Chương Trước/265Chương Sau

Phong Lưu Thánh Vương

Chương 256: Liễu Đông Chết!

Sau khi chia tay Nguyễn Bảo Ánh, Lý Hàn trước tiên muốn đi xem thử Bạch Tuệ Nương, hắn rời đi lâu như vậy sợ nàng sẽ vô cùng lo lắng.

Ngay khi hắn vừa đến biệt viện của mình thì thấy đại môn mở toang đồng thời hắn còn phát hiện động tĩnh đánh nhau ở hậu viện, lo sợ Bạch Tuệ Nương gặp nguy hiểm nên hắn nhanh chóng chạy đi. Khi đến nơi thì hắn phát hiện Bạch Tuệ Nương đang một mình đầu với một người mà người đó lại chính là Liễu Đông.

Nhìn thấy tình cảnh như vậy thì Lý Hàn lập tức biến mất, đến khi hắn xuất hiện lại đã ở bên cạnh Bạch Tuệ Nương rồi hắn dùng một chưởng đánh bay Liễu Đông đang đối chiến với nàng, điều này làm cho hai người kinh ngạc không thôi.

- Lý Hàn!

Ngay khi nhìn thấy rõ người mới đến, lập tức hai giọng nói kinh lô lên.

Một là từ Bạch Tuệ Nương, một còn lại là Liễu Đông phát ra.

Bạch Tuệ Nuông thấy tình lang sau nhiều tháng biến mất đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh mình vào lúc khó khăn nhất nên nàng liền chảy nước mắt mang theo sự vui mừng, nhung nhớ của nàng dành cho hắn.

Liễu Đông càng không nghĩ tới Lý Hàn còn sống quay về, lại xuất hiện ở chỗ này nên hắn lập tức từng bước lùi lại về phía sau vì xét về thực lực thì hắn không bằng Lý Hàn.

Lý Hàn dương như không để ý đến động tĩnh của Liễu Đông mà lấy tay vuốt đi những giọt nước mặt nhung nhớ của nàng, nhẹ giọng nói:

- Tuệ Nương, đã xảy ra chuyện gì?

Nghe Lý Hàn nói vậy thì Bạch Tuệ Nương vừa rơi nước mắt vừa chậm rãi nói cho Lý Hàn nghe chân tướng của sự việc.

Hồi sáng, Bạch Tuệ Nương mặc dù đã là linh giả, không cần phải ngũ cốc luân hồi nhưng vẫn theo thói quen ra chợ mua đồ về nấu ăn, ai ngờ đúng lúc đó Liễu Đông đến Linh Dược đường mua dược liệu thì thấy nàng, bị vẻ đẹp và khí chất của nàng hấp dẫn nên định bắt nàng về làm tiểu thiếp của hắn. Nhưng hắn không dám ra tay giữa đường vì làm vậy sẽ làm mất mặt Dược Phong nên hắn liền theo dõi hành tung của nàng.

Đến khi thấy nàng về đến đây, sau khi xác định trong biệt viện này không có ai thì hắn lập tức ra tay bắt giữ nàng. Nhưng hắn đánh giá bản thân quá cao đồng thời đánh giá Bạch Tuệ Nương quá thấp. Nhờ vào công pháp và thể chất của bản thân mình thì chỉ với vài tháng, nàng đã đạt đến Linh Hải đại thừa cảnh, còn Liễu Đông tuy là Linh Thiên Cảnh nhất trọng thiên nhưng một thân thực lực của hắn toàn bộ do đan dược đắp lên nên rác rưởi vô cùng.

Vì như vậy nên hai người mới triên đầu với nhau, hơn nữa một phần là do Liễu Đông khiêng kỵ âm khí có tính ăn mòn cao của Bạch Tuệ Nương nên không dám áp sát. Mặc dù vậy, Linh Hải Cảnh và Linh Thiên Cảnh vẫn cách biệt nhau rất nhiều nên theo thời gian dần trôi, Bạch Tuệ Nương dần dần càng bị áp chế, nếu Lý Hàn không xuất hiện thì vài ba phút sau thì nàng chắc chắn sẽ bị Liễu Đông bắt giữ.

Sau khi Lý Hàn nghe xong thì trong mắt hắn hiện lên vẻ lạnh lẽo, tên Liễu Đông này không những thuê người giết hắn mà con dám đánh chủ ý lên nữ nhân của hắn, thật là đại thúc có thể nhịn, thẫm thẫm không thể nhịn.

Ánh mắt tràn đầy sắc bén của Lý Hàn liền lia đến cho Liễu Đông đang từ từ lùi lại mà trầm giọng nói:

- Liễu Đông, ta cho ngươi đi chưa?

Liễu Đông nghe vậy liền hoảng sợ, lập tức quay đầu bỏ chạy nhưng hắn vừa chạy được vài bước thì hắn phát hiện Lý Hàn đằng đằng sát khí đứng trước mặt hắn, hắn vừa lùi lại vừa sợ hãi nói:

- Lý Hàn, ngươi muốn làm gì. Ngươi không phải là đệ tử của Thập Linh Tông nữa nên ngươi dám ra tay thì Thập Linh Tông sẽ truy giết ngươi.

Lý Hàn không nói gì mà bước nhanh tới, đưa tay nắm lấy cổ Liễu Đông khiến hắn phát ra những tiếng " Ặc...ặc....." như vịt kêu, rồi giơ tay tát mạnh lên mặt Liễu Đông, mỗi mịt cú tát thì Lý Hàn đều nói:

- Ai chi ngươi đụng vào nàng?

Hắn tát cho đến khi mặt của Liễu Đông đã sưng vù như đầu heo mới quăng hắn xuống đất, hắn dẫm một cước lên ngực Liễu Đông, lạnh giọng nói:

- Nói, đã xảy ra chuyện gì mà ngươi nói ta đã bị trục xuất khỏi tông môn!

Nhìn ánh mắt Lý Hàn tràn đầy lạnh lẽo và sát khí thì Liễu Đông lập tức dọa sợ, nói cho Lý Hàn hết thảy tất cả mọi người.

Lý Hàn mới biết được, thì ra sư phó Liễu Đông là Mộ Dung Bạch kiến nghị trưởn lão hội trục hắn ra khỏi tông môn, cuối cùng trưởng lão hội cũng không có thông qua đề nghị này, không những vậy tông chủ còn phạt Mộ Dung Bạch vì tội phu không, ai ngờ Mộ Dung Bạch nói nếu Lý Hàn không rời khỏi Dược Phong thì hắn sẽ rời khỏi Thập Linh Tông.

Điều này làm cho các trưởng lão và tông chủ đau đầu, cuối cùng chấp nhận trục xuất Lý Hàn ra khỏi Dược Phong nhưng Lý Hàn vẫn là đệ tử của Thập Linh Tông.

Nghe Liễu Đông nói như vậy, Lý Hàn cũng buông lỏng một hơi.

Hắn sợ mình bị trục xuất khỏi tông môn đấy.

Thì ra chỉ bị trục xuất khỏi Dược Phong mà thôi, hắn vẫn là đệ tử Thập Linh Phong.

Mặc dù vậy thì trong lòng hắn vô cùng tức giận, tuy rằng lúc trước hắn có ý định sau khi về tông sẽ rời khỏi Dược Phong, mặc dù bây giờ đúng như Lý Hàn muốn nhưng cái đầu là tự nguyện rời khỏi, còn cái này là bị người khác bắt ép rời khỏi, Lý Hàn làm sao nuốt trôi cục tức này. Trong hắn lạnh lẽo, lẩm bẩm nói:

- Mộ Dung Bạch a Mộ Dung Bạch, đừng tưởng rằng trực xuất ta ra khỏi Dược phong, ngươi sẽ có những ngày sống tốt, thật cho là người thiện lương như ta cứ như vậy mà chịu đựng a, ta nói cho ngươi biết, kết quả đắc tội với ta cũng không phải trôi qua tốt như vậy.

Sau đó ánh mắt của Lý Hàn nhìn xuống Liễu Đông, Liễu Đông thấy Lý Hàn nhìn mình như vậy thì lập tức hoảng sợ, nói:

Lý Hàn, ngươi tha cho ta, ta sẽ đem hết tất cả đồ của ta cho ngươi.

Kỳ thật trong lòng hắn hận Lý Hàn muốn chết nhưng bây giờ tính mạng của hắn đang nằm trong tay người ta nên hắn phải tìm cách sống sót cái đã, chỉ cần hắn trở lại tông môn, Lý Hàn tuyệt đối không dám làm gì hắn.

Lý Hàn cười lạnh, nói:

- Ngươi nói xem?

Không đợi Liễu Đông trả lời, Lý Hàn liền rút kiếm đâm tới, một kiếm đâm vào vai trái của hắn.

- A!

Liễu Đông kêu lên thảm thiết, Lý Hàn thu hồi trường kiếm, phốc, đầu vai Liễu Đông vọt ra một vòi máu tươi.

Lý Hàn cũng không muốn hắn chết dễ dàng như vậy!

Tên này năm lần bảy lượt luôn tìm cách để hãm hại hắn, như vậy thì thôi đi, hôm nay lại dám đánh chú ý lên nữ nhân của hắn, hắn có thể không giận sao?

- Lý Hàn, ngươi dám! Ngươi dám!

Liễu Đông sợ tới mức chân run lên, vì đau đớn nên giọng nói của hắn cũng bóp méo, trên vai còn có một lỗ máu, tuy rằng bị hắn dùng linh lực tạm thời ép máu tươi phun ra, nhưng mà nếu lại bị đâm mấy kiếm thì..

- Biết sợ chết, tốt lắm!

Khóe miệng Lý Hàn gợi lên nụ cười lãnh khốc, tay phải run lên một cái, thanh kiếm lại đâm ra.

- Phốc!

Liễu Đông phản kích hắn thấy giống như trò đùa, kiếm của Lý Hàn không chút cản lại đâm lên người Liễu Đông, một kiếm đâm vào chân trái hắn.

- A!

Liễu Đông lại kêu lên thảm thiết, thanh âm lớn tới mức thổi bay nóc nhà.

- Kêu lớn tiếng như vậy, không sợ người ta chửi ồn sao? Còn có gia giáo gì?

Lý Hàn hừ lạnh một tiếng, một đấm nện lên mặt Liễu Đông.

Liễu Đông lập tức kêu thảm thiết một trận, nhưng tiếp theo cuồng phún máu tươi, máu tươi lại lẫn lộn mấy cái răng, tiếng kêu thảm thiết chẳng những không dừng lại, mà càng lớn thêm.

- Đã nói với ngươi, không cần làm phiền người khác!

Lý Hàn liên tục đánh ra mấy quyền, mặt của Liễu Đông lập tức sưng lên, lúc này cho dù Mộ Dung Bạch lại đây cũng không nhận ra được đầu heo này chính là Liễu Đông.

Đánh xong thì hắn quay đầu lại nhìn Bạch Tuệ Nương đang ở gần đó, nói:

- Tuệ Nương, nàng nhanh chóng thu xếp quần áo, chúng ta sẽ rời khỏi đây.

Bạch Tuệ Nương nghe vậy liền biết chuyện này liên hệ lợi hại nên nàng nhanh chóng đi vào phòng, thu xếp hết quần áo của mình.

Sau khi nói xong mới Tuệ Nương thì Lý Hàn lại quay đầu lại nhìn Liễu Đông, thình thịch thình thịch thình thịch, lại vài quyền đánh ra, Liễu Đông đã hấp hối, cho nên ngoan ngoãn không nên tiếng nữa.

Lý Hàn chém ra một kiếm, Liễu Đông kinh ngạc nhìn Lý Hàn, ánh mắt nhanh chóng ảm đạm xuống, đầu dần gục xuống, sinh mệnh chi hỏa bị dập tắt.

Nếu biết sớm như vậy, ban đầu hắn còn có thể lựa chọn gây sự với Chu Hằng sao?

Sau khi chém giết Liễu Đông, Lý Hàn liền thu hắn vào trong Hắc Thiên Đỉnh.

Đợi sau khi Bạch Tuệ Nương thu xếp xong, Lý Hàn liền dẫn nàng đi mua một biệt viện mới.

Sau khi mua nhà mới xong, Lý Hàn ở an ủi và tâm tình với nàng trong phút chốc rồi nhanh chóng rời đi để làm một việc khác.

..........

Thành đông của Thập Linh Thành, là nơi ở của vô số dong binh đoàn.

Trong một gian tửu điếm lớn ở thành đông, một đám Dong binh đang mặc dù loại khôi giáp, bên hông giắt đủ loại vũ khí khuôn mặt đằng đằng sát khí đã lớn tiếng hò hét.

Có người khoe khoang linh thú mà mình săn được hung dữ như thế nào, có người lại tâng bốc mình đã cưỡng hiếp nữ tử trên đường như thế nào. Nhiều người khác, lại không ngừng uống cạn hết chén rượu của mình.

Những đồng tiền dùng tính mạng để đổi lấy này, giống như những hạt châu nhỏ lăn vào trong tửu quán.

Dong binh chính là một chức nghiệp như vậy. Không ai biết mình có thể sống đến lúc nào. Vì vậy, kịp thời hành lạc mới là quy tắc duy nhất của họ, cũng là nguyên tắc cao nhất của họ.

Lúc này, có một Dong binh vóc người cao lớn đã uống say khướt, đứng lên trên bàn, lớn tiếng khoe khoang, lần này khi hắn vào Thiên Lạc sơn mạch săn linh thú, gặp được một nữ Dong binh, nữ Dong binh ấy bị sự ‘anh vũ’ của hắn chinh phục, cuối cùng không thể không ‘chiến đấu" với hắn ở một trận trong hoang dã!

Người Dong binh này nói nước miếng tuôn bay, không biết hưng phấn đến mức nào. Dong binh gần đó bất luận là nam nữ, đều nghe đây ý vị. Tuy có một số nhíu mày, có điều những người này cũng sẽ không đi lo những chuyện không dính dáng đến mình, chỉ lặng lẽ uống rượu mạnh trong chén của mình!

- Hắc! Con quỷ nhỏ ấy chân dài a! Chỉ kẹp nhẹ một cái, lão tử đã giống như lên thiên đường rồi! Khưa! Sướng chết lão tử rồi! Chỉ là con nhỏ đó không hay làm, lão tử còn chưa sướng xong, ả đã tắt thở rồi... Ha ha ha...

Tên Dong binh ấy lớn tiếng rống lên, cơ hồ thật sự đang rất sung sướng.

Lúc này mọi người nghe thấy lời này, người nào còn chưa hiểu cái gọi là chinh phục là gì? Thế nhưng, lại không có ai nói ra mà thôi!

Dù sao mọi người đều là kiếm sống trên lưỡi đao, những chuyện nói không hợp với làm còn rất nhiều, hà tất phải sinh chuyện với người khác?

Có điều, tên Dong binh này khoe khoang được một nửa, đang nói đến thân hình của cô gái ấy đẹp thế nào, từ một chiếc bàn phía không xa chợt vang lên tiếng cười khẽ:

- Chẳng qua chỉ là chơi một nữ nhân mà thôi, có gì đáng khoe khoang!?

Mọi người trong quán rượu đều ngây người, ánh mắt nhìn qua đó. Những người có chút kiến thức đã bắt đầu chờ đợi, đêm nay lại bắt đầu có một trận quyết đấu sinh tử.

Ông chủ của quán rượu chỉ chậm rãi thu dọn rượu trên quầy, hiển nhiên là trường hợp này, ông đã nhìn quen rồi!

- Tiểu tử! Ngươi nói gì!? Lão tử khoe khoang!? Lão tử thấy bộ dạng của ngươi, không phải vẫn còn chưa phá trinh đấy chứ? Ngưỡng mộ đố kỵ oán hận rồi? Nếu đúng thì nói thẳng, lão tử sẽ không trách ngươi đâu!

Lúc này, mọi người mới nhìn rõ, người này chưa đầy hai mươi, y phục trên người rất luộm thuộm. Rượu trong chén cũng là thứ rượu mạnh rẻ mạt nhất, bên hông giắt một trường đao cũ nát, trên người không có bì giáp nào. Vừa nhìn đã biết đó là một Dong binh không biết kiếm sống.

Có điều, Dong binh trẻ ấy lúc này lại hoàn toàn không bị tên cao to kia dọa sợ, hắn giật tay của tên kia ra, mơ hồ nói:

- Không phải là chơi đàn bà sao? Có cái gì ghê gớm? Thiếu gia... Thiếu gia ta ngày mai sẽ gọi một trăm cô đến! Chơi luân phiên! Chơi cho các ngươi xem! Để các ngươi ngưỡng mộ đố kỵ căm tức!

Xung quanh chỉ cười ồ lên một trận, tên cao lớn kia cũng cười ha hả, nói:

- Tiểu tử, ta thấy tiền rượu tối nay của ngươi không thể nào trả được, còn đòi chơi một trăm con đàn bà!? Ngươi cho rằng ngươi là lão đại của Huyết Sát binh đoàn sao?

Huyết Sát binh đoàn chính là một trong ba dong binh đoàn mạnh nhất ở đây, có lão đại là Âm Thiên Kiệt có thực lực Linh Thiên ngũ trọng thiên.

Dong binh trẻ say khướt đứng dậy, giữa ngón tay giữa, lẩm bẩm nói:

- Thiếu gia ta... Tuy không phải Đoàn trưởng... Đoàn trưởng Dong binh đoàn Huyết Sát... Nhưng, cũng na ná rồi... Lần... Lần này Thiếu gia ta phát tài... Các ngươi... Đám phế vật các ngươi, cứ... ngưỡng mộ đố kỵ căm tức suốt đời đi!

Xung quanh khẽ im lặng, ánh mắt nhìn về phía dong binh trẻ cũng thay đổi. Tiểu tử này, lẽ nào không sợ chết sao?

Ngược lại tên cao lớn kia lại phi nhổ một tiếng, nói:

- Chỉ dựa vào ngươi? Nếu ngươi có bản lĩnh như vậy, cứ nói cho mọi người nghe thử a! Ngươi có gì có thể khiến chúng ta ngưỡng mộ đố kỵ căm tức? Tiểu tử ngươi nếu không nói ra được, lão tử ta sẽ bẻ gãy tay chân của ngươi, rồi vứt ra ngoài thành cho chó tha!

- Nói! Nói thì nói... Ai sợ ai chứ!

Dong binh trẻ lẩm bẩm nói.

Sau đó, hắn gắng gượng bò lên chiếc bàn bên cạnh, lảo đảo đứng dậy, ánh mắt mông lung nói:

- Các ngươi... Các ngươi nghe kỹ cho ta... Thiếu gia ta... Thiếu gia ta... Hôm nay vốn dĩ đi bắt... Bắt một con Dã cẩu Thú để bán... Bán lấy tiền... Nhưng rồi... Nhưng rồi Thiếu gia ta gặp may... Khi Thiếu gia ta bắt được Dã cầu Thú. Đột nhiên... Rơi... Rơi vào một động huyệt... Ngươi... Các ngươi đoán là gì!?

Nói đến đây, dong binh trẻ ‘oa’ một tiếng, nhưng thần tình lại vô cùng mê say.

Lời này của hắn, khiến mọi người đầu óc còn tỉnh táo trong quán rượu đã có mấy phần nín thở...

Nhìn bộ dạng của tiểu tử này, lẽ nào...

Đã có người cố ý quát nói:

- Có thể là gì? Nhiều nhất bên trong có thi cốt của linh thú khiến tiểu tử ngươi kiếm lời chứ gì!

Vừa dứt lời, mọi người xung quanh cũng phối hợp cười ha hả.

- Linh thú? Thi cốt?

Dong binh trẻ vẻ mặt đầy khinh bỉ:

- Những thứ đó là gì? Có thể đổi được tiền sao!? Nói cho các ngươi biết... Thiếu gia ta... Thứ mà Thiếu gia ta nhìn thấy... Là thi thể người... ở trên thi thể đó còn có... còn có một Ngọc giản Công pháp!!!

Rít!

Trong tửu quán ngay lập tức như hít phải khí lạnh. Trong thành Đông này, chuyện tương tự như vậy tuy không nhiều, nhưng tuyệt đối không ít. Chỉ có điều người có thể có được những thứ này, thường sau khi chuyện đã xong mới nói ra nhưng gã Dong binh ngu xuẩn này lại...

Không biết nhiều người đã ngầm nắm vào vũ khí bên hông mình, cho dù là người đang say, lúc này cũng đã lãnh tỉnh lại. Trong không khí, một trận sát khí tràn ra. Thoáng chốc, đã không biết bao nhiêu người sắp động thủ.
Chương Trước/265Chương Sau

Theo Dõi