Chương Trước/291Chương Sau

Phong Lưu Thánh Vương

Chương 281: Tranh Đoạt Linh Quả!

Khối “nham thạch” rám nắng kia nằm trong một đống đất đá, vừa nhìn lướt qua ngươi sẽ không cảm thấy có điều gì đặc biệt, nhưng nếu cẩn thận quan sát một chút ngươi sẽ phát hiện khối “nham thạch” kia có những đường vân dài hẹp đủ màu sắc, hơn nữa trên “nham thạch” còn hiện lên một đám “bọc mủ” hình tròn nhìn qua cực kỳ ghê tởm quái dị.

- Giấu thật sâu nha! Thiếu chút nữa đã bị qua mặt!

Lý Hàn thầm lau mồ hôi lạnh nghĩ.

Hắn đã có thể xác định khối “nham thạch” rám nắng kia chính là Hoa Thải Thiềm Thừ.

Nhìn vào hoa văn, Lý Hàn có thể xác định con Hoa Thải Thiềm Thừ kia đã có được thực lực ngũ giai đỉnh phong.

Linh thú ngũ giai đỉnh phong cho dù toàn bộ linh thú nơi này cộng lại cũng chưa chắc là đối thủ của Hoa Thải Thiềm Thừ!

Lý Hàn không khỏi có chút mất bình tĩnh.

Nếu như Hoa Thải Thiềm Thừ nổi điên, hắn hoàn toàn không ngăn cản được!

- Vậy nên làm gì bây giờ, còn muốn lấy nữa hay không?

Trong lòng Lý Hàn thầm tính toán.

Một mặc là Hồ Lô Linh Quả có sức hấp dẫn vô cùng, đồng thời cũng gặp nguy hiểm có thể mất mạng, điều này thật sự làm người ta khó thể lựa chọn.

Tuy nói phú quý hiểm trung cầu, nhưng nếu nguy hiểm còn dọa người hơn hết thảy, Lý Hàn thật sự không dám nắm chắc.

Lý Hàn nhìn chằm chằm gốc Hồ Lô Thánh Quả cùng đầu Hoa Thải Thiềm Thừ, thần sắc không ngừng biến hóa.

- Bỏ đi, trước tiên lưu lại yên lặng theo dõi kỳ biến, nói không chừng có cơ hội nhặt tiện nghi đâu. Hơn nữa, cho dù không lấy được Hồ Lô Linh Qủa nhưng số lượng linh thú nhiều như vậy thì chắc chắn thực lực của ta sẽ tăng cường không ít, chuyến đi này xem như có hồi báo không tệ. Với lại, với nhiều linh thú ngũ giai như vậy thì không phải ta không có cơ hội.

Lý Hàn đưa mắt nhìn về hướng Kim Linh Ưng, thủ hộ linh quả chỉ có một con Hoa Thải Thiềm Thừ ngũ giai đỉnh phong, mà ở đây còn có vài đầu linh thú ngũ giai khác, mặc dù tất cả đều không có bằng thực lực Hoa Thải Thiềm Thừ, nhưng ít ra nếu bọn chúng hợp sức thì vẫn có thể làm nó bị trọng thương, như vậy cơ hội của hắn cũng sẽ tới.

Lý Hàn vừa ra quyết định chủ ý liền thu liễm hết thảy khí tức yên lặng chờ đợi.

Rất nhanh một ngày trôi qua.

Gốc Hồ Lô Linh Quả tản ra quang mang càng thêm sáng rỡ, mà linh thú tụ tập ngày càng nhiều, thậm chí có cả vài đầu linh thú ngũ giai.

Thực lực mạnh nhất là Kim Linh Ưng, Liệt Địa Bạo Hổ, Tật Phong Tham Lang.

Từng đợt hương thơm ngào ngạt xông vào mũi, làm toàn bộ linh thú đều lộ vẻ tham lam, nước dãi không ngừng rơi xuống.

Lý Hàn đã bắt đầu đến gần Hồ Lô Thánh Quả, tâm tình trở nên phi thường hồi hộp.

Hưu!

Một đạo ngũ sắc quang mang xuyên thấu tận trời.

Những người của tông môn đang ở cách đó không xa đều cảm ứng được biến hóa nơi này.

Tất cả mọi người không chút chần chờ lao tới.

- Chết tiệt, có nhiều người đang phóng qua nơi này!

Lý Hàn thầm hô một tiếng.

Hắn đã cảm ứng được nhiều khí tức cường đại đang bay qua đây.

Hống!

Trong lúc nhất thời toàn bộ linh thú bắt đầu rống to.

Thanh âm thú rống xuyên phá tận trời, gợi lên khí tức túc sát khắp không gian.

Những cường giả Địa giai chạy tới từ xa xa nhìn thấy gốc Hồ Lô Linh Quả, trên mặt lộ vẻ tham lam.

Hơn mười cường giả Địa giai chạy tới, là trưởng lão các tông, thậm chí có cả Mạnh Tử Hùng của Thập Linh Tông.

- Trời ạ, là…là Ngũ Thải Hồ Lô Linh Quả!

Một gã Địa giai chạy tới không nhịn được hô to.

- Khó trách hấp dẫn được nhiều linh thú chạy tới, xem ra muốn cướp đoạt tới tay không phải chuyện dễ dàng.

Một cao thủ Địa giai khác nói.

- Nghe nói bình thường địa phương có Hồ Lô Linh Quả nhất định sẽ có Hoa Thải Thiềm Thừ, sao không thấy đây?

- Nhìn xem, đàn linh thú đã quần đấu một chỗ!

Một người kêu lên.

Cách Hồ Lô Linh Quả ba trăm thước, linh thú tam giai, tứ giai đã bắt đầu cắn giết lẫn nhau.

Mà Hắc Ảnh Báo, Thiết Giáp Long, Hắc Đường Lang…không tham dự chiến đấu, chỉ chậm rãi hướng Hồ Lô Linh Quả đi tới.

Đi tới cách Hồ Lô Linh Quả chừng năm mươi thước, chúng đều ngừng lại, nước dãi chảy không ngừng, trong mắt lưu chuyển vẻ thèm khát.

Sưu!

Tốc độ Tử Điện Điệu nhanh nhất, nó xuyên qua đàn linh thú đang cắn xé, nhanh như thiểm điện bắn thẳng tới Hồ Lô Linh Quả.

Hống!

Hắc Ảnh Báo cách nó gần nhất, gầm lên một tiếng giận dữ, lao về phía trước táp Tử Điện Điêu.

Nó cắn cổ Tử Điện Điêu lắc mạnh vài cái, sau đó ném tung ra ngoài, cuối cùng nặng nề đập vào một thân cây chết tại chỗ.

Đàn linh thú đang cấu xé lẫn nhau cảm nhận được thực lực cao giai của Hắc Ảnh Báo, trong lúc nhất thời toàn bộ đều bị chấn nhiếp.

Linh thú tam giai, tứ giai đã có linh trí giống như nhân loại, đã hiểu được sợ hãi.

Nhưng vẫn có linh thú không sợ chết.

Mười Thổ Nha Lang phát ra hơn mười đạo thổ nhận bắn thẳng tới Thiết Giáp Long, ý đồ phá vỡ một con đường xông vào.

Oanh long!

Thiết Giáp Long không hề tránh né, tùy ý cho mười đạo thổ nhận oanh lên người.

Chung quanh thân thể nó bay tung bụi đất mù mịt.

Sau khi bụi đất tiêu tán, Thiết Giáp Long không chút tổn thương, quay đầu lao vọt tới chỗ đàn Thổ Nha Lang.

Chiếc đuôi khổng lồ của Thiết Giáp Long như trụ sắt quét thẳng tới ba đầu Thổ Nha Lang trước nhất.

Ô ô!

Nháy mắt ba đầu Thổ Nha Lang bị quét bay thật xa, còn phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Thiết Giáp Long cũng không bỏ qua, nhảy thẳng vào đàn Thổ Nha Lang, chiếc đuôi không ngừng vung lên.

Chỉ thoáng chốc mười đầu Thổ Nha Lang bị đánh tan tác, không còn con nào sống sót.

Đến lúc này đàn linh thú tam, tứ giai đều sợ hãi.

Chúng dần dần rút về phía sau thật xa, không dám tiến gần Hồ Lô Linh Quả.

Chúng đã ý thức được vật kia không dễ nhúng chàm!

- Mẹ nó, linh thú ngũ giai thật đáng sợ!

Một gã Địa giai đứng trên không chợt mắng.

- Trừ phi thái thượng trưởng lão đích thân tới, bằng không mấy Hồ Lô Linh Quả kia không có phần của chúng ta.

Một Địa giai khác nói.

- Mau nhìn xem, đó…bên đó không phải là Kim Linh Ưng sao?

Một Địa giai bên nhân loại rốt cục phát hiện Kim Linh Ưng đứng trên một tàng cây.

- Thừa dịp nó còn chưa động, chạy mau!

Sưu! Sưu!

Nháy mắt vài tên Địa giai sợ chết không chút do dự chạy trốn.

Kim Linh Ưng ngũ giai hậu kỳ ngang ngửa với nhân loại Địa giai đại thừa cảnh, còn là linh thú hung tàn thích ăn thịt nhân loại, đương nhiên luôn làm người kinh sợ.

Đương trường còn lưu lại bảy tên Địa giai cao thủ, Mạnh Tử Hùng cũng không chạy, hắn tham lam nhìn Hồ Lô Linh Quả bên dưới, trong lòng đang tính toán làm sao mới cướp được tới tay.

Lúc này một người trung niên mặc tinh bào thản nhiên nói:

- Tổng cộng có năm Hồ Lô Thánh Quả, chư vị không bằng cùng nhau hợp lực đánh lui đàn linh thú trước, sau đó dựa vào phân lượng của bản thân để giành lấy linh quả, mọi người thấy thế nào?

Một tráng hán lưng đeo cự kiếm, lộ ra vài phần kiêu căng nhìn người trung niên mặc tinh bào, cuối cùng gật đầu đáp:

- Ta không thành vấn đề.

- Ta cũng không thành vấn đề!

Lúc này mấy người khác đều đồng thanh đáp.

- Một khi đã như vậy chúng ta cùng đi xuống đi, miễn cho bị đàn linh thú giày vò nát bét!

Tinh bào trung niên nói một tiếng, làm gương bay xuống dưới trước.

Cùng lúc đó trong tay hắn xuất hiện một gương đồng, gương đồng nhấp nháy, một đạo tinh mang hướng Hắc Ảnh Báo oanh tới.

Người trung niên rõ ràng là Địa giai quang hệ, hắn lựa chọn Hắc Ảnh Báo chính là muốn dùng quang khắc ám, đây là một hành vi sáng suốt.

Mà rơi vào trong mắt người khác thì nghĩ hắn khôn ngoan, lựa chọn đầu Hắc Ảnh Báo có thực lực kém nhất trong linh thú ngũ giai.

Tráng hán đeo cự kiếm thầm mắng một câu:

- Vô sỉ!

Tiếp theo hắn rút kiếm đối chiến cùng Thiết Giáp Long.

Những Địa giai còn lại đều động thủ, họ đều chọn tứ giai trung kỳ hoặc sơ kỳ, không ai dám đi trêu chọc hậu kỳ.

Oanh long oanh long!

Trong lúc nhất thời trường hợp biến thành hỗn loạn.

Từng gốc đại thụ bị oanh thành dập nát, từng khối nham thạch bị chấn tung bay, chỉ riêng khối “nham thạch” hoa văn vẫn nằm nguyên tại chỗ, không hề bị công kích nào ảnh hưởng.

Lý Hàn nhanh chóng thối lui tới địa phương an toàn ẩn núp, vận khởi Kim Cương Ngũ Biến Quyết tùy thời phòng thủ năng lượng bay loạn tới, đồng thơi vận chuyển Âm Dương Hỗn Độn Quyết gia tăng khả năng hấp thụ của Âm Dương khí của bản thân.

Lúc này tinh bào trung niên chỉ trong vòng vài chiêu đã đánh Hắc Ảnh Báo trọng thương.

Bởi vậy có thể thấy được thực lực của hắn ít nhất phải là trung thừa cảnh hoặc đại thừa cảnh.

Tinh bào trung niên đánh bay Hắc Ảnh Báo, không hề dừng lại, nháy mắt vọt thẳng qua chỗ Hồ Lô Thánh Quả, trên mặt hiện lên tia cười đắc ý, tựa hồ linh vật kia đã hoàn toàn thuộc về hắn.

Hô!

Hắc Đường Lang hướng về tinh bào trung niên, chém ra một đạo không khí sắc bén.

- Hừ, chỉ là đao ảnh làm khó dễ được ta sao!

Tinh bào trung niên cực kỳ khinh thường hừ lạnh một tiếng, thân hình bay lên, gương đồng trong tay nhấp nháy, một đoàn vầng sáng chiếu thẳng về hướng Hắc Đường Lang.

Nhưng đầu linh thú kia không e ngại công kích của hắn, hai càng chém ra vô số đao ảnh chống lại hào quang bắn tới.

Ầm Ầm!

Hai chiêu thức của cường giả Địa giai va chạm tạo nên những cơn chấn động mãnh liệt khiến lục địa xung quanh xuất hiện những vết nứt sâu thẳm, tinh bào trung niên không có lòng dạ nào đối chiến, nhân cơ hội bay thẳng tới chỗ linh quả.

Tốc độ của hắn đã nâng lên tới cực hạn, Hắc Đường Lang căn bản không đuổi kịp.

Mắt thấy tinh bào trung niên sắp đắc thủ, Tật Phong Tham Lang ngũ giai hậu kỳ nhanh như tia chớp bổ nhào về phía hắn, răng nanh tràn ngập vẻ thị huyết.

Tinh bào trung niên bất đắc dĩ phải bật lui ra sau.

Tráng hán mang cự kiếm đã chặt đứt đuôi của Thiết Giáp Long bên kia.

Thiết Giáp Long phát ra tiếng gào thảm thiết, không dám tiếp tục ứng chiến xoay người chạy vào rừng.

- Muốn chạy trốn, không có cửa đâu!

Tráng hán khinh thường quát một tiếng, giậm mạnh chân bay theo, từ trên cao chém Thiết Giáp Long thành hai đoạn.

Máu tươi dính đầy bụi cỏ, dị thường tanh hôi.

Nhưng không phải mỗi cao thủ Địa giai đều thuận lợi chiến thắng đối thủ của mình.

Một gã Địa giai vung song câu đánh tới Diễm Văn Xà Mãng.

Ban đầu hắn còn có thể ỷ vào thuộc tính của mình khắc chế công kích của xà mãng, còn có thể nhiều lần đánh vỡ thân thể nó.

Vốn tưởng rằng chắc chắn thắng lợi, đáng tiếc một lần trốn tránh sai lầm khiến cho hắn bị thân rắn gắt gao cuốn chặt.

Răng rắc...

Cuối cùng tên Địa giai kia còn chưa giãy dụa được vài cái thì thanh âm thanh âm xương cốt bị chen nát không ngừng vang lên, cao tủ Địa giai kia trong nháy mắt bị Diễm Văn Xà Mãng siết chặt tắt thở, ngay cả lục phủ ngũ tạng trong người hắn cũng bị Diễm Văn Xà Mãng siết nát bấy thành một đống máu thịt, đường đường là một Địa giai lại chết như thế.

Những Địa giai còn lại đều chiến đấu phi thường chật vật.

Ở cấp bậc ngang nhau, thực lực linh thú cường đại hơn nhân loại không ít.

Mạnh Tử Hùng là một người vô cùng cẩn thận.

Hắn không một mình đối chiến linh thú mà cùng một Địa giai khác chống lại đầu Tứ Dực Đường Lang ngũ giai sơ kỳ.

Trong đối chiến thì Mạnh Tử Hùng không dốc hết toàn lực, mà tùy ý cho người kia tự mình chiến đấu, bản thân mình chỉ thỉnh thoảng xông vào đánh lén.

Cường giả Địa giai liên thủ cùng hắn bị hành vi của Mạnh Tử Hùng làm tức đến hộc máu.

Hắn không khỏi mở miệng mắng to:

- Ngươi quá vô sỉ, còn không mau xuất tuyệt chiêu xử lý nó!

Mạnh Tử Hùng chỉ nhếch môi cười, không để ý tới đối phương, vẫn không ngừng chơi trò du đấu.

Tứ Dực Đường Lang tựa hồ cảm thấy cao thủ Địa giai kia mới là đối thủ cường đại, không để ý tới Mạnh Tử Hùng, chỉ theo truy kích người kia nhất định phải xử lý đối phương.

Gã Địa giai kia tức giận muốn phát điên, bất đắc dĩ phải xuất ra tuyệt chiêu chém một cánh của Tứ Dực Đường Lang, xem như đánh nó trọng thương.

Mạnh Tử Hùng nắm lấy cơ hội, kim thương trong tay như chẻ tre xỏ xuyên qua đuôi Tứ Dực Đường Lang.

Tứ Dực Đường Lang kêu lên một tiếng thảm thiết, nặng nề rơi xuống đất tử vong.

Mạnh Tử Hùng khinh thường nhìn thoáng qua gã Địa giai đang thở hổn hển, tránh ra xa xa, chuẩn bị đợi thời cơ động thủ.

Lúc này tình huống chiến đấu đã trở nên căng thẳng.

Tật Phong Tham Lang cùng Liệt Địa Bạo Hổ đã bắt đầu đối chiến cùng tinh bào trung niên với tráng hán có cự kiếm.

Những linh thú tứ giai còn lại vẫn đang đối chiến cùng các võ giả Địa giai khác, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp.

Cho dù cuộc chiến thật kịch liệt, nhưng Hồ Lô Linh Quả ở trung ương vẫn không hề bị chút tổn thương, tựa hồ bao nhiêu lực trùng kích bắn tới đều bị tiêu tán trong vô hình.

Ngao!

Bỗng nhiên một đạo ưng đề vang tận mây xanh.

Sưu!

Một đạo kim sắc cự ảnh bắn tới Hồ Lô Linh Quả, tốc độ nhanh tới mức làm người khó thể tưởng tượng.

Chỉ trong nháy mắt đã tới gần Hồ Lô Linh Quả chừng nửa thước.

Tật Phong Tham Lang cùng Liệt Địa Bạo Hổ không còn quan tâm tới đối thủ của mình, quay phắt người lao tới linh quả.

Tinh bào trung niên cùng tráng hán đồng thời xuất ra linh kỹ cường đại oanh thẳng về hướng kim sắc cự ảnh.

Oanh long!

Chung quanh Hồ Lô Linh Quả dấy lên quầng sáng năng lượng cường đại.

Toàn bộ cao thủ Địa giai đều trợn tròn mắt, năng lượng công kích lớn như thế, Hồ Lô Linh Quả còn tồn tại được sao?

Hô cáp!

Một đạo thanh âm quỷ dị truyền ra, một cỗ sương khói màu xám lượn lờ khuếch tán.

Toàn bộ cường giả Địa giai đồng thời bật lui ra sau như điên cuồng, mà Kim Linh Ưng cũng phát ra một tiếng ưng minh, từ trong sương khói lao ra chạy trốn.

Tật Phong Tham Lang phản ứng không chậm, chỉ riêng Liệt Địa Bạo Hổ tốc độ chậm nhất bị đoàn sương khói kia cắn nuốt.

Chờ sau khi sương khói dần dần lui tán, một đầu linh thú lớn như gò núi nhỏ xuất hiện trước mặt mọi người.

Đây còn không phải Hoa Thải Thiềm Thừ vẫn luôn canh giữ bên cạnh Hồ Lô Linh Quả hay sao?

Không ai nghĩ tới khối “nham thạch” nằm cạnh Hồ Lô Thánh Quả chính là Hoa Thải Thiềm Thừ giả tạo.

Nhìn một đống xương trắng nằm tại vị trí của Liệt Địa Bạo Hổ, mọi người đều biến sắc.

Hoa Thải Thiềm Thừ vẫn ngồi cạnh Hồ Lô Linh Quả, miệng không ngừng hô cáp ha ha, khói độc phun tràn, đôi mắt to quỷ dị bình tĩnh nhìn địch nhân muốn tranh đoạt linh quả của nó.

- Là…là Hoa Thải Thiềm Thừ!

Một Địa giai run sợ kinh hô.

- Độc tính thật mãnh liệt, chỉ sợ cho dù thái thượng trưởng lão đến cũng không dám tới gần!

Một Địa giai khác thở dài nói.

- Xem ra không cơ hội, Liệt Địa Bạo Hổ chỉ nháy mắt đã bị cắn nuốt, con cóc kia ít nhất phải tới ngũ giai đỉnh rồi.

Thần sắc những người còn lại không ngừng biến hóa, trong lòng do dự có nên tiếp tục tranh đoạt hay không.

Tật Phong Tham Lang cũng không dám liều lĩnh xông tới, đứng nguyên tại chỗ lộ ra răng nanh âm sâm với Hoa Thải Thiềm Thừ.

Kim Linh Ưng không ngừng phát ra ưng minh, xoay quanh trên không trung, tựa hồ không cam lòng buông tha.

- Mọi người cùng nhau tiến lên, trước tiên xử lý nó!

Tinh bào trung niên đột nhiên nói.

Dứt lời gương đồng trong tay hắn nhấp nháy, vài đạo quang mang oanh thẳng tới Hoa Thải Thiềm Thừ.
Chương Trước/291Chương Sau

Theo Dõi