Chương Trước/202Chương Sau

Phòng Sách Lúc Nửa Đêm

Chương 160: Hải Thần Phẫn Nộ!

Editor: Waveliterature Vietnam

"Tôi bảo này, tiểu muội muội, ông chủ của cô trước kia, có phải là đạo sĩ hay hòa thượng gì không?"

Tại ban công, cô gái lấy ra một điếu thuốc nhỏ, lẳng lặng hút, cô ấy không hút thuốc trong nhà vì có sự theo dõi, sẽ luôn một mực duy trì hình tượng là một người vợ ngoan hiền.

Nhưng không biết là tại sao, vào lúc này, cô ấy có chút phiền muộn và muốn dựa vào thuốc lá để lấy lại cảm xúc.

"Cô hiểu sai rồi, mở tiệm sách chỉ là một công việc bán thời gian thôi." Bạch Oanh Oanh trả lời.

"Ồ, nó thật sự thú vị"

Cô gái đưa tay ra giúp Bạch Oanh Oanh chỉnh búi tóc và nhẹ nhàng nói:

"Anh ta tẩy não cho cô, cô có ngưỡng mộ anh ta không?"

Bạch Oanh Oanh dùng một cái nhìn khó hiểu dành cho cô gái.

Cô gái lắc đầu, cô ta vốn không tin, nhưng như cô nói, vì đó là lời khuyên của Vương Hạo, nên phải ném bao nhiêu cái thia lia, cô cũng thử.

Ông già nằm co quắp trước của phòng mình, nhìn người vợ bà Bạch Oanh Oanh, vẫy tay, hét lên:

"Vào đi, vào đi, họ sẽ đến, họ muốn tới đây!"

Người phụ nữ lờ đi, không để ý đến ông chồng của mình, tiếp tục rút lấy điếu thuốc lá.

Bạch Oanh Oanh không chú ý đến anh ta, cô lo lắng cho ông chủ ở dưới, có thể sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Ông chủ vừa mới mở một cửa tiệm có một không hai ở Diêm Thành, và hiện tại thì thể trạng.

"Này....."

Cánh cửa phòng khách ở tầng dưới được mở ra,

Chu Trạch toát hết mồ hôi ra, toàn thân đều ướt sũng, ướt đẫm mồ hôi lạnh.

"Hờ...hờ….hờ…."

Chu Trạch nằm trên mặt đất, lấy hết sức bình sinh để thở, như thể ạ cướp mất không khí của anh ta, thứ vô cùng quý giá.

"Ông chủ!"

Bạch Oanh Oanh ở ngoài ban công hét lên lo lắng. 

Chu Trạch ngồi xuống, nhặt đôi nạng rơi xuống đất, nhìn lên phía trên ra hiệu cho Bạch Oanh Oanh đừng đi xuống, sau đó anh bước vào phòng khách.

Khoảnh 10 phút sau,

Chu Trạch lại ngã ra lần nữa, lần này, anh nằm yên 5 phút rồi mới từ từ đứng lên, chống cây nạng, thân thể có vẻ yếu ớt, ọp ẹp.

"Ông chủ….."

Bạch Oanh Oanh lại hét lên.

"Đừng đi xuống, hãy bảo vệ tốt bọn chúng, ta không tin, cường long ép đầu địa xà!" 

Chu Trạch tiếp tục bước vào trong.

Cô gái đưa ra một tràng khói, nói: "Diễn tốt đấy."

Rõ ràng, cô cảm thấy Chu Trạch đang diễn trò, tựa như hành động của một tên đạo sĩ thực thụ, để làm khán giả hài lòng và thu lợi nhuận.

"Ôi dào...…."

Cô gái nói không nên lời,

Bởi vì Bạch Oanh Oanh trực tiếp bóp lấy cổ cô,

Hai chân cô chạm mặt đất, nhưng nữ sinh trung học đã có thể dùng một tay để nhấc cô lên dễ dàng.

"Đây không phải là diễn kịch."

Bạch Oanh Oanh nói rất nghiêm túc:

"Nếu như ông chủ thật sự có chuyện gì xảy ra, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ giận cá chém thớt."

"Anh ta….chính anh ta....vì tiền….." Cô gái khó khăn trả lời.

"Cô là phụ nữ, chẳng nhẽ chút đạo lý đó, cô cũng không biết sao?" Bạch Oanh Oanh hỏi ngược lại.

"Cái gì…...cái gì….."

"Đó không phải là đạo lý của một người phụ nữ."

...…..

Chu Trạch một lần nữa bước vào phòng khách, trong phòng khách bây giờ, về căn bản ngập tràn nước, nhưng hai mươi mấy người không ngừng phun nước vào.

Quả nhiên là vô cùng vô tận, vô cùng giá trị. 

Con rắn kia, bị Chu Trạch thổi bay đầu, giờ đã biến thành một con thủy mãng thân dày, không ngừng bơi xung quanh, tạo cho người ta áp lực.

Tuy nhiên, nhìn kỹ thì, con trăn này cũng đẫm máu và không được đầy đủ, rõ ràng, trong cuộc chiến với Chu Trạch, nó cũng đã bị thương nghiêm trọng.

"Này....."

Thủy mãng vội vàng lao đến,

Chu Trạch ngẩng đầu lên, cắn răng, hai tay đẩy ra, đầu ngón tay tươm máu, dường như không chịu nổi, đã đạt đến điểm giới hạn rồi.

Năng lượng của anh ta, thời gian trước đã bị tiêu hao ở Diêm Thành, hiện tại, nó cũng đã quá suy kiệt.

Nếu như là thời hoàng kim của chính mình,Chu Trạch đã có thể chàm thấy mình chẳng có mấy chật vật gì.

Đây chỉ là một con mãng xà, dù có lấy danh nghĩa của hải thần, đó cũng chỉ là một con mãng xà mà thôi, vốn dĩ không đáng sợ.

Điều mà Chu Trạch lo lắng rằng nếu thật sự có sự tồn tại của hải thần, liệu sự lựa chọn này, có phải là một sự khiêu khích đối phương hay không,

Đương nhiên, đối phương kỳ thực cũng sẽ không cho mình quyền lựa chọn.

Chu Trạch suy đoán, muốn lùi về sau, có thể sẽ không đánh ngay, con hổ có thể động đến ngay, nhưng sẽ không động, thái độ của nó quá hung dữ, không có chút kẽ hở nào để mà tiếp cận

Ông chủ Chu rất yêu tiền, càng yêu công trạng, nhưng đều yêu bản thân mình hơn.

"Ôi...….."

Con thủy mãng lại một lần nữa hướng tới Chu Trạch, Chu Trạch cả người ngã nhào ra, sắc mặt tái nhợt, nhưng móng tay Chu Trạch thuận thế liền đâm vào người mãng xà, cầm được viên ngọc đỏ sáng, lập tức bóp nát trong tay!

Tiếp theo, thủy mãng cùng Chu Trạch cùng nhau lên mặt đất nằm, nhìn nhau chằm chằm.

Thủy mãng nhiều lần nghĩ sẽ một lần nữa đánh phá, nhưng không thể thành công, Chu Trạch cũng muốn đứng dậy, nhưng hoàn toàn bất động.

Một người, một rắn, mắt to, mắt nhỏ, thua người không thua trận, cùng bật cả lên.

"Ngươi không mệt à?"Chu Trạch hỏi.

Thủy mãng không trả lời, nhưng chỉ nhìn chằm chằm Chu Trạch.

"Có thật là hải thần đã đưa ngươi đến đây không?" Chu Trạch tiếp tục hỏi.

Thủy mãng vẫn không đáp lời.

Chu Trạch hít một hơi thật sâu, thật sự có thể nói chuyện với con người, nhưng với một con vật thì không,

Làm sao đây nhỉ?

Chu Trạch dường như đang suy nghĩ rất sâu sắc, con thủy mãng bất ngờ ngẩng đầu lên, nhìn Chu Trạch đầy căm phẫn.

Oh,

Thật giống với con khỉ,

Có thể trực tiếp cảm nhận được tâm tư người ta!

"Này!"

Thủy mãng bắt đầu run rẩy, trong một thời gian, thân thể nó bắt đầu gục ngã, nhưng từ thân thể vỡ vụn của nó, bất ngờ xuất hiện những con rắn nhỏ bằng ngón tay.

Lít nha lít nhít dày lao về phía Chu Trạch!

"Này!"

Hai tay Chu Trạch chống xuống mặt đất, có vươn dậy, mười ngón tay đâm sâu xuống đáy, một làn khí đen tuôn ra cuộn lấy anh thành một hình cầu để bảo hộ, xung quanh, những con rắn nhỏ đều bị tiêu diệt.

Một người một rắn giằng co, dường như vẫn còn phải tiếp tục, cả hai bên đều rất mạnh, song mọi thứ dường như rất khó khăn.

Vào thời điểm này, hơn 20 người bị "vòi nước" làm ngập miệng, rồi họ bắt đầu từ từ đứng dậy.

Bọn họ không hướng về phía Chu Trạch, cũng không hướng về con thủy mãng, mà là đứng xếp hàng, giống như học sinh tiểu học tan học vào ban đêm, đi về phía cầu thang.

Bọn họ,

Đi lên!

Chu Trạch không chắc chắn liệu có phải do mình đã làm kích động bọn họ, hay là sự trùng hợp tình cờ xảy đến?

"Này...."

Một con rắn nhỏ không sợ chết thật sự đã xâm nhập vào khí đen của Chu Trạch, đè nén cơ thể co lại, sau đó gục ngã, rồi chúng trực tiếp chui về phía lỗ tai của Chu Trạch.

Chu Trạch cảm giác được một bên lỗ tai mình trơn nhẵn, như bị cái gì đó khoan vào.

Tứ phía, càng lúc càng có nhiều những con rắn nhỏ, Chu Trạch không dám rút tay ra khỏi đáy, nếu không anh sẽ có thể động vào hang rắn, người ta nói rằng các vị vua tàn bạo cổ xưa rất thích chơi đùa kiểu như vậy, ném con người vào tổ rắn.

Những cảm giác khó chịu ở lỗ tai, đem đến một con buồn nôn thật quá rõ ràng, nêu không có gì ngăn cản, có trời mới biết vật kia đến cùng có thể chui đến đâu.

Thành phố có hội chùa truyền thống, Chu Trạch nhớ kỹ, hồi còn bé ở cô nhi viện cũng được mọi người tổ chức cho đi hội mua đồ, miêu tả lúc đó bên trong một cái rạp, một vé hai tệ, một người phụ nữ nằm trên giường, bên trên có rất nhiều những con rắn nhỏ.

Người phụ nữ biểu diễn tiết mục cho người đã mua vé xém, một con rắn nhỏ sẽ được nhét vào lỗ mũi của cô, rồi từ từ bò ra khỏi miệng.

Lúc ấy là người đứng xem, đã cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng Chu Trạch không hề muốn trải nghiệm nó bất cứ lần nào.

Tuy nhiên, Chu Trạch lúc này cũng không còn cách nào khác, cuốn sổ âm dương không mang trên người, bởi vì khi gặp người sắp chết, nó sẽ run lên không ngừng, vô cùng quấy rầy và gây phiền toái.

Nhân tiện,

Nhân tiện vẫn còn một chiếc nhẫn bằng đồng, nhưng không rõ nó là nhẫn loại gì, có thể mang bên người, nhưng là giết người hay giết ta thì không ai biết được, thật sự sự đáng khóc.

Hít sâu, hít sâu, càng không ngừng hít sâu.

Trong lỗ tai thứ trơn trượt kia vẫn đang ngọ nguậy, ngừa ngáy không chịu được.

Chu Trạch chỉ có thể vô ý dựa vào tiềm thức, dùng bả vai cùng cánh tay đè ép lỗ tai của mình, hy vọng có thể lấy được những thứ kinh dị đó ra ngoài.

Lúc này, Chu Trạch bỗng nhiên nghĩ đến túi trái của mình có tấm chứng nhận quỷ sai.

Đặt cược!

Hai tay rút ra khỏi đáy, Chu Trạch nhanh chóng lấy ra giấy chứng nhận quỷ sai, thừa dịp bốn phía vây bắt những con rắn xung quanh, anh ta lao đến phía trước, Chu Trạch đã dùng móng tay dính đầy máu để kiểm tra, dùng hết sức để chà mạnh, giấy chứng nhận không ngừng bốc lên khói xanh, sau đó giấy chứng nhận bắt đầu rạn nứt, gần như là bị phế bỏ.

Những đám khói xanh ấy vẫn bốc lên, giống như là một que diêm được nhen lửa.

"Này!"

Chu Trạch ném giấy chứng nhận theo phía ra khỏi phòng.

Một số lượng lớn những con rắn bỏ qua Chu Trạch rồi lao về phía giấy quỷ sai bên ngoài.

Có vẻ như là Thủy mãng khi chia nhỏ ra thành những con rắn nhỏ, trí thông minh cũng được đem đi chia ra, Chu Trạch cảm thấy mình như vừa trêu trọng con thủy mãng như đang chơi trò ném đĩa với một con chó.

Còn có gia đình kia vừa đi lên lầu đã lập tức chạy xuống cầu thang rồi chạy đến bên bầy rắn, rõ ràng, giấy chứng nhận quỷ sai bị thiêu đốt phát ra một dị hương rất cuốn hút đối với những con ma, quả thực hấp dẫn!

Hiện tại, Chu Trạch vẫn chưa dừng lại để hít thở, thư giãn, trực tiếp đưa tay nắm lấy bức chân dung, không chút do dự mà dùng các đầu ngón tay mở nó ra.

"Rắc rắc"

Một tiếng vang giòn,

Bức chân dung nứt ra, những con rắn nhỏ trong và ngoài phòng cũng bắt đầu tan biến dần, gia đình kia cũng vậy.

"Này!"

Một cơn gió thổi qua, cửa phòng khách đóng sầm lại.

Cuối cùng,

mọi thứ đều bình thường trở lại.

"Hừ.....hừ...…"

Chu Trạch quỳ sát trên mặt đất,

Mệt mỏi,

Cả người như rã rời,

Nhưng,

Hiện tại, 

Có vẻ như hải thần, cũng chẳng có gì ghê gớm.

Ông chủ Chu cảm thấy mình đã hoàn thành mọi việc, tâm trạng vô cùng tốt.

"Này!",

"Này!"

Bên ngoài giống như có một cơn gió nổi lên,

Gió không ngừng thúc mạnh vào khung cửa.

Lúc đầu,Chu Trạch không để ý, nhưng dần dần, Chu Trạch cũng phát hiện ra có gì đó không ổn, mặt đất, dường như lắc lư.

Chu Trạch lấy hết tất cả sức khỏe cuối cùng của mình để đứng lên và mở cánh cửa ra,

đưa tay,

đẩy cửa phòng khách,

bên ngoài,

thình lình,

một đại dương mênh mông!
Chương Trước/202Chương Sau

Theo Dõi