Chương Trước/291Chương Sau

Phong Lưu Thánh Vương

Chương 283: Bẫy!!!

Cách địa phương đó một ngày đi đường, những người trong nhóm Lý Hàn đang ngồi trên cây để nghỉ ngơi.

Một ngày này bọn hắn không đi được bao xa vì quá nhiều linh thú đang chạy qua chạy lại ở phía dưới, điều này làm bọn hắn kinh hãi không thôi.

Nhiều linh thú như vậy, đừng nói là chiến đấu, trực tiếp áp tới là có thể giết chết bọn họ.

Sau đó nghe được thanh âm chiến đấu ầm vang, chín người càng kinh hồn táng đảm.

- Tuyệt đối có cường giả Địa giai đuổi qua, chúng ta còn cách xa như vậy mà vẫn nghe được thanh âm chiến đấu, thật là đáng sợ.

Một để tử Thiên Mộc Phong nhìn phương hướng vọng tới thanh âm kinh hãi nói.

Hoàng Phong gật đầu:

- Thật nhiều khí tức mạnh mẽ, may mà chúng ta không đi qua nếu không sẽ phiền phức vô cùng.

Những người khác nghe vậy cũng gật đầu, hên là bọn hắn vẫn giữ đủ tỉnh táo để không lội vào vũng nước đục này, nếu không bây giờ chẳng còn ai có thể sống sót cả.

Hoàng Phong thì thở phào nhẹ nhõm, cũng may hắn không bị sự hấp dẫn của linh vật làm mù mắt mà xông tới chỗ đó nếu không thì hắn không biết ăn nói như thế nào với sư phụ Lâm Kiếm Trần cả vì đã khiến Lý Hàn gặp nguy hiểm. Trước khi hắn rời đi tông môn, sư phụ Lâm Kiếm Trần từng dặn hắn, dù hắn có liều mạng cũng nhất định cam đoan Lý Hàn an toàn.

Bởi vì không chỉ có tương lai của Thập Linh phong dựa vào Lý Hàn, mà tương lai của cả tông môn cũng cần có thiên tài như hắn giúp đỡ.

Đối với lời căn dặn này, Hoàng Phong không có một câu oán hận, từ nhỏ hắn được Lâm Kiếm Trần nhặt về nuôi dưỡng, còn bồi dưỡng dạy dỗ hắn trở thành đệ tử chân truyền, phần ân tình này hắn luôn ghi nhớ trong tim, dù Lâm Kiếm Trần muốn hắn đi chết hắn cũng sẽ không do dự nửa phần.

Lúc này phân thân Lý Hàn đang nói chuyện tình tứ với Lý Hồng Vân thì đột nhiên hắn liền đứng lên, Lý Hồng Vân thấy vậy liền kỳ quái, hỏi:

- Lý Hàn, chàng đứng lên làm gì?

- Ta mắc tiểu nên cần phải đi giải quyết, lát nữa sẽ quay lại.

Phân thân Lý Hàn cười cười với Lý Hồng Vân rồi nhanh chóng nhảy qua các gốc đại thủ khác, sau khi né được ánh mắt của những người trong đoàn, phân thân Lý Hàn liền hội hợp với bản thể. Lý Hàn bất tỉnh trong Âm Dương tháp hơn một tháng mới tỉnh lại, sau đó lại mất thêm nửa tháng để chữa trị hoàn toàn thương thế cộng thêm ba ngày luyện hóa Âm Dương linh khí và thu phục Kim Linh Ưng. Vạn hạnh là khi vừa vào trong Âm Dương Tháp thì hắn đã phát động thời gian gia tốc nên mặc dù trong tháp đã dần hai tháng trôi qua nhưng bên ngoài mới có vài tiếng, hơn nữa tuy rằng bị thương nặng là vậy nhưng với những thành quả đạt được, Lý Hàn cảm thấy những thương thế này là xứng đáng.

Sau khi chữa trị xong thương thế thì hắn liền nhanh chóng đi theo ám hiệu mà phân thân hắn đã để lại để nhanh chóng hội họp với nhóm, sau khi hủy phân thân và kiểm tra ký ức của phân thân trong thời gian gần đây, Lý Hàn liền khoan khoái, chậm rãi về nhóm rồi tiếp tục cuộc hành trình.

Trong nháy mắt lại qua năm ngày.

Trong năm ngày này, mười người Lý Hàn bọn họ vẫn gặp được vài nhóm tinh anh các tông môn.

Mười người Hoàng Phong không trêu chọc bọn họ, mà những người kia cũng không xem thường thực lực của nhóm người Lý Hàn, không ra tay tùy tiện công kích đối phương.

Mặc dù mười người bọn họ có gắng tránh né phiền phức nhưng có những chuyện, không phải muốn tránh né là được.

Vào đêm ngày thứ mười, cả nhóm đang ngồi đả tọa trên mảnh đất rộng thì có một vật gì đó ném về phía bọn họ.

Bịch!

Tiếng động này liền kinh động tất cả mọi người, tất cả đều mở mắt, đứng dậy cảnh giác nhìn xung quanh. Sau đó mọi người hướng về phía vật kia, khi tới gần thì mọi người liền nhìn thấy rõ vật đó chính là xác của Tam Vĩ Huyết Lang non toàn thân đầy máu. Hàn Phong nhíu mày, nói:

- Sao lại có xác của một con Tam Vĩ Huyết Lang ở đây?

Ngao! Ngao!

Rất nhanh Hàn Phong liền biết rõ lý do, bởi vì ngay sau khi hắn vừa nói xong câu này thì vô số tiếng sói hú tràn đầy phẫn nộ truyền tới. Mọi người liền quay đầu lại liền kinh hãi phát hiện ra rằng không biết từ lúc nào, bọn hắn đã bị vô số Tam Vĩ Huyết Lang tứ giai sơ kỳ bao vây.

Những đầu lang này khổng lồ hơn cả một đầu ngưu, toàn thân mọc đầy lông đỏ bừng bóng loáng như màu máu, có ba đuôi dài chừng nửa trượng, miệng há to lộ ra răng nanh dày đặc âm sâm, đôi con ngươi phi thường nhân tính hóa nhìn chằm chằm mọi người bộc lộ vẻ cừu hận, thần sắc tràn đầy sự tức giận. Nhưng bọn nó không lập tức tấn công mà chỉ nhe rằng nhìn về phía đám người Hoàng Phong.

Hoàng Phong nhìn tình trạng này thì hắn biết bọn hắn không còn đường lui nữa, chỉ còn đường chiến đấu mà thôi. Hắn lập tức ra lệnh:

- Lý sư đệ, Lý sư muội, Hàn sư đệ và Phùng sư đệ cùng với ta sẽ bảo vệ phía trước, những người còn lại thì bảo vệ phía sau. Những ai có linh thú hộ thân lập tức gọi ra để tụi nó trợ giúp.

Mọi người nghe vậy liền thắc mắc vì sao không bay lên trời để tránh né những đầu linh thú này, một tệ tử chân truyền của Kim Quang Điện liền nói:

- Hoàng sư huynh, chúng ta chỉ cần bay lên trời là được rồi mà, cần gì phải khổ chiến với những đầu linh thú này.

Nói rồi tên đó thả người lây lên trời để chứng minh lời nói của mình, Hoàng Phong thấy vậy liền hét lớn:

- Đồ ngu, mau xuống....

Nhưng hắn vẫn chưa nói hết lời vì vài đạo công kích cường đại từ một hướng thi nhau oanh tới tên đệ tử đang bay trên trời kia.

Oanh! Oanh!

Những công kích này đến quá bất ngờ nên tên đó không kịp phản ứng, cho dù tên này có kịp phản ứng đi chăng nữa thì với thực lực Linh Thiên Cảnh lục trọng thiên, làm sao có thể chống lại được những công kích cường hãn này nên gã lập tức bị những chiêu thức này oanh thành mảnh vụn.

Hoàng Phong thấy một màn liền thở dài, hắn biết đối phương có chuẩn bị mà đến thì bọn hắn làm sao có thể để cho bọn họ thoát thân được, những người còn lại thì lúc này mới phát hiện bọn hắn đã bị người khác lập mưu nên lập tức theo lời sắp xếp của Hoàng Phong mà hành động, sau khi làm xong thì bọn hắn liền triệu hồi linh thú của mình ra rồi nắm chặt vũ khí, thần sắc tràn đầy căng thẳng nhìn chằm chằm bầy lang phía trước vì bọn hắn biết sắp tới chính là một cuộc huyết chiến khốc liệt.

Lý Hàn đứng cùng mọi người, hắn liền tản thần thức của mình ra, lập tức hắn phát hiện cách bọn hắn vài trăm mét có một đạo nhân mã không dưới mười mấy người đang khoanh tay xem kịch, xem bộ dáng của bọn chúng thì hắn dám chắc những người là đạo diễn của chuyện này. Vì vậy Lý Hàn không triệu hồi Kim Sắc Lang Vương mà chỉ triệu hồi Tiểu Bạch vì hắn muốn giành cho bọn chúng một món quà bất ngờ.

Ngao!

Đúng lúc này, một tiếng sói mang theo khí phách vương giả được vang bên, ngay lập tức mấy chục đầu Tam Vĩ Huyết Lang kia liền phát động tấn công với người Lý Hàn.

Máy con sói này tốc độ cực nhanh chẳng khác gì một mũi tên huyết sắc nháy mắt đã nhào tới trước mặt mọi người, vung móng vuốt lên rồi chụp xuống. Hoàng Phong và những đệ tử khác hừ lạnh, liên tiếp ra chiêu khiến những con sói kia chưa kịp đánh trúng bọn hắn đã bị cường chiêu oanh giết.

Cái chết của đồng bọn khiến bầy Tam Vĩ Huyết Lang càng thêm khát máu, khí thế của mỗi con càng thêm hùng hổ lao đến tấn công mấy người Lý Hàn.

Cũng may là thực lực của những con sói này không cao nên mặc dù số lượng đông đảo nhưng không gây quá nhiều nguy hiểm cho bọn hắn, công thêm sự giúp sức của các linh thú hộ thân nên sự an toàn của bọn họ càng được đảm bảo. Nhưng sắc mặt của mọi người đều vô cùng trầm trọng vì bọn hắn biết đối phương muốn lợi dụng đàn sói này tiêu hao thực lực bọn hắn rồi mới ra tay.

Bọn sói cũng thông minh, nhiều con căn bản không dây dưa với những người phía trước mà chảy ra sau, nhắm vào người có thực lực thấp kém mà ra tay tàn sát. Trông số này thì Lâm Tử Phi và Lãnh Băng Băng là hai người có thực lực yếu nhất nên luôn là mục tiêu công kích của bọn sói. Lâm Tử Phi thì còn đỡ vì bên cạnh hắn là một đầu linh thú hộ thân nhưng Lãnh Băng Băng thì không, ngay khi vừa giết xong một con Tam Vĩ Huyết Lang thì tâm thần nàng thoáng bất cẩn, để một con lang khác áp sát quá gần nên nàng không thể ra chiêu được, móng sói nhắm ngay đầu nàng trảo xuống.

Khuôn mặt yêu kiều và lạnh lẽo của Lãnh Băng Băng bị dọa đến thất sắc.

Lúc này mọi người đang bận đối phó với những đầu lang khác nên tạm thời không thể phân thân để cứu nàng được, với tình cảnh như vậy thì không lẽ Lãnh Băng Băng nàng lại hương tiêu ngọc vẫn trong miệng sói sao?

Oanh!

Ngay khi nàng tuyệt vọng nghĩ đến cái chết thì Lý Hàn không biết từ đâu xuất hiện tung ra quyền, đánh nát đầu sói định giết nàng. Sau khi giải quyết xong thì Lý Hàn liền nói:

- Không sao chứ?

Lãnh Băng Băng nghe vậy thì ngơ ngác lắc đầu, Lý Hàn thấy nàng không sao thì gật đầu, để tiểu Bạch bảo hộ nàng rồi tiếp tục đánh giết sói. Lãng Băng Băng nhìn thân ảnh Lý Hàn thì trái tim nàng bắt đầu đập mạnh vô cùng, đồng thời trên mặt nàng có chút nóng sốt. Nhưng nàng liền lắc đầu quăng chuyện này qua một bên vì tình cảnh bây giờ không phải lúc thích hợp để nghĩ tới những chuyện đó.

.............

Ngao!

Sau một thời gian giết sói thì lại một tiếng sói hú lại vang lên, lập tức những còn sói đang tiến công liền dừng lại rồi quay người chạy về phía trong rừng, để lại phía sau là vô số xác chết của đồng bọn chúng. Mặc dù thấy đàn sói đã bỏ đi nhưng mọi người không có chút nào dám thả lỏng vì bọn hắn biết kẻ chủ mưu sắp sửa xuất hiện.

Lúc này tình cảnh của bọn hắn vô cùng không tốt, trải qua trận chiến với bầy lang lúc nãy thì tất cả mọi người ít nhiều đều bị thương cộng thêm linh lực trong người đã tiêu hao rất nhiều, đã vậy linh thú hộ thân của bọn hắn cũng bị thương nặng sau khi đại chiến với những con sói đó nên bọn hắn đành phải thu bọn chúng vào linh thú oa để bọn nó dưỡng thương. Có nghĩa là bọn hắn bây giờ không có linh thú trợ giúp, đây chính là một bất lợi lớn so với những người kia.

Đúng lúc này, một tiếng vỗ tay cùng với những tiếng sàn sạt vang tới. Từ trong rừng cây đi ra hơn chục người, trong đó đi đầu là một trung niên chừng bốn mươi tuổi, dáng người cao gầy, vẻ mặt cười âm hiểm, có thực lực Linh Thiên Cảnh cửu trọng thiên, chiếc áo trên người có khắc hai chữ Cự Giang. Nhìn quanh thì thấy những người đều mặc chung kiểu áo này, xem ra những người này chính là đệ tử Cự Giang Tông, xếp hạng thứ chín trong ba mươi sáu tông môn. Trung niên dẫn đầu vừa vỗ tay vừa nói:

- Không hổ là Thập Linh Tông, bị nhiều Tam Vĩ Huyết Lang bao vậy như vậy mà không chết một ai, tại hạ khâm phục, khâm phục.

Sau đó hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Chỉ là không biết tiếp theo, các ngươi còn may mắn như vậy không?

Nghe lời trung niên nói vậy thì sắc mặt mọi người đều trở nên vô cùng trầm trọng.

- Mau cút đi, bằng không Thập Linh tông bọn ta thề bất lưỡng lập với Cự Giang tông các ngươi!

Hoàng Phong rất muốn giáo huấn tên trung niên này, nhưng bây giờ bên hắn đã thua thiệt khá nhiều so với bên đối phương nên phải dùng danh hiệu tông môn để hù dọa y.

Trung niên kia nghe Hoàng Phong nói vậy thì cười to, nói:

- Ngươi nghĩ bây giờ lấy danh hiệu tông môn ra là có thể hù dọa được bọn ta. Đúng thật là mắc cười, nếu ta sợ tông môn các ngươi thì cũng đã không lên kế hoạch vây giết các ngươi ở đây rồi.

Nói rồi hắn tiếp tục cười to, những người khác của Cự Giang Tông cũng theo đó mà cười theo, vừa cười vừa dùng ánh mắt nhìn về người bên Thập Linh Tông như nhìn một đám ngốc. Những đệ tử Thập Linh Tông bị nhìn như vậy khiến bọn họ liền sôi máu, một đệ tử Xích Diễm Phong nói với Hoàng Phong.

- Sư huynh, chúng ta cùng đám tạp chủng Cự Giang tông liều mạng, giết một đủ vốn giết hai có lời!

- Đúng vậy, giết một đủ vốn giết hai có lời!

- Ha ha, nhìn không ra các ngươi rất có cốt khí, vậy các ngươi cùng chết đi!

Trung niên kia lại lên tiếng nói. Hắn không lập tức ra tay vì hắn rất nhìn biểu cảm từ từ tuyệt vọng của đối phương, như vậy thì việc săn giết mới trở vui thú.

Hoàng Phong căng thẳng nhìn đám người phía trước, nói:

- Các ngươi mau đi đi, để ta ngăn cản bọn hắn, nhớ kỹ ngày sau báo thù cho ta!

- Không được, Hoàng sư huynh, chúng tôi tuyệt đối không thể bỏ lại một mình sư huynh mà chạy!

Một đệ tử Kim Quang Điện kêu lên.

- Các ngươi đi nhanh lên, lưu lại chỉ là chịu chết vô ích!

Hoàng Phong không quay đầu lại, quát lên với những người khác.

- Ha ha, bây giờ còn muốn chạy, không thấy đã quá muộn sao?

Tên trung niên cười đắc ý nói.

Ngay lúc không khí dầu sôi lửa bỏng như vậy, Lý Hàn lại lên tiếng:

- Sư huynh, mọi người, việc này cứ để cho ta.

Hoàng Phong và mọi người nghe vậy liền nhìn về phía Lý Hàn. Hoàng Phong tính lên tiếng ngăn cản ngăn cản và khuyên nhủ Lý Hàn mau chạy đi nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt bình thản của Lý Hàn thì hắn không tự chủ mà tin tưởng lời Lý Hàn, nói:

- Được, mọi việc giao cho sư đệ.

Những người khác nghe vậy thì cảm thấy kinh ngạc vô cùng vì Hoàng Phong lại tin tưởng Lý Hàn như vậy, mặc dù Lý Hàn là tứ phẩm Linh Dược sư nhưng trong tình trạng bây giờ thì thân phận này không đáng một đồng nữa nhưng lời của Hoàng Phong đã ra nên bọn hắn cũng không tiện lên tiếng phản đối, bây giờ bọn hắn chỉ hi vọng Lý Hàn có cách để cứu bọn hắn khỏi tình cảnh này.

- Lý Hàn, chàng nhớ cẩn thận.

Lý Hồng Vân quan tâm nói, trong mắt Lãnh Băng Băng cũng hiện lên tia quan tâm.

Lý Hàn nghe vậy liền gật đầu, nói:

- Ta biết rồi.

Nói xong thì Lý Hàn tiến lên phía trước, nói:

- Ta cho các ngươi một cơ hội, quăng hết tất cả những thứ có giá trên người xuống rồi tự đoạn một tay, ta sẽ tha chết cho các ngươi.

Trung niên và những người bên Cự Giang Tông nghe vậy thì cười to, nói:

- Ngươi nghĩ người có đủ sức để giết chúng ta sao?

Lý Hàn nghe vậy thì cười nhạt, nói:

- Đúng vậy, ta không đủ sức để giết các ngươi nhưng........ nó có thể.

Nói rồi thì một thân liền xuất hiện bên cạnh Lý Hàn, đó là một đầu sói không lồ toàn thân lông vàng xen lẫn chút màu đỏ, tràn đầy khí phách vương giả, hiển nhiên đây chính là Kim Sắc Lang Vương. Nhìn con sói trước mặt thì trung niên cảm thấy sự nguy hiểm, điều này khiến mồ hôi lạnh trên trán hắn thi nhau rơi xuống.

Lý Hàn nhìn biểu hiện của tên trung niên mà trong lòng thấy thoải mái, thì ra trang bức lại thoải mái như vậy, bảo sao nhiều người lại có tình đi trang bức người khác.

Sau đó Lý Hàn thản nhiên ra lệnh:

- Tiểu Kim, giết sạch bọn chúng.

Lý Hàn vừa lời thì Kim Sắc Lang Vương kêu lên một tiếng rồi lao đến tên trung niên kia, ngay khi hắn chưa kịp phản ứng thì tiểu Kim đã xuất hiện trước mặt hắn, Hỏa Sắc Kim Lang một trảo chụp xuống, trung niên kia chỉ kịp thời hét thảm một tiếng, đầu đã bị móng vuốt sói chụp vỡ, khiến vô số máu tưởi và tủy não màu trắng văng ra khắp nơi rồi mềm nhũn té ngã trên mặt đất.

Trung niên lúc này còn lớn lối mà chỉ trong chớp mắt đã chết dưới vuốt của Kim Sắc Lang Vương, điều này làm tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Nhưng Lang vương không dừng lại, sau khi giết xong trung niên kia thì nó liền chuyển hướng, đụng ngã một người khác bên Cự Giang Tông rồi há miệng cắn đứt cổ người kia.

Điều này khiến đệ tử bên Cự Tang Tông phục hồi tinh thần, bọn hắn liền quay đầu bỏ chạy vì đầu Lang này quá mạnh mẽ, ngay cả người mạnh nhất trong nhóm cũng bị nó dễ dàng giết chết thì những người như bọn hắn làm sao có thể là đối thủ của đầu linh thú này.

- Sát!

Lý Hàn sao có thể để cho những tên này thoát được, hắn liền rút kiếm, tản ra sát khí cực nồng, bay thẳng đến người của Cự Giang Tông đang chạy trốn giết tới.

Người của Cự Giang Tông đều bị hù dọa cho mềm nhũn, cái con kia không ngờ là ngũ giai linh thú, có thể so với cao thủ Địa giai, mà Lý Hàn lại là Linh Thiên Cảnh viên mãn công thêm tam giai linh khí, đây căn bản là không có cách nào đánh lại.

Phốc phốc!

A a!

Lý Hàn cầm kiếm khí, huy vũ Thiểm Điện kiếm pháp mà tới, trong nháy mắt đã cướp đi tính mạng của hai người. Mà Kim sắc Lang Vương căn bản không cần công kích thuộc tính, đều là trực tiếp bổ nhào qua cắn xé, dùng phương pháp cực kỳ hung tàn để giết chết đối phương.

Lý Hàn cùng Kim sắc Lang Vương đem một đời thanh niên tinh anh của Cự Giang Tông đều giải quyết hết, ngay cả mọt người cũng không để lại.

Những đệ tử của Thập Linh Tông ở không xa nhìn thấy Lý Hàn giống như sát thần, trong lòng không khỏi sinh ra ý sùng kính đói với hắn.
Chương Trước/291Chương Sau

Theo Dõi