời, nhìn những nhân viên đi theo khác đã đứng đợi ở dưới mái hiên tòa nhà, liền đi cùng với Điền Gia Canh ra ngoài.

Xe cũng đã đứng trước bậc thang, mở cửa xe đợi y ngồi vào trong. Điền Gia Canh ném tờ nhật báo Đông Hoa trong tay cho Lý Cốc, nhẹ thở ra một cái, thấp người ngồi vào trong xe, Lý Cốc sau đó cũng ngồi vào.

Lý Cốc thấy nhân viên đi theo phía sau đều đã lên xe liền bảo lái xe lái trực tiếp đến sân bay, lúc này lại thấy Phó chủ nhiệm văn phòng Tỉnh ủy Trần chạy ra từ trong tòa nhà lớn.

Điền Gia Canh cũng chú ý đến có người đuổi đến, nghiêng đầu ra hiệu cho Lý Cốc mở cửa kính xe ở phía gần bậc thang, thò đầu ra hỏi:

- Có chuyện gì không?

- Viện trưởng viện thiết kế luyện kim Hoài Giang Trương Văn Tuấn gọi điện thoại đến nói có tình hình khẩn cấp cần báo cáo trước mặt với Bí thư Điền...

Phó chủ nhiệm Trần ở văn phòng Tỉnh ủy phụ trách liên lạc với các viện trường học, thấp người tiến lại gần báo cáo với Điền Gia Canh.

- Không nói là chuyện gì sao?

Điền Gia Canh hỏi. Y rất quan tâm đến những chuyện xảy ra ở viện nghiên cứu trong tỉnh nhưng cũng không làm đến mức tất cả đều nắm rõ trong tim đối với mấy chục viện, sở nghiên cứu khoa học. Y có chút ấn tượng với Trương Văn Tuấn nhưng cũng chỉ hạn chế ở một vài ấn tượng nhạt nhẽo, không rõ Trương Văn Tuấn có chuyện gì cấp bách mà nhất định phải báo cáo với y.

Mặc dù bên Văn phòng Tỉnh ủy có người chuyên liên lạc với các trường Đại học, Cao đẳng nhưng phân công cụ thể hơn thì phía Ủy ban nhân dân tỉnh có người để ý hơn.

- Thấy Bí thư Điền định đi nên tôi vội vàng đuổi theo anh, cũng không hỏi cụ thể chuyện gì.

Lý Cốc thấy Điền Gia Canh nhìn về phía này, biết năm chữ “Viện thiết kế luyện kim” này gã để trong lòng nhưng không chắc chắn có thể sắp xếp thời gian để lập tức gặp mặt Trương Văn Tuấn hay không, nói:

- Bây giờ chúng tôi vội đến sân bay, vẫn còn chút thời gian trước khi lên máy bay.

Điền Gia Canh gật đầu, nói với Phó chủ nhiệm Trần:

- Anh nói chuyện điện thoại với Trương Văn Tuấn, nếu ông ta thuận tiện thì nửa tiếng sau tôi sẽ gặp ông ấy ở sân bay.

Ngồi thẳng người, lại không kìm nổi quay đầu về phía sau xe nhìn một cái.

Lý Cốc cũng quay đầu nhìn sang mới ý thức được Điền Gia Canh đang nhìn về hướng văn phòng của Tống Bính Sinh, cười nói:

- Hôm nay rất nhiều người giày vò chúng ta.

Điền Gia Canh không tiếp lời của Lý Cốc mà quay đầu nhìn về phía trước, khẽ thở dài một hơi, cảm thán nói:

- Không biết khi nào thì có thể ít dày vò hơn một chút.

Lý Cốc chép miệng chậc lưỡi, trong lòng nghĩ:

- Có thể sao?

Cho dù tâm trạng có lo lắng không yên đến đâu đi nữa, cho dù tất cả trận tuyến đều bị bài đưa tin của nhật báo Đông Hoa làm loạn hết, hoạt động ban đêm đã định, Đàm Khải Bình vẫn phải tham gia. Y không thể để người khác thấy bước đi của mình loạn hết tất cả --- nếu đây là ý đồ của tên tiểu tử kia thì càng không thể để hắn đạt được.

Ở trong nhà khách Nam Viên, hôm nay bài đưa tin trong mục kinh tế của tờ nhật báo Đông Hoa cũng trở thành tiêu điểm để mọi người chụm đầu ghé tai nghị luận.

Tỉnh cương liên hợp với tập đoàn Trường Thanh, Fuji, góp vốn trở thành công tư đầu tư Trường Thanh Quân Phổ, ký kết hiệp nghị với Hoài Năng, Mai Cương, bỏ vốn 200 triệu đô la, có quyền khống chế cổ phần đối với nhà máy điện Mai Khê, tiện đà các bên liền liên hợp thêm 200 triệu đô la, khởi động xây dựng công trình giai đoạn hai nhà máy điện Mai Khê, hôm nay là lễ đặt móng công trình giai đoạn hai.

Với tư cách là bên chủ đạo của hạng mục lần này, tỉnh cương như thường lệ cũng tổ chức buổi tiệc tối cảm tạ ở nhà khách Nam Viên.

Sau khi công trình giai đoạn một nhà máy điện Mai Khê với dung lượng cài máy là 120 nghìn KW được xây xong, mỗi năm có thể cung cấp cho xí nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy ở Mai Khê năm đến sáu trăm triệu độ điện lực cung ứng, cùng với cảng, bến tàu Mai Khê bước đầu hình thành khung phát triển các ngành nghề lúc đó của Mai Khê.

Công trình giai đoạn hai nhà máy điện dung lượng cài máy cao tới 300 nghìn KW, phối hợp với công trình giai đoạn hai của cảng, bến tàu Mai Khê, sẽ mở rộng hơn nữa không gian phát triển các ngành nghề của Mai Khê.

Thẩm Hoài lựa chọn thời cơ như thế này, dựa vào phương thức công khai đăng báo, song song đưa tin, tuyên bố Mai Cương, Hoài Năng sắp rút khỏi Mai Khê chuyển đến huyện Kỳ Hà, tin tức đương nhiên có tính chấn động, gần như không ai là không thấy động tĩnh lớn như vậy.

Cho dù mấy năm nay Thẩm Hoài không được người khác ưa thích đến mức nào, thậm chí còn bị một số người chán ghét trong lòng, nhưng ai cũng không thể phủ nhận, trấn Mai Khê có thể có bố cục như hiện tại là do một tay Thẩm Hoài khai thác.

Tỉnh cương sẽ chủ đạo việc xây dựng trấn Mai Khê và quận mới Mai Khê, trong nghi thức hôm nay, đương nhiên cũng phải phác họa triển vọng phát triển trong tương lai của thị trấn Mai Khê, quận mới Mai Khê với Chính phủ và thương nhân cùng với các nhân vật nổi tiếng.

Hiện tại, số lượng xí nghiệp quy mô đầu tư trên trăm triệu mà Mai Khê thu hút đầu tư, đặt trụ sở đã lên đến 30 xí nghiệp, trong đó xí nghiệp vừa và nhỏ có hơn một trăm, đặc biệt là cùng với việc các xí nghiệp loại hình lớn như nhà máy điện Mai Khê, nhà máy số hai Mai Cương, nhà máy thép hợp tư, công nghiệp nặng Hoài Liên lần lượt được xây dựng đưa vào hoạt động, năm nay tổng sản lượng công nghiệp toàn trấn sẽ có khả năng đột phá 10 tỷ.

Ngoại trừ năm ngoái sau khi chen người vào được 10 trấn lớn nhất Hoài Hải, trấn Mai Khê năm nay có khả năng trở thành thị trấn đầu tiên của tỉnh Hoài Hải có giá trị sản lượng công nghiệp vượt qua 10 tỷ, ý nghĩa càng lớn lao.

Tổng thu nhập tài chính và thuế vụ năm nay của trấn Mai Khê có khả năng đột phá 500 triệu, mà trong năm 93, tổng thu nhập tài chính thuế vụ của bảy huyện ba quận trong thành phố Đông Hoa cũng chỉ 500 triệu --- Thẩm Hoài ba năm sáng tạo ra một thành phố Đông Hoa.

Cho dù công trình giai đoạn hai cảng, bến tàu Mai Khê, giai đoạn hai nhà máy điện Mai Khê mà tỉnh cương đóng vai trò chủ đạo, hạng mục lò điện thép hàng triệu tấn sắp sắp liên hợp với Fuji, tập đoàn Trường Thanh cùng xây dựng, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp cũng có thể tạo ra thêm 5 tỷ sản lượng công nghiệp, nhưng ai có thể phủ nhận tất cả chuyện này đều được xây dựng trên cơ sở bố cục mà Thẩm Hoài khai thác chứ?

Thời gian ba năm không dài, ba năm trước Mai Khê ra sao, đa số những người ngồi đây ký ức hãy còn mới mẻ.

Thậm chí từ khi khủng hoảng thị cương đến nay, thu hút đầu tư, động tác xây dựng của Mai Cương trở nên chậm chạp, đình trệ. Trấn Mai Khê, quận Đường Áp thậm chí trong quận cũng bắt đầu hoài niệm khi Thẩm Hoài làm chủ ở Mai Khê đã không ngừng mang đến niềm vui bất ngờ cho mọi người.

Đàm Khải Bình vẫn chưa đến, Lương Vinh Tuấn đi cùng Phạm Văn Trí và Phó chủ tịch tỉnh La Hướng Huy ngồi ở phòng nghỉ ngơi dành cho khách quý nói chuyện, Ngu Thành Chấn đẩy cửa đi vào, cười nói:

- Không khí ngoài kia có chút quái dị...

La Hướng Huy có thể hiểu được vẻ vui mừng trên mặt Ngu Thành Chấn.

Tỉnh Cương vào, Mai Cương không đi, thế cục Đông Hoa liền có khả năng vẫn giằng co một thời gian --- Triệu Thu Hoa ở tỉnh e dè phản ứng của Bí thư tỉnh ủy Điền Gia Canh và Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy Tô Duy Quân, thậm chí phải nghĩ đến cả phản ứng của Thẩm Hoài, không có hành động gì lớn đối với Đông Hoa, chỉ có thể dùng phương thức “theo gió đêm lẻn vào” để dần dần đè ép Đàm Khải Bình, Cao Thiên Hà --- Ngu Thành Chấn muốn làm Phó bí thư, thậm chí tiến thêm một bước thì cần trải qua thời gian, đợi tình thế dần dần thay đổi.

Bây giờ tỉnh cương tiến vào, Mai Cương bỏ chạy, Đàm Khải Bình, Cao Thiên Hà là nhân vật số một của Đảng, Chính phủ lại bị cho ra rìa, trở nên có cũng được không có cũng chẳng sao --- Triệu Thu Hoa thông qua tỉnh cương, thông qua Ngu Chấn Thành và những người khác, trực tiếp điều khiển thế cục Đông Hoa. Lúc này ông ta đề nghị điều chỉnh bộ máy Đảng, Chính phủ Đông Hoa, những người khác ở tỉnh cho dù không muốn ông ta thực hiện được cũng sẽ không mượn cớ ngăn cản, trừ phi mọi người chỉ nghĩ chuyện xấu, không muốn làm việc.

Phạm Văn Trí và Lương Vinh Tuấn đều cười.

Ngu Thành Chấn còn nói:

- Cũng khó trách bên ngoài bàn luận lung tung, từ sự cố nổ ngày 12 tháng 9 của thị cương đến nay, có hành động nào của thành phố là không ép Mai Cương, Hoài Năng ra ngoài chứ? Mặc dù lần này Mai Cương, Hoài Năng bộc lộ một chút tài năng nhưng quả thực cũng không thể trách trong lòng người khác uất ức...

La Hướng Huy trong lòng lại cười, biết Ngu Thành Chấn có chút vội vàng muốn tạo thế rồi.

- Khụ!

Nghe tiếng ho khan nặng nề, La Hướng Huy ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào liền thấy Đàm Khải Bình vẻ mặt xanh mét đi vào, anh ta hai bên đều không muốn đắc tội, đứng lên cười nói:

- Lão Đàm, mỗi lần bận làm việc là anh lại mất ăn mất ngủ mà...

La Hướng Huy muốn thay đổi chủ đề nhưng Đàm Khải Bỉnh lại thấy thật chói tai, y nhẫn nại nói:

- Đến lúc thì lại có chuyện xảy ra nên chậm trễ, để Chủ tịch tỉnh La, Tổng giám đốc Phạm đợi lâu rồi.

Ngu Thành Chấn đương nhiên không sợ lời nói của gã bị Đàm Khải Bình nghe thấy, cũng sẽ không sợ vẻ mặt xanh mét của y, cười hi hi nói:

- Nếu Bí thư Đàm anh có việc thật, không đến cũng được, Chủ tịch tỉnh La, Tổng giám đốc Phạm cũng không phải người ngoài gì.

Đàm Khải Bình mặt lạnh nhìn Ngu Thành Chấn một cái, không nói gì, trong lòng nghĩ cho dù tôi bị điều đi thì chức vụ Bí thư Thành ủy này cũng không đến lượt anh ngồi.

Phạm Văn Trí không muốn thế cục trở nên quá rắc rối, đang muốn đứng lên hòa giải thì nghe thấy bên ngoài đại sảnh truyền đến tiếng ồn ào.

Đang không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì liền thấy Phan Thạch, Bí thư Quận ủy Đường Áp tức đến không thở được đi vào, nói với Đàm Khải Bình:

- Thẩm Hoài ở bên ngoài.

Phạm Văn Trí và La Hướng Huy cũng ngơ ngác nhìn nhau, âm thầm cảm thấy tên tiểu tử này thật là được thế không tha cho người khác, lúc này bọn họ thấy khuôn mặt đã cực kỳ khó coi của Đàm Khải Bình sắp sụp xuống.
Chương Trước/478Chương Sau

Theo Dõi