Chương Trước/171Chương Sau

Phòng Sách Lúc Nửa Đêm

Chương 159: Những Linh Hồn Trở Về Từ Biển Sâu!

Editor: Waveliterature Vietnam

"Tôi rút lại những gì tôi đã nói."

Chu Trạch nhẹ nhàng lắc cổ,

"Trong căn nhà này, quả là không sạch sẽ."

Trên mặt người phụ nữ lộ ra một vẻ trầm tư.

"Đừng lo lắng, tôi không phải là một kẻ lừa đảo."

"Tôi tin anh, tin anh không phải kẻ lừa đảo." Người phụ nữ nói rất nghiêm túc, "Nhưng đối với tôi đó chỉ là một số tiền nhỏ, bị lừa thì cũng không quan trọng."

Lời này,

Xem ra,

Thật là chói tai.

Mấy triệu nhân dân tệ mà bảo đây là số tiền nhỏ, chỉ dùng để mua sự yên tâm?

Đáng ghét!

Chu Trạch thầm thương tiếc thay cho ông cụ trên tầng trên. Ông đã phải cố gắng gây dựng sự nghiệp, đổ rất nhiều mồ hôi công sức, nhưng cuối đời toàn bộ gia sản lại rơi vào trong tay người phụ nữ này.

Cũng may, Chu Trạch vẫn còn đạo đức nghề nghiệp. Người phụ nữ này thuê anh về, anh sẽ chú tâm thực hiện công việc của mình.

Tất nhiên, ở trong mắt của Bạch Oanh Oanh lúc này, Chu Trạch cùng người phụ nữ hợp tác thực sự có một chút xấu hổ, họ giống như phiên bản mới của Phan Kim Liên và Võ Đại Lang.

Nếu đưa những tình tiết này vào một bộ phim truyền hình thì chắc chắn Chu Trạch và người phụ nữ này là nhân vật phản diện.

"Chồng của cô không phải bị bất ổn về tinh thần, mà thực sự có thứ bẩn thỉu đang ở trong nhà.

Chuyện tiền bạc không nói đến nữa. Đợi tôi giải quyết xong việc xảy ra ở đây chúng ta sẽ từ từ trò chuyện.

Oanh Oanh, đưa cô ấy lên tầng đi."

"Ông chủ, một mình anh…" Bạch Oanh Oanh không muốn đi lên, hiện giờ Chu Trạch rất dễ bị thương.

Chu Trạch lúc này rất muốn đâm ngón tay của mình vào giữa trán Onh Oanh. Anh xảy ra chuyện không quan trọng, nhưng người phụ nữ này xảy ra chuyện mới là vấn đề lớn, ai sẽ gánh được hậu quả này?

Người phụ nữ rất ngoan ngoãn nghe lời, mặc dù cô ấy không biết có chuyện gì đang xảy ra. Nhưng ít nhất, trên mặt cô ấy biểu lộ "Tôi tin" rồi lùi về sau.

Thật sự là một người phụ nữ thông minh và hiểu chuyện, cách cư xử cũng rất phù hợp với hoàn cảnh: trên giường lẳng lơ, dưới giường hiền thục, biết nấu ăn, có thể giả vờ ân cần với mọi người.

Chu Trạch lại liếc nhìn Oanh Oanh. Cô còn phải học người phụ nữ này nhiều.

Dưới ánh mắt nghiêm túc của Chu Trạch, Oanh Oanh chỉ có thể cùng người phụ nữ đi lên tầng, cô cần phải bảo vệ người phụ nữ này và ông cụ.

Trong phòng khách lúc này chỉ còn mình Chu Trạch và những linh hồn của thành viên trong gia đình ông cụ.

Nhưng những người này vẫn giữ nguyên tư thế cũ, không hề thay đổi. Trông cách họ ngồi giống như học sinh tiểu học đang ngồi trên lớp, kể cả người lớn tuổi nhất cũng ngồi như vậy.

Lão bà lớn tuổi nhất có lẽ là vợ của ông cụ đang ở trên tầng.

Những người bình thường, linh hồn của người thân quá cố thường chỉ có một đến hai linh hồn không tiêu tan. Ông cụ này thì khác, linh hồn của người thân của ông còn rất nhiều, ước chừng phải trên dưới 20 linh hồn.

Nhiều linh hồn tụ tập trong nhà như vậy, khó trách ông cụ tại sao lại sợ hãi đến thế.

Nếu vợ và con trở về, hoặc cháu trở về thăm ông cụ thì còn có thể chấp nhận. Nhưng đây lại cả một gia đình quay về, ai nhìn thấy cũng sẽ bị dọa cho xù lông.

Chu Trạch chống gậy đi đến bên cạnh họ. Càng đi đến gần, anh càng cảm thấy có cảm thấy cảm giác lạnh lẽo và mùi mặn của biển cả không ngừng ập tới, càng lúc càng rõ ràng.

Gia đình của ông cụ chắc hẳn đã bị chôn vùi dưới biển vì du thuyền của họ bị gặp nạn. Về phần nội tình bên trong, Chu Trạch không biết và cũng không muốn biết.

Bất kể thế nào, cả gia đình này cũng mang đến cho anh không ít công trạng, vừa vặn anh có thể đủ sức đưa họ đi.

"Ùng ục…"

"Ùng ục…"

Xung quanh bắt đầu vang lên tiếng nước,

Âm thanh dó do từ những linh hồn này phát ra. Từ người lớn tuổi nhất đến người nhỏ tuổi nhất, linh hồn của họ dần bị trương phồng lên, như con ếch xanh đang phình ra.

Ngay sau đó,

"Ọe…"

Những linh hồn trong phòng khách bắt đầu nôn mửa.

Trong miệng họ có vô số thứ bẩn thỉu phun ra, còn mang theo cả cá và tôm chết!

Phòng khách trước đó mới chỉ như được lau dọn,

Mà bây giờ,

Trong căn phòng này giống hệt một chợ hải sản. Mùi hải sản tanh nồng không ngừng bốc lên. Mùi này giống như mùi ga giường của khách sạn sau một tháng sử dụng rồi mà chưa đi giặt.

Chu Trạch đưa tay lên che mũi và nhìn xuống dưới chân. Anh phát hiện, nước biển bây giờ đã tràn đến chỗ anh đang đứng.

Căn phòng trở thành một hồ chứa, mà hơn hai mươi linh hồn giống như hơn hai mươi cái vòi nước công suất lớn, đang xả nước và trong bồn chứa.

Nước chỉ tụ lại mà không tiêu tan, chậm rãi lấp đầy căn phòng.

Chu Trạch ngang nhiên đi tới, anh dùng tay đè nặng lên trên vai của một người trung niên, rồi dùng móng tay đâm từ bả vai của đối phương ngược xuống phía dưới.

"Xì xì xì…"

Âm thanh như âm thanh trong chảo dầu sôi phát ra. Thân thể của người đàn ông trung niên khỏi đen bốc ra nghi ngút, nhưng ông ta vẫn ngồi đó bất động, mặc hành động thô bạo của Chu Trạch.

"Rắc…"

Một âm thanh vang giòn phát ra từ dưới chân Chu Trạch.

Sau đó,

Một chiếc thắt lưng màu xanh nhanh chóng cuốn lấy cánh tay của Chu Trạch. Anh vô thức lùi lại.

Đầu của chiếc thắt lưng rất linh động, trực tiếp lao nhanh đến chỗ Chu Trạch.

Khi đầu thắt lưng còn cách Chu Trạch khoảng vài centimet, anh trở nên bất động.

Đây không phải là thắt lưng, mà là một con rắn biển màu xanh.

Con rắn liên tục thè lưỡi ra, nó tiến gần đến rồi lại lùi lại, hình như nó chỉ muốn uy hiếp để cản bước Chu Trạch mà không tấn công.

Nước xung quanh càng lúc càng nhiều. Bây giờ hai mươi linh hồn chắc hẳn đã nôn hết ra những thứ trong bụng. Lúc này, nước trong phòng đã chạm đến phần thắt lưng.

Đây là giả, nhưng cũng là thật.

Chu Trạch có thể lựa chọn rời đi khỏi cảm giác này. Nhưng một khi anh rời đi, đồng nghĩa với việc anh đã thừa nhận sự thất bại, chủ động chịu đầu hàng.

Nếu không nhắc đến khoản tiền của phí dịch vụ, thì lần đi này Chu Trạch không thu về cho mình một công trạng nào hết.

"Lạch cạch…"

Bức tượng treo trên tường cũng đã bị rơi xuống nước và dần dần trôi về phía Chu Trạch.

Ban đầu, Chu Trạch đã cảm thấy bức tượng này rất kỳ lạ. Bởi vì trong nhà, mọi người thường thờ tượng của phật Di Lặc hoặc Quan Âm Bồ Tát, đôi khi thờ thần tài. Nhưng bức tượng ở trước mặt Chu Trạch không rõ là vị thần gì, cũng không phổ biến.

Bức tượng có hình hài của một người đàn ông, phần dưới là đuôi cá, phần trên lại có hình hài của con người. Nhưng nhìn bức tượng này, có thể dễ dàng khẳng định đây là một vị thần, nhưng cơ bản, những người bình thường không treo bức tượng này.

Vào lúc này, con rắn đang dần quấn chặt cổ tay Chu Trạch, khiến cổ thay anh có chút đau. Đây như một lời cảnh cáo, cảnh cáo lần thứ hai.

Cảnh cáo Chu Trạch,

Chuyện này,

Anh không nên nhúng tay vào.

Bức tượng chậm rãi trôi tới và chạm vào người Chu Trạch.

Chu Trạch khẽ nhíu mày, vận dụng hết đầu óc để suy nghĩ, rốt cuộc, bức tượng này là vị thần gì.

Cho nên, thật phải cảm ơn cuộc đời đã cho anh làm chủ hiệu sách, so với nhiều người anh có thể đọc sách nhiều hơn. Anh có nhiều thời gian rảnh rỗi để ngồi trên ghế sofa, đọc sách rồi tìm hiểu những câu chuyện kỳ bí.

Đây là…Hải thần!

Đối với ngư dân, họ hay thờ Mẹ tổ và Hải thần, để họ có thể bình an khi ra khơi. Trên thực tế, Trung Quốc cũng có một vị thần canh giữ biển cả.

Có một đoạn đã ghi chép lại: "Ở ngoài biển Đông Hải có một vị thần, mặt người thân chim, theo hầu có hai con rắn vàng, tên là Ngu gou. Long Vương sinh ra Ngu gou, Ngu gou sinh ra Ngu Kinh. Ngu Kinh ở biển Bắc Hải, Ngu Kinh ở biển Đông Hải, cả hai đều là Hải thần.

Kỳ thật, nghĩ về chuyện kinh doanh của ông cụ này, chủ yếu là những giao dịch ở trên biển. Ông cụ thờ vị thần này cũng không có gì lạ.

Nhưng điều này có ý gì?

Một đám người chết trên biển, sau đó vong hồn bỗng nhiên quay lại để báo thù?

Là ai dẫn bọn họ trở về?

Là ai cho phép bọn họ trở về?

Cái chết xảy ra ở một nơi vắng vẻ, hơn nữa còn là một cái chết đột ngột, cho nên vong hồn của bọn họ rất khó trở về. Cho nên, trong dân gian mọi người hay đốt vàng mã, chính là để gọi linh hồn của người thân, để gửi cho họ chút hương hỏa của con cháu.

Mà những người này đã chết khi ở ngoài biển, cho nên linh hồn sẽ trực tiếp xuống địa ngục. Ngay cả khi vẫn được lưu lại trên Dương gian thì cũng chỉ có thể quay quẩn ở chiếc du thuyền bị đắm.

Bây giờ, những linh hồn này không gào thét, than khóc hay phá hoại, họ chỉ ngồi yên lặng và thỉnh thoảng lên thăm ông cụ đang ở tầng trên, trên người họ không toát lên một chút oán hận,

Có thể sao?

Chẳng lẽ,

Là Hải thần đã nổi giận.

Cái chết của toàn bộ những người thân trong gia đình ông lão còn nhiều uẩn khúc. Liền trong năm đó, ông lão lại cưới ngay người phụ nữ này.

Nếu như Hải thần đã nổi giận, thì chắc chắn những người có liên quan đến chuyện này sẽ bị trừng phạt.

Chu Trạch chỉ là một quỷ sai nhỏ bé,

Tư cách để ngăn cản chuyện này còn chưa đủ.

Hơn nữa, đối đầu với một vị thần chỉ để kiếm về cho mình một khoản tiền,

Liệu có phải có chút ngu ngốc?

Chu Trạch nhìn lên, người phụ nữ và ông cụ chắc đang ở trên lầu. Người phụ nữ đó muốn ông lão chết yên bình và theo cách tự nhiên nhất, nào ngờ lại bị Hải thần can thiệp vào.

"Này, người anh em, chúng ta có thể thương lượng một chút được không? Có thể cho ông cụ chết một cách tự nhiên, được chứ?

Sau đó, tôi sẽ đưa ông cụ và người phụ nữ trên tầng đi."

Chu Trạch cúi đầu hỏi bức tượng.

"Khè…"

Con rắn biển đột nhiên nổi giận,

Trực tiếp giơ răng nanh của mình ra, tấn công liên tiếp vào phần ngực Chu Trạch.

Ánh mắt Chu Trạch ngưng lại, anh một mực phòng thủ con rắn này. Khi tay của anh bắt được đuôi của con rắn, răng nanh dừng lại cách ngực Chu Trạch chỉ vài centimet.

"Đại ca à, chúng ta hãy bàn bạc chút đi, có thể thương lượng được không?"

Chu Trạch cười khổ nói.

Mặc dù Chu Trạch là quỷ sai, nhưng chỉ là cấp thấp nhất dưới Âm Ti, nhưng dù gì anh cũng có một chức danh, không thể đối xử với anh như thế được.

"Xì xì xì xì...!"

Con rắn biển điên cuồng vặn vẹo cơ thể.

"Bẹp!" Một âm thanh vang lên,

Thân con rắn trực tiếp gãy đôi, nó cắn mạnh vào giữa ngực của Chu Trạch.

Ngay lập tức,

Chu Trạch cảm thấy vô cùng đau đớn. Đây không phải là sự đau đớn về thể xác mà linh hồn của anh đang quằn quại, tựa như đã bị răng nanh của con rắn cắn thủng lai lỗ lớn.

Mồ hôi lạnh trên người Chu Trạch không ngừng túa ra. Chu Trạch nhanh chóng chống tay xuống cạnh bàn, để mình không bị rơi xuống "nước".

"Ah…Ah…"

Đầu rắn bị Chu Trạch kéo rời ra khỏi cơ thể.

Anh dùng móng tay của mình bóp nát đầu con rắn.

"Tôi không quan tâm…"

Chu Trạch lẩm bẩm, sắc mặt trông càng lúc càng tệ,

Sau đó chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt như có một tia giận dữ, đục ngầu,

"Vậy ngược lại tôi muốn xem xem, tôi một mực muốn đưa những linh hồn này xuống Địa ngục, thần làm gì được tôi!"
Chương Trước/171Chương Sau

Theo Dõi