Chương Trước/237Chương Sau

Phòng Sách Lúc Nửa Đêm

Chương 230: Cá Muối Vương Muốn Tu Luyện!

Editor: Waveliterature Vietnam

"Đến đây uống trà khổ đinh đi."

Vương Kha pha trà đặc trước mặt Chu Trạch.

Trà khổ đinh còn được xưng là trà đắng, trà như tên.

Nhưng từ khi Vương Kha bắt đầu uống trà để si mê loại mùi vị này, thường ngày khi ở nhà hay ở phòng làm việc vẫn luôn uống loại trà này.

Có thể nói anh ta đang nhìn đắng cay nhớ ngọt bùi, mà quả thật anh ta cũng rất xứng với câu nhìn đắng cay nhớ ngọt bùi này.

Từ cô nhi chỉ có hai bàn tay trắng đi tới bước đường ngày hôm nay, đã có thể tính alf thành công tới không thể thành công hơn, mà những đau khổ anh ta phải trải qua trong quá trình này cũng giống với mùi vị của tách trà trước mắt.

Chu Trạch nâng chung trà lên uống một ngụm, chậm rãi nhai nuốt vụn trà, sau đó đặt ly trà xuống, lại châm một điếu thuốc.

"Anh cô đơn rồi sao?"

Vương Kha nói.

Chu Trạch gật đầu.

Làm một bác sĩ tâm lý, am hiểu mọi thứ, kỳ thực vẫn là phải nhìn mặt mà nói chuyện, đây là một bộ môn tưởng không khó mà khó không tưởng.

"Con gái của anh đâu?"

"Ah, cũng sắp về rồi."

"Chị dâu đâu?"

"Đi làm tóc;

Sau đó hẳn là cô ấy đi đón con bé tan học luôn, hẳn là không bao lâu nữa sẽ trở về."

"Anh cũng hay thật, dám để cô ấy ra ngoài một mình."

"Phần lớn thời gian cô ấy vẫn bình thường."

Vương Kha thổi ly trà trước mặt cho nguội bớt, sau đó bưng lên nếm một ngụm.

Cay đắng tràn vào cổ họng, không thua gì rượu trắng xuyên tràng.

"Tôi muốn tìm người trò chuyện, nhưng lại không biết nên tìm ai, sau đó tôi lập tức nghĩ tới anh."

Chu Trạch nói xong lại cười.

Có thể nhìn ra, thật ra tâm tình của anh có chút suy sụp.

Sau khi một chiêu diệt sát linh hồn của bà già kia, vẫn không thể khiến ông chủ Chu phát tiết lửa giận trong nội tâm, trái lại dường như nó giống với chuyện "ăn đồ ăn nhanh" ở ven đường, trông thì có vẻ giống như nhanh chóng kết thúc,

Nhưng khi đi ra khỏi quán lại khó nén được cảm giác thất lạc và trống rỗng tràn về trong lòng.

Chu Trạch không hề cảm nhận thấy hành động kia của mình rất dứt khoát, rất sát phạt quả quyết,

Thật ra đó chỉ là chó cùng rứt giậu,

Một người bị bức bách đến bước đường cùng sau đó lộ ra một mặt điên cuồng mà thôi,

Hành động của kẻ mãng phu,

Không có gì hay để nói khoác,

Cuối cùng,

Cầu Nại Hà có biết chuyện này hay không,

Bản thân mình có thể ra mặt xử lý chuyện này hay không,

Anh cũng không rõ lắm, cũng không biết lắm.

"Tôi có thể hiểu được cảm giác này của anh, khi còn bé chúng ta đều giống nhau." Vương Kha đẩy gạt tàn thuốc tới trước mặt Chu Trạch, tiếp tục nói:"Khởi bước của chúng ta kém hơn đám bạn cùng lứa tuổi rất nhiều, cung có cảm giác nguy cơ hơn đám bạn cùng lứa tuổi, bởi vì chúng ta đã từng nếm trải sự sợ hãi khi bản thân chỉ có hai bàn tay trắng, cho nên chúng ta càng biết cách quý trọng hơn."

Chu Trạch nhìn Vương Kha, không nói chuyện.

"Hiện tại cậu khiến tôi cảm thấy dường như chúng ta đã quay lại khoảng thời gian ở cô nhi viện."

"Ha ha."

"Thật sự, loại cảm giác không có nơi để nương tựa vào này, cảm giác bàng hoàng và mê man đối với tương lai, tôi có thể nhìn thấy nó trên cơ thể anh, thấy rõ ràng."

"Tôi vốn đã mất tất cả, đời trước lăn lộn đến ba mươi tuổi, một trận tai nạn xe cộ đã đốt sạch tất cả; Đời này tôi lại phát hiện ra chân tướng khiến tôi càng cảm thấy khó có thể chấp nhận hơn, thì ra tồn tại của tôi vốn chỉ là một hiểu lầm, một xác suất, thậm chí có thể nói là…một trò đùa."

"Sau đó thì sao? Cậu quyết định phải làm sao đây?"

Vương Kha đưa tay sờ sờ cằm.

Thành thật mà nói, đối với Vương Kha, đối mặt với như loại khách hàng như vậy, anh ta đều không sợ hãi, sở học và kiến thức trên phương diện tâm lý học cùng với kinh nghiệm của anh ta có thể giúp anh ta giải quyết phần lớn vấn đề.

Nhưng khi đối mặt với Chu Trạch,

Tất cả những tự tin của Vương Kha trực tiếp biến mất, không còn sót lại chút gì.

Dù sao,

Trong trường học cũng không hề giảng một khóa đặc biệt nghiên cứu "tâm lý học của quỷ".

"Vấn đề này của anh quá trống rỗng." Chu Trạch nói.

"Như vậy đi, ngày mai anh chuẩn bị làm gì? Định làm những gì?

Tỷ như buổi sáng, anh có ý định làm gì? Buổi trưa anh dự định làm gì? Buổi tối anh lại dự định làm gì? Như vậy đã đủ cụ thể rõ ràng chưa?"

"Buổi sáng..."

Chu Trạch trầm ngâm trong chốc lát, hồi đáp:

"Buổi sáng sẽ ngồi tại vị trí gần cửa sổ trong phòng khách, phơi nắng, uống cà phê."

"..."Vương Kha.

Kiềm chế xúc động muốn ho khan, tiếp tục kiên trì nói:

"Vậy còn buổi trưa thì sao? Sau khi ăn cơm xong anh tiếp tục xem báo?"

Chu Trạch nở nụ cười, lắc đầu:" Dĩ nhiên không xem báo, cũng không uống cà phê."

"Ừm, vậy thì tốt."

Vương Kha thở một hơi dài nhẹ nhõm,

Cảm thấy người bạn nối khố này của mình,

Còn có thể cứu được.

"Báo chỉ có vài trang như vậy mà thôi, buổi trưa đến xế chiều tôi lại đổi sang đọc sách, trong tiệm có không ít sách, hơn nữa tôi cũng không ngồi ở vị trí cũ, mặt trời buổi sáng có thể tính là sảng khoái, nhưng mặt trời buổi chiều lại quá chói chang, vì thế tôi chuyển vào một góc khác, nằm nghiêng đọc sách.

Khi có hứng thú thì tôi lại đọc một số văn bản nghiêm túc hay một số tác phẩm kinh điển thời cổ đại.

Cảm thấy nhàm chán thì tôi tìm một số quyển tiểu thuyết hiện đại thay đổi khẩu vị, có đôi khi tôi còn cảm thấy trong một số tiểu thuyết có tình tiết rất thú vị.

Tôi cũng không uống cà phê, dù sao thứ như cà phê uống nhiều cũng chẳng tốt cho tim mạch, trước đây tôi là bác sĩ, nên tôi hiểu điều này.

Tôi đổi thành uống trà, chỉ có điều tôi không uống trà đắng như anh, trong chỗ tôi có không ít trà ngon được mua lại với giá khá cao."

"..." Vương Kha.

"Buổi tối ấy mà, tôi ngồi nhìn xem có khách tới cửa hay không, nếu có khách tới thì làm việc, không buôn bán lời thì đợi tới giờ rồi đóng cửa, tắm rửa, đi ngủ."

Vương Kha nhìn nhìn cái gạt tàn thuốc trước mặt,

Không biết vì sao,

Trong lòng anh bỗng nhiên có một loại xúc cảm,

Đó chính là giơ cái gạt tàn thuốc này lên đập tên bạn nối khố của chính mình tới đầu rơi máu chảy!

"Cuộc sống như vậy thú vị sao?"

Vương Kha cố gắng sắp xếp từ ngữ của mình, tiếp tục nói:

"Hoặc là, cuộc sống như vậy có trợ giúp gì đối với những khó khăn anh có thể gặp phải không? Có thể giúp anh cải thiện hay giải quyết các vấn đề khó khăn mà anh gặp phải không?"

Chu Trạch lắc đầu.

"Hiển nhiên là không thể."

Trên thế giới này, làm gì có chuyện tự nhiên có cái bánh rơi từ trên trời rơi xuống.

"Vậy anh còn định tiếp tục sống như vậy?" Vương Kha hướng dẫn từng bước.

Nói thật,

Anh cảm giác mình mệt mỏi quá, thật sự rất mệt.

"Nhưng những gian nan khổ cực và lo lắng của tôi thật ra chính là lo lắng sau này, tôi có thể tiếp tục sống cá muối như thế này hay không.

Tôi làm tất cả,

Vì có thể bảo vệ trạng thái cuộc sống này, thế nhưng bây giờ tôi phải chủ động đích thân thay đổi loại trạng thái này?"

Vương Kha đưa tay xoa xoa trán.

Anh ta bị mấy lời của Chu Trạch nói tới hôn mê.

Đúng vậy,

Ông chủ Chu rất thích loại cuộc sống này,

Một phòng sách, một người hầu gái, một phần báo chí, một tia sáng mặt trời, một ngày một đêm cứ như thế trôi qua, một tháng, một năm cũng cứ đi qua như vậy.

Anh không thích phá hư phần bình tĩnh này, cũng không nỡ đi phá hủy bầu không khí này.

Đây là đạo lý anh cảm ngộ ra được sau khi chết, một loại cảm quan hoàn toàn khác so với đời trước.

Cuộc trò chuyện của hai người đàn ông đã tiến vào bình cảnh.

Cũng may, cửa trước được mở ra.

Tiểu Luoli và mẹ của cô trở lại rồi.

Mới vừa vào cửa, Tiểu Luoli đã nhìn chằm chằm Chu Trạch, cái nhìn rất mãnh liệt, chỗ sâu trong đôi mắt là phẫn nộ không có gì sánh được, vô cùng rõ ràng!

Anh lại gây tai họa,

Anh lại gây chuyện,

Tiểu Luoli rất ủy khuất,

Vì sao từ sau khi bản thân mình đi theo anh ta, mỗi ngày bản thân mình đều phải lo lắng hãi hùng như thế!

Sau khi đi theo anh.

Tiểu Luoli đột nhiên cảm thấy cuộc sống của mình trở nên kích động vô cùng!

Kích thích tới không thể kích thích hơn!

Sau khi vợ của Vương Kha dẫn theo con về liền tự nhiên đi lên tầng.

Đối với chuyện này,

Người khách Chu Trạch không hề cảm thấy bản thân bị lạnh nhạt,

Vừa vặn tương phản,

Nếu như vợ Vương Kha nhiệt tình giữ anh lại ăn cơm chiều mới là điều Chu Trạch không thể tiếp nhận nhất.

"Tiểu Nhụy, con đi làm bài tập đi

Vương Kha ra hiệu con gái của mình rời đi trước.

Vương Nhụy nghe lời gật đầu, đeo balo đi lên tầng trở về phòng.

Chu Trạch cũng thuận thế đứng dậy, cáo từ.

Vương Kha muốn giữ anh lại trò chuyện thêm một hồi nữa, anh ta cảm thấy bản thân mình nên cho rót thêm sức sống vào nhân sinh quan của người bạn nối khố này, nhưng rất hiển nhiên, có vẻ chuyện này giống với đàn gảy tai trâu.

Đi ra khỏi nhà Vương Kha, Chu Trạch không vội vã rời đi khỏi mà ngồi xuống ghế dài trong hoa viên của tiểu khu.

Chỉ chốc lát sau, một bóng người nhỏ nhắn linh động đi tới sau lưng Chu Trạch.

"Cô rất tức giận sao?"

Chu Trạch không cần quay đầu lại cũng biết là ai tới.

"Tức tới chết lặng."

Tiểu Luoli ngồi xuống trên ghế sô pha ở bên cạnh Chu Trạch,

"Môn ngữ văn ảnh anh là thầy toán dạy đúng không?" Tiểu Luoli giễu cợt nói.

Trước đây khi cô bé video call với Chu Trạch, Chu Trạch lại có thể xé nát linh hồn của người khác!

Còn nói cái gì mà đã lĩnh hội được ý của cô bé!

"Ha ha, tôi nhớ trước đây tôi còn làm cán sự môn ngữ văn."

Xem ra trên mặt lý giải anh thực sự đạt được điểm tối đa!" Tiểu Luoli thở phì phò nói:" Anh cứ giết người ta như vậy, điều này có nghĩa sau này nếu xảy ra chuyện đồng nghĩa với anh sẽ triệt để không có chỗ trống để văn hồi."

"Giữ bà ta thì tôi có đường sống sao?"

Chu Trạch lắc đầu, tùy ý nói:

"Người….không đúng, quỷ giết thì cũng giết rồi, dù có thảo luận đề tài này nữa cũng không có ý nghĩa gì."

"Vậy tiếp theo anh định làm như thế nào?"

"Cái gì mà làm như thế nào? Đương nhiên là tiếp tục sống cuộc sống cá muối của mình."

"Đốt một thùng thuốc nổ rồi còn giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra?"

Chu Trạch im lặng,

Qua 10 phút,

Chu Trạch mở miệng nói:" Cô có pháp môn chuyên tu luyện gì không?

"Anh muốn học?" Tiểu Luoli có chút ngoài ý muốn nhìn Chu Trạch:" Anh muốn trở nên mạnh mẽ?"

"Có đôi khi tôi sẽ cảm thấy buồn chán, cho nên mới muốn tìm một ít chuyện để làm."

"Anh coi tôi là mấy nhân vật ngu ngốc trong tiểu thuyết huyễn sao?

Giống như những quyển tiểu thuyết bên trong phòng đọc sách của anh?

Qủy sai chúng ta, giống như tôi, từ sau khi bắt đầu hoàn dương đều đã có năng lực cố định, thiên phú của chúng ta, thần thông của chúng ta đều đã sớm hình thành.

Trừ phi anh đi làm miếu thần tích góp từng tí hương khói nhang đèn cung phụng, hoặc cũng có thể dùng những biện pháp tổn âm đức khác, nếu tu luyện một cách đường hoàng, ở địa ngục có thể sẽ có một chút hiệu quả, nhưng ở dương gian địa giới này lại vô dụng."

"Vậy thì thật khiến người khác phải đau đầu đây.""

Chu Trạch có chút tổn thương tinh thần,

Vô ý xoa xoa huyệt thái dương của mình.

Chẳng qua trong lòng anh cũng an định xuống, một tia áy náy cuối cùng cũng bị xóa đi.

Xem đi,

Không phải là tôi không muốn tiến tới, không phải là tôi chỉ muốn làm một con cá muối,

Sự thực là tu luyện và không tu luyện cũng không có gì khác nhau.

"Chẳng qua…" Tiểu Luoli bỗng nhiên cũng không có gì khác nhau.

Sau đó,

Ông chủ Chu đứng bật dậy,

Đi nhanh đến cửa khu dân cư đưa tay chuẩn bị đón xe,

Chỉ kém chưa đưa tay bịt lấy lỗ tai giậm chân hô to:"Tôi không nghe vương bát niệm kinh!"

Điều này khiến Tiểu Luoli đang muốn chuyển ngoặt khơi dậy hứng thú trong lòng Chu Trạch lập tức nghẹn họng nhìn trân trối.

"Con mẹ nó!"

Thằng này vốn đang sợ mình nói ra pháp môn tu luyện gì đó, hại anh ta không thể làm cá muối sao!
Chương Trước/237Chương Sau

Theo Dõi