Chương Trước/291Chương Sau

Phong Lưu Thánh Vương

Chương 282: Ngư Ông Đắc Lợi!

Những người khác cũng không do dự, cùng xuất ra linh kỹ cường đại nhất oanh tới.

Tật Phong Tham Lang cùng Kim Linh Ưng đều gia nhập vòng chiến, đồng thời phóng xuất công kích đánh xuống.

Hô cáp!

Hoa Thải Thiềm Thừ không cam tâm chờ chết, mở to miệng hít sâu một hơi, đem năng lượng oanh tới hút vào trong bụng.

Trong lúc nhất thời thân thể lớn hơn bốn thước lại trướng to biến thành sáu bảy thước, có vẻ thập phần đồ sộ.

Hô cáp!

Theo tiếng hô vang lên, năng lượng bị nó hút vào lại phun ra ngoài, hướng tới những cao thủ Địa giai đang ở trên không trung.

- Không xong!

Tinh bào trung niên hô to, là người đầu tiên lao ra xa.

Người thứ hai chính là tráng hán, những người khác bị chậm nửa nhịp.

Có hai cao thủ Địa giai tiểu thừa cảnh phản ứng chậm nhất, trực tiếp bị đoàn năng lượng đánh thành tro bụi. Không những vậy, một đầu lưỡi huyết hồng phun ra, giống như dãi lụa bắn ra, cuốn thẳng tới một Địa giai khác, người này bị lưỡi máu tiếp xúc liền bị sinh sinh rút toái, ngay cả cây cốt cũng tìm không ra!

Mấy người chạy trốn đều lau mồ hôi lạnh.

Lúc này trên mặt Mạnh Tử Hùng cũng tuôn mồ hôi lạnh vì may mắn chạy thoát, sau thoáng do dự, hắn xoay người biến mất trong rừng.

Vừa rồi tình hình chiến đấu tranh đoạt kịch liệt Lý Hàn đều nhìn thấy thật rõ ràng.

Mặc dù hắn không tham dự bên trong, nhưng vẫn có thể cảm nhận được uy hiếp tử vong.

Sau lưng hắn ướt đẫm mồ hôi, nhìn thấy Mạnh Tử Hùng cương quyết rời đi, hắn không khỏi có chút xem trọng đại sư huynh này của hắn.

Người hiểu được nên lấy hay bỏ thường thường sẽ sống lâu hơn một ít!

- Mẹ nó, quá kinh khủng!

Lý Hàn lau mồ hôi trán, thầm mắng một câu, trong lòng đã có ý tưởng bỏ chạy. Dù sao hắn đã hấp thụ được nhiều Âm Dương khí của nhiều cường giả Địa giai rồi nên cho dù rút lui thì hắn vẫn có lợi.

Ngay một khắc hắn định xoay người, Tật Phong Tham Lang đột nhiên phát ra vài đạo phong nhẫn bắn về hướng Hoa Thải Thiềm Thừ.

Cùng lúc đó thân hình linh hoạt mạnh mẽ của nó cấp tốc xông về phía trước.

Nó muốn lợi dụng phong nhận quấy nhiễu Hoa Thải Thiềm Thừ, sau đó nhân cơ hội cướp đoạt Hồ Lô Linh Quả.

Lá gan thật sự quá lớn!

Không chỉ một mình nó có lá gan lớn, Kim Linh Ưng cũng không cam yếu thế, tốc độ của nó không chậm, thẳng tắp vọt xuống.

- Hỗn đản, liều mạng!

Tinh bào trung niên cắn chặt răng, hai tay liên tục kết thủ ấn, từng đoàn Quang linh lực cấp tốc hội tụ tới.

Cự kiếm trong tay tráng hán bên cạnh cũng chậm rãi vung lên, từng đạo kiếm quang không ngừng lóe sáng.

Hai Địa giai còn lại cũng lập tức tế ra tuyệt chiêu cực mạnh.

Tinh bào trung niên dẫn đầu rống to:

- Quang mang vạn trượng!

Một đoàn cột sáng như diễm dương tản ra khí tức hủy diệt mênh mông hướng bên dưới oanh thẳng xuống.

- Thiên La Địa Võng!

Tráng hán cũng quát to một tiếng, cự kiếm dệt võng thẳng áp xuống.

- Thất Sát Trảm!

- Vũ sái tinh tiên!

Bốn cỗ năng lượng cường đại nở rộ, ép tới cây cối chung quanh sụp đổ nát bấy, đá vỡ bay tung, bụi mù dâng lên!

Hô cáp!

Lần này Hoa Thải Thiềm Thừ không dám chậm trễ, trong miệng phun ra đoàn khói độc cường đại oanh thẳng tới năng lượng đánh xuống trên không trung.

Oanh long!

Năng lượng va chạm, một đoàn ô vân bốc cao trên không trung.

Bốn Địa giai trên không trung đều bị chấn bay ra ngoài thật xa, không cẩn thận hút vào khói độc liền vội vàng lấy ra đan dược giải độc nuốt vào.

Trước Thất Thải Hồ Lô Linh Quả, Tật Phong Tham Lang vẫn chưa cướp được linh quả, bởi vì Kim Linh Ưng đang dây dưa với nó.

Chúng vẫn chưa ý thức được Hoa Thải Thiềm Thừ đã tích súc thêm lần nữa, một đoàn khói độc phun ra ngoài.

Đoàn khói độc tuy yếu hơn vừa rồi rất nhiều, nhưng đã đủ thương tổn Tật Phong Tham Lang cùng Kim Linh Ưng.

Tuy rằng hai đầu linh thú đúng lúc phản ứng nhưng vẫn bị dính khói độc.

Tật Phong Tham Lang chưa chạy được vài bước đã lảo đảo té xuống, mà Kim Linh Ưng cũng bay thêm mười thước sau đó thẳng tắp rơi xuống.

Bốn Địa giai lui ra xa xa nhìn thấy một màn này, thần sắc đều biến đổi, lập tức bỏ chạy vì vừa rồi bọn hắn đã hút vào khói độc, tuy đã dùng Tích Độc đan nhưng độc của Hoa Thải Thiềm Thừ vẫn ở trong người bọn họ nên cần phải vận công bất độc ra, nếu tiếp tục ở lại thì bọn hắn chỉ còn con đường chết.

Trong lúc nhất thời bên cạnh Hồ Lô Linh Quả chỉ còn lại Hoa Thải Thiềm Thừ.

Đàn linh thú tan tác, có con bỏ trốn có con tử vong, không còn một đầu linh thú nào ở lại.

- Vậy đã xong rồi?

Lý Hàn ở xa xa quan sát chiến trường không khỏi ngây người.

Hắn muốn ngồi hưởng ngư ông đắc lợi, đáng tiếc Hoa Thải Thiềm Thừ vẫn còn sống, hắn làm sao chống cự lại đầu độc vật kia đây?

Nhưng đúng lúc này trong miệng con linh thú kia không ngừng trào ra từng đoàn chất lỏng màu đen. Xem ra mặc dù nó cũng bị những chiêu thức cường đại kia ảnh hưởng khá nhiều.

Nó không ngừng thở dốc, chất lỏng màu đen kia càng chảy nhanh hơn.

- Chẳng lẽ còn có hi vọng?

Lý Hàn không khỏi run lên.

Lúc này Hoa Thải Thiềm Thừ nhảy từng bước chậm chạp về hướng Hồ Lô Linh Quả, tựa hồ muốn ăn vào lập tức.

Lý Hàn trơ mắt nhìn một màn này, trái tim nhảy mạnh không ngừng. Lý Hàn đương nhiên sẽ không để Hoa Thải Thiềm Thừ ăn mất Hồ Lô Linh Qủa nên hắn hét lớn một tiếng:

- Tiểu Kim đi ra!

Kim Sắc Lang Vương nháy mắt xuất hiện.

- Dùng con mắt thứ ba bắn nó!

Lý Hàn vội vàng phân phó.

Hoa Thải Thiềm Thừ nghe được động tỉnh, dừng động tác, xoay người nhìn về hướng Lý Hàn cùng Kim Sắc Lang Vương.

Hưu!

Con mắt thứ ba của Kim Sắc Lang Vương xuất hiện!

Một đạo kim sắc quang trụ huyễn lệ không chút trở ngại chiếu lên người Hoa Thải Thiềm Thừ.

Động tác Hoa Thải Thiềm Thừ cứng ngắc, ánh mắt biến thành tan rả.

Lý Hàn không chút chần chờ, toàn bộ linh lực truyền vào dưới chân, toàn thân như quỷ mị bắn tới chỗ Hoa Thải Thiềm Thừ.

- Thiềm Thừ, đi chết đi!

Lý Hàn bay nhanh như chợp giật, hắn đã vận chuyển Lưu Tinh Thiên Quang Bộ đến cực hạn, tốc độ so với bản thân cao thủ Linh Địa cảnh còn nhanh hơn gấp bội, chỉ chớp mắt đã xuất hiện trên đỉnh đầu Hoa Thải Thiềm Thừ, vung lên một quyền, lam hỏa rực đốt, đối với mắt trái của Thiềm Thừ hung hăng oanh đi qua.

Thiềm Thừ theo bản năng cảm thấy nguy cơ, nhưng lúc này nó bị ảnh hưởng bởi chiêu thức của Kim Sắc Lang Vương nên không kịp né tránh, chỉ kịp giơ lên hữu màng chắn trước mặt, chỉ cần bảo vệ chỗ hiểm, thân thể bị tổn thương nặng hơn nữa cũng có thể khép lại!

Bùm… bùm!

Nắm tay của Lý Hàn huy động liên tục, dị hỏa oai không thể ngăn cản, đúng là trong nháy mắt đem hữu màng của đầu linh thú ngũ giai đỉnh này sinh sinh đánh ra một cái động lớn, thân hình cơ hồ không có ngừng, lại lần nữa bay vụt hướng ánh mắt của Hoa Thải Thiềm Thừ!

Hắn hét giận dữ một tiếng, hữu quyền lại giương, lam hỏa thiêu đốt, hung hăng oanh vào ánh mắt Thiềm Thừ!

Phốc, mắt trái của Thiềm Thừ lập tức nổ tung, vô số nước sữa bay ra, phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, cao tung hoành nhảy, nhưng chỉ vẻn vẹn một hơi thời gian, đầu quái vật cường đại này sinh cơ đoạn tuyệt, đình chỉ rống giận nhảy về phía trước, thân thể như núi nhỏ ầm ầm ngã xuống!

Thiềm Thừ rơi xuống đất, chết không thể chết lại!

Võ giả Linh Thiên Cảnh lực chém linh thú ngũ giai đỉnh!

Đây tuyệt đối có thể ghi vào sử sách, tuy không nhất định hậu vô lai giả, nhưng tuyệt đối là chưa từng có ai!

Nhưng trước khi chết thì con linh thú này còn tung ra một đòn phản kích Lý Hàn.

Trên thân thể của con linh thú này hiện ra một lỗ thủng, bão tố bắn ra một đạo hắc tiễn!

Đó cũng không phải mũi tên chính thức, mà là một đạo thủy dịch vừa đen lại tanh hôi hình thành!

Đạo hắc thủy này bão tố bay đến, coi như là núi đá cũng sẽ bị oanh ra một cái động lớn! Mà vẫn còn có chứa kịch độc, dù là Địa giai cao thủ bị dính vào thoáng cái cũng lập tức hư thối, chết không toàn thây!

Đây chính là mãnh thú ngũ giai đỉnh phát ra công kích, ngay cả cao thủ Địa giai cũng không khả năng tránh thoát, lại huống chi là Lý Hàn?

Bùm!

Pằng! Pằng! Pằng!

Toàn thân Lý Hàn vết thương chồng chất, giống như một cái túi nước bị chọc ra nhiều lỗ hổng, mấy chục đạo máu tươi lập tức cuồng bắn, trong nháy mắt biến thành một huyết nhân, thảm thiết vô cùng!

Cũng may là Hỗn Độn Luyện Thể Quyết của hắn đã đạt đến đệ tam chi biến nên dính một đòn này nhưng hắn vẫn còn sống, mặc dù vậy thì hắn cũng bị thương rất nặng, nếu lúc này hắn thả lỏng ý chí thì nhất định sẽ ngất xỉu ngay lập tức.

Hắn nhanh chóng nuốt đan dược trị thương rồi nhanh chóng nhổ toàn bộ gốc Hồ Lô Thánh Qủa này rồi đem vào trong Âm Dương tháp. Sau đó hắn bắt đầu thu dọn chiến trường.

Nơi này có vài cao thủ Địa giai vẫn lạc, có hai người bị oanh thành bụi, còn lưu vài thi thể, nhất định sẽ có không gian giới, đây chính là thứ tốt, tuyệt đối không thể lãng phí.

Còn có thú đan linh thú tứ giai đã chết trong tranh đoạt, khẳng định phải lấy hết toàn bộ.

Vì giảm bớt việc, Lý Hàn lấy ra Hắc Thiên Đỉnh, đem toàn bộ thi thể thu vào.

Hắc Thiên Đỉnh có thể thu cả vật sống lẫn vật chết, hơn nữa không gian thật lớn, muốn chứa đồ vật còn dư dả.

Khi hắn đến chỗ Kim Phi Ưng thì hắn phát hiện đầu linh thú này chưa chết, vẫn còn thoi thóp. Nhìn hình dáng mỹ lệ của nó khiến hắn động lòng muốn thu làm tọa kỵ nên hắn lấy đan dược đút vào miệng nó để giúp nó duy trì sự sống và giải độc, sau đó hắn liền thu nó vào trong Âm Dương tháp.

Sau khi quét dọn xong, Lý Hàn liền leo lên Kim Sắc Lang Vương để nhanh chóng rời khỏi đây vì hắn biết những người đã bỏ chạy đi nhất định sẽ mới cường giả tới đây, nếu để bọn hắn phát hiện được tung tích của hắn thì hắn chỉ còn nước chết.

Đúng như Lý Hàn dự đoán, ngay khi Lý Hàn bỏ đi thì một lúc sau, tinh bào trung niên mang theo một lão giả từ phía xa chạy tới.

Lão giả này chính là Lục trưởng lão trong doanh địa của Tinh Quang điện đêm trước.

- Lục trưởng lão, Ngũ Thải Hồ Lô Linh Quả cùng Hoa Thải Thiềm Thừ chính là ở nơi này.

Tinh bào trung niên chỉ vào thung lũng bị tàn phá không còn hình dáng nói.

Lục trưởng lão nhìn quanh, nhăn mày nói:

- Không phát hiện được gì.

Sau đó hai người từ không trung hạ xuống.

- Chẳng lẽ Hoa Thải Thiềm Thừ đã nuốt Hồ Lô Linh Quả sao?

Tinh bào trung niên không cam lòng suy đoán.

Lão giả không trả lời, lạnh lùng quét mắt nhìn xung quanh một lúc mới nói:

- Vừa rồi ngươi nói nơi này xảy ra đại chiến, đã chết rất nhiều linh thú tam, tứ giai?

- Đúng vậy, mặt khác còn vẫn lạc vài tên Địa giai của những tông môn khác.

Tinh bào trung niên khẳng định đáp.

- Xem ra có người đã đến trước chúng ta một bước.

Lão giả âm sầm nói.

- Cái gì!

Tinh bào trung niên giật mình kêu lên, nhìn chung quanh, nhận ra toàn bộ thi thể linh thú đã biến mất, chỉ còn lại vết máu mà thôi.

- Chẳng lẽ là người của những tông môn khác.

Tinh bào trung niên suy đoán.

Lão giả kia gật đầu thản nhiên:

- Rất có thể, trở về đi.

Dứt lời hắn bay lên giữa không trung, bay về hướng cũ.

Tinh bào trung niên khẽ nhìn qua thung lũng lần cuối, khẽ lắc đầu, lập tức đuổi theo lão giả kia.

May mà Lý Hàn chạy nhanh vì lão giả kia có khí tức không thua kém gì Mộc Ân, như vậy hắn cũng là cường giả Linh Sơn Cảnh!

Người ta nếu muốn đối phó hắn, chẳng khác gì giết một con kiến!

Còn Lý Hàn sau khi rời đi xa thì lập tức cùng Kim Sắc Lang Vương vào trong Âm Dương Tháp.

Ngay khi vào trong Âm Dương tháp, hắn liền phát động gia tốc thời gian rồi ầm ầm ngã xuống. Hắn vốn là bị trọng thương, chỉ là bởi vì một niềm tin, một cổ chiến ý mới có thể để cho hắn miễn cưỡng chèo chống, lúc này được vào chỗ an toàn, hắn lập tức ngay cả lực lượng đứng cũng không có, trực tiếp rơi xuống dưới.

Cũng may trước đó hắn đã nuốt Liệu Thương Đan, tứ phẩm đan dược vào người nên mặc dù hắn ngất xỉu thì Âm Dương Hỗn Độn Quyết và Hỗn Độn Luyện Thể Quyết đang vận chuyển, luyện hóa Liệu Thương Đan để chữa trị thương thế cho hắn, nếu không thì với tình trạng bây giờ thì hắn chỉ có thể dùng một câu để hình dung, đó chính là " Thập Tử Vô Sinh ".
Chương Trước/291Chương Sau

Theo Dõi