Chương Trước/171Chương Sau

Phòng Sách Lúc Nửa Đêm

Chương 157: Có Tiền Thì Có Quyền

Editor: Waveliterature Vietnam

"Thật đáng yêu, bộ dạng này làm cho người ta cảm thấy anh như một con cún con."

Ngón tay của người phụ nữ hơi lạnh, Hứa Thanh Lãng bất chợt rùng mình, ngay lập tức mặc quần áo vào rồi xuống giường, cũng không dám nhìn sang người phụ nữ. Tiền đều ném tung tóe trên giường nhưng anh không nhặt. Anh nhanh chóng chạy ra ngoài cửa.

So với lần tỉnh lại có ba nghìn tệ trên đầu giường, Hứa Thanh Lãng cảm thấy lần anh anh thất bại hơn trước rất nhiều lần.

Anh có chút bối rối, sau khi ra khỏi đó, anh ngồi xổm trên vỉa hè rồi hút một điếu thuốc lá.

Người phụ nữ này hình như thần kinh có vấn đề.

Nhưng nếu không nhìn vào những vết thương trên cổ tay, cô ấy thực sự rất đẹp.

Dường như trên đời này không có gì là hoàn hảo cả. Cũng như mọi người thường nói, ông trời không cho ai tất cả, nếu mình hoàn hảo về mặt này, thì sẽ có khuyết điểm về mặt kia.

Đối với đại đa số đàn ông mà nói, chỉ cần có một người phụ nữ xinh đẹp, kỹ thuật trên giường lại điêu luyện, như thế đã có thể khiến đàn ông cảm thấy vô cùng hài lòng.

Trên thực tế, trước đó Hứa Thanh Lãng cũng có suy nghĩ này trong lòng. Nhưng điều này không làm ảnh hưởng hay xáo trộn đến cuộc sống của anh. Hứa Thanh Lãng chỉ theo đuổi chuyện này như một niềm vui, đủ để cho người ta quên đi sự phòng bị và đắm chìm vào đó.

Đưa tay ra rồi vuốt tóc, Hứa Thanh Lãng có chút thống khổ.

Lúc này, tiếng giày cao gót càng lúc càng đến gần Hứa Thanh Lãng. Anh lập tức quay lại nhìn thì nhìn thấy người phụ nữ đang đứng phía sau.

Người phụ nữ vẫn đang hút thuốc, tay bị thương thì được ống tay áo bao bọc, không để lộ ra khuyết điểm nhỏ nhất. Cô cúi người nhìn Hứa Thanh Lãng, rãnh sâu của phần ngực được lộ ra, đủ để khiến đại bộ phận đàn ông không thể kiềm chế.

"Em trai. Bị chị dọa cho sợ rồi sao?"

Hứa Thanh Lãng lắc đầu, không nhìn cô mà tiếp tục hút thuốc lá.

"Thôi, tôi đi đây, lần sau chúng ta sẽ gặp lại. Đây là tiền của anh."

Người phụ nữ lấy tiền từ trong túi ra.

"Tôi không muốn lấy tiền của cô. Tôi không thiếu tiền."

Người phụ nữ sửng sốt một chút, cô nhìn Hứa Thanh Lãng với ánh mắt như đang nhìn một đứa trẻ bướng bỉnh, nói:

"Thật khéo, tôi cũng không thiếu tiền."

"Này!"

Người phụ nữ cầm xấp tiền trên tay tung lên không trung. Tiền bay tứ tung, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Sau đó, một chiếc xe dừng lại, cô ngồi lên xe, chiếc xe nghênh ngang rời đi.

Hứa Thanh Lãng nhìn những tờ tiền đang bay, khiến anh không thể không nghĩ đến cảnh trong bộ phim "thần bài" mà anh từng xem khi còn nhỏ.

Cũng là cảnh tiền giấy đang bay, có một đôi nam nữ cùng nhau nhảy múa trong cơn mưa tiền giấy.

Hít một hơi thật sâu, Hứa Thanh Lãng im lặng đứng thẳng dậy.

Anh bước ra ngoài vài bước,

Sau đó dừng lại,

Quay đầu nhìn lại đống tiền trên mặt đất.

Hừm,

Tôi có thiếu tiền không?

Sau đó, anh tiếp tục bước về phía trước.

Lúc này, những người đi đường thấy Hứa Thanh Lãng rời khỏi đó, họ có ý định đến để nhặt tiền.

Hứa Thanh Lãng dừng lại một lần nữa,

Nhanh chóng đi đến chỗ đống tiền,

"Tôi không thiếu tiền, nhưng nếu thấy tiền mà lại làm lơ, không coi trọng tiền bạc thì đó là một điều vô cùng tội lỗi."

...…..

"Hắt xì!"

Trời đã nửa đêm, bên trong vang đến tiếng hắt xì rất lớn của Chu lão bản.

"Ông chủ, anh bị cảm rồi?" Oanh Oanh lo lắng hỏi thăm.

"Haha, hẳn là có ai đang nghĩ đến anh." Lão đạo ở bên cạnh bấm ngón tay tính toán. "Chậc chậc, chắn chắn là thế rồi."

"Sàn nhà hơi bẩn, tôi muốn dọn dẹp một chút." Chu Trạch chậm rãi nói.

Lão đạo lập tức đi lấy cây lau nhà, khổ tâm bắt đầu dọn dẹp.

Lúc này, một chiếc xe Porsche dừng lại trước cửa hiệu sách. Trong xe bước ra một người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi, có vẻ ngoài diễm lệ, toàn thân đều toát ra phong thái ung dung.

"Wow, thật xinh đẹp, trông cô ấy như một đóa sen mới nở." Oanh Oanh bên cạnh cảm thán nói.

Oanh Oanh khen như vậy cũng là chuyện bình thường, người phụ nữ này thực sự rất xinh đẹp và hấp dẫn.

"Sương mai đậu lên cánh hoa."

Chu Trạch cười cười,

Gương mặt người phụ nữ vẫn đượm sắc xuân, đôi mắt long lanh mềm yếu. Cơ thể cô hơi yếu ớt, nhưng đang gặp phải chuyện buồn.

"Ai là ông chủ ở đây?"

Người phụ nữ nhìn quanh hiệu sách, hỏi.

Chu Trạch nhíu mày, ai là ông chủ?

Một cô gái đang pha chế đồ uống, là chủ ư?

Một người đang lau nhà, thở hổn ha hổn hển, là ông chủ?

Trong hiệu sách chỉ có ba người,

Mà lại hỏi ông chủ là ai?

Cô bị mù mắt à?

Chu Trạch bĩu môi, không để ý đến người phụ nữ. Dù sao cô ấy là người sống, không phải là quỷ nên anh không bận tâm.

Kết quả, không một ai lên tiếng trả lời người phụ nữ.

Bạch Oanh Oanh đi đến quầy bar, lão đạo tiếp tục lau nhà,

Chu Trạch vẫn tiếp tục nằm dài trên ghế.

"Tôi tìm ông chủ ở đây có việc, tôi đến đây theo sự giới thiệu của Vương Kha."

Nhắc đến Vương Kha, Chu Trạch từ từ ngồi thẳng dậy.

Người phụ nữ nhìn sang Chu Trạch, cô lập tức bước tới ngồi ở phía ghế đối diện.

Trực tiếp mở miệng nói:

"Chồng của tôi gần đây gặp phải chút vấn đề về tâm lý, luôn cảm giác mình nhìn thấy ma quỷ. Tôi đã tìm gặp bác sĩ Vương, sau khi nghe câu chuyện của tôi, bác sĩ Vương đã giới thiệu tôi đến đây. Anh ấy khuyên tôi nên tới đây gặp anh, lĩnh vực này thì anh là chuyên gia."

Chu Trạch không trả lời người phụ nữ. Anh lấy điện thoại ra chuẩn bị mắng Vương Kha một trận. Lúc trước đã thống nhất không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của nhau nữa, giờ lại có chuyện này.

Lời hứa chỉ như một lần xì hơi?

Đối với bạn bè, sự giúp đỡ cũng chỉ có giới hạn nhất định, Chu Trạch chưa bao giờ cảm thấy mình như một vị "thánh" sống.

Chưa kịp gọi điện thoại,

Thì người phụ nữ đã ném lên trên bàn một tấm thẻ ngân hàng.

"Trong thẻ này có một triệu, mật mã là 003003."

Chu Trạch sững lại, anh cảm thấy rất tức giận. Không nhìn thấy tôi chuẩn bị gọi điện thoại sao? Sao lại cản trở tôi?

Cô ném lên trên bàn một tấm thẻ, nói bên trong có một triệu, lại còn nói luôn mật khẩu, thế là có ý gì?

Cô không biết rằng cô hầu gái nhà tôi cũng là người có rất nhiều tiền sao?

Cô không biết hiệu sách của tôi kinh doanh cũng rất khấm khá, vài phút lại thu về hàng đống tiền âm phủ sao?

Cô không thấy đầu bếp của tôi là một người có hai mươi mấy căn nhà?

Chu Trạch để điện thoại di động xuống,

Đưa tay,

Cầm tấm thẻ lên,

Hừm,

Mình vẫn một người tốt, một người coi trọng tình bằng hữu,

Bạn của mình đang bận bịu, mình phải giúp sức anh ấy.

"Đây là tiền cọc."

Người phụ nữ nói thêm.

Tay của Chu Trạch run nhẹ,

Haz, cơ thể vẫn còn chưa bình phục hẳn, vẫn còn cảm thấy yếu ớt. Trên tay chỉ cầm một cái thẻ nhỏ nhưng cũng đủ sức làm cơ thể run lên.

"Oanh Oanh, có khách đến sao không mang cà phê lên mời khách?" Chu Trạch nói lớn với giọng không hài lòng.

"Có ngay đây."

Oanh Oanh lập tức bưng đến một ly cà phê.

Người phụ nữ bình tĩnh nhìn Chu Trạch. Cô thích cảm giác dùng tiền để chi phối được người khác.

Bất luận là ở trên giường hay không ở trên giường, dù là nam hay nữ, thì việc có tiền trong tay mọi thứ đều dễ dàng hơn rất nhiều.

"Nói tôi nghe một chút tình hình của chồng cô đi, anh ta hiện giờ bao nhiêu tuổi rồi?" Chu Trạch hỏi.

"Năm nay chồng tôi 93 tuổi." Người phụ nữ trả lời.

Chu Trạch có chút ngoài ý muốn, chăm chú nhìn người phụ nữ.

"Đúng vậy, từ đầu tôi lấy ông ấy chỉ vì tiền và tài sản. Nhưng khi ở với ông ấy, tôi mới nhận ra ông ấy chính là chân ái của cuộc đời mình."

Người phụ nữ vẫn bình tĩnh nói.

"Cảm ơn vì sự thẳng thắn của cô."

"Nếu tôi không thẳng thắn, chắc hẳn anh sẽ nghĩ theo phương diện kia."

Cô gái bưng ly cà phê lên nhấp một ngụm, khẽ nhíu mày.

"Không đường?"

"Tôi không thích cho đường vào cà phê." Chu Trạch nói.

Người phụ nữ đặt ly cà phê xuống: "Nói tóm lại, khi nào anh có thời gian, hãy đến nhà tôi để gặp chồng tôi. Chồng tôi gần đây cứ nghi thần nghi quỷ, làm cho vợ chồng không gần gũi với nhau được."

"Khụ khụ…"

Chu Trạch bị sặc cà phê.

Bạch Oanh Oanh cầm khăn tay đến để lau cho Chu Trạch, sau đó trở về quầy bar.

"Xin lỗi cho tôi nói thẳng, tôi cảm thấy cô đang mau chóng ông ấy chết đi mới phải."

"Chà, ông ấy đã sắp chết, chỉ có thể nằm liệt trên giường không thể tự làm gì. Nhưng khi ông ấy hét lên vì thấy quỷ, tôi thấy sức khỏe của ông ấy có chút cải thiện hơn trước."

Người phụ nữ có chút buồn bã, tiếp tục nói:

"Cứ theo đà này, tôi cảm thấy ông ấy vẫn chưa thể chết được. Tôi mong ông ấy sẽ có một cái chết tự nhiên nhất."

"Tôi hiểu, sau đó thì sao, cô muốn nhờ tôi làm việc gì?"

"Giải quyết tình trạng hiện tại của ông ấy, tôi không quan tâm đó là do ông ấy thấy ma quỷ thật hay là bệnh đãng trí tuổi già. Tôi chỉ muốn ông ấy trở lại bình thường, sau đó giống trước đây, nằm im ở trên giường để chờ chết."

"Tốt thôi, tôi đồng ý. Tôi sẽ tận lực chữa bệnh cho chồng cô."

Khóe miệng người phụ nữ nở ra một nụ cười đầy mỉa mai,

"Đạo đức giả."

"Đúng rồi, chồng của cô có nói ông ấy đã thấy những ai không?

Ý của tôi là những hồn ma đó có liên quan gì đến ông ấy không?

Liệu ông ấy có biết họ?"

"Có vợ cũ, con trai, con gái, cháu trai, những người cháu chắt của ông ấy."

Người phụ nữ đếm trên đầu ngón tay,

"Rất nhiều người."

"Xin lỗi, nhưng họ đã chết hết rồi sao?"

"Năm năm trước cả gia đình ông ấy đi du lịch bằng du thuyền, sau đó, du thuyền gặp nạn rồi bị chìm, không một người nào còn sống. Cũng may lúc ấy chồng tôi có việc với đối tác nên bận không đi được và may mắn thoát nạn. Tất cả những người thân của ông ấy đã không còn nữa."

"Ồ."

Chu Trạch nghe vậy, gật đầu.

Có lẽ ông lão đã bị những linh hồn của người thân quấy nhiễu, hoặc sự là ra của họ đối với ông là sự mất mát quá lớn.

"Vậy cô cùng với chồng cô kết hôn bao lâu rồi?"

"Năm năm."

Người phụ nữ vẫn rất bình tĩnh.

Chu Trạch không hỏi nữa, nhưng trong lòng anh rất cân nhắc về tấm thẻ ngân hàng.

Đây là một vũng nước đục. Không, nói đúng hơi thì đây là một hố phân.

Khi đi qua đó, anh sẽ bị bẩn hoặc ít nhất, thì cũng sẽ bị mùi thối dây vào người.

"Tiền đặt cọc là một triệu. Sau khi làm chuyện này xong, anh sẽ có năm triệu." Người phụ nữ khẽ chạm ngón tay của mình lên mu bàn tay của Chu Trạch.

Bạch Oanh Oanh nhìn sang, cong miệng, lớn tuổi như vậy rồi mà còn đi câu dẫn đàn ông.

Oanh Oanh chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Nếu cộng tuổi của lão đạo và Chu Trạch lại, thì cũng chưa lớn hơn tuổi của chồng cô gái này.

"Tôi sẽ cùng anh đi đến nhà tôi ba lần."

Người phụ nữ nói thêm.

Sắc mặt Oanh Oanh càng lúc càng khó coi hơn.

Người phụ nữ này!

Đúng là đồ mặt dày!

Chu Trạch lặng lẽ gỡ tay của mình ra,

Nói:

"Hủy bỏ điều kiện sau đi rồi thay thế bằng tám triệu, cô thấy thế nào?"
Chương Trước/171Chương Sau

Theo Dõi