Chương Trước/70Chương Sau

Phu Quân Trước Của Ta Là Quyền Thần

Chương 65

Editor: Phiêu Phiêu Trong Gió

Theo Dương Thiệu thấy, lúc này Kỷ Dao dựa nửa người vào lòng vị công tử đó, eo của nàng bị người ta nắm giữ, lộ ra hình dáng nhỏ nhắn, vô cùng mê người.

Nhưng hắn không cảm thấy gì.

Bất kể là đố kị, khó chịu, phẫn nộ, cái gì cũng không có.

Trước mặt Kỷ Dao, hắn chỉ nên lộ ra một đôi mắt, lộ tay chân, còn trái tim của hắn không được có bất cứ phản ứng gì, bởi vì Kỷ Dao không liên quan gì tới hắn.

Nghe thấy giọng Tạ Minh Kha, vị công tử kia buông tay ra:"Dục Thiện, huynh tới rồi... vừa rồi ta không cẩn thận đụng phải vị cô nương này."

Giờ khắc này, Tạ Minh Kha có chút lúng túng.

Vừa rồi Dương Thiệu đến phủ, bởi vì hắn là ân nhân cứu mạng y, quan hệ không phải tầm thường, cho nên Tạ Minh Kha đích thân ra đón, ai ngờ tới mới nói mấy câu liền thấy Trầm Hương xuất hiện.

Biết được tin Tống Thụy đang ức hiếp Kỷ Dao, y vội vàng tới cứu, nhưng lại bắt gặp cảnh tượng như thế này - Kỷ Dao ở cùng một chỗ với Từ Lang!

Lần trước ở trong Đông Cung y cố tình thăm dò Dương Thiệu, nhắc tới người tên Từ Lang này, giới thiệu hắn ta cho Kỷ Dao, nhưng không nghĩ tới, hôm nay ở ngay trước mặt Dương Thiệu.... Dù sao cũng phát sinh rồi, chỉ có thể để nó trôi qua, Tạ Minh Kha đang định mở lời, đột nhiên nghe thấy giọng nói lạnh lùng vang lên: "cũng do bản Vương không đúng, vừa rồi dọa tới Kỷ cô nương."

Kỷ Dao bây giờ mới phát hiện ra Tống Thụy còn chưa rời đi, hắn ta đang dựa vào tường thạch bích ở cửa động, tư thái biếng nhác, bên môi còn nở nụ cười khó lường.

Khi nàng đụng phải Từ Lang, khẳng định hắn ta có nhìn thấy.

Tống Thụy người này thực sự đáng ghét, Tạ Minh Kha vội đuổi tới cũng là vì đối phó hắn ta, nhưng Từ Lang cũng có mặt ở đây, ngược lại lại không tiện nói gì. Vạn nhất Tống Thụy không giữ mồm giữ miệng gây ra hiểu lầm, ảnh hưởng tới danh tiết của Kỷ Dao, vậy thị cọc hôn sự này sẽ không thành rồi.

Tạ Minh Kha chỉ có thể nhẫn nhịn: "thì ra Tĩnh vương Điện hạ cũng ở dây."

Hoàng tộc dù sao cũng có địa vị cao hơn một bậc, Từ Lang và Dương Thiệu đều tiến lên hành lễ.

Tống Thụy đáp: "Rất nhiều năm trước bản Vương từng tới Tạ phủ một lần, lúc đó hình như là lễ mừng thọ năm mươi tuổi của Tạ lão gia tử... hôm nay lại tới, rực rỡ hẳn lên, bản Vương xuất phát từ sự hiếu kì nên tùy ý đi dạo, liền gặp được Kỷ cô nương," hắn ta nhìn về phía Kỷ Dao, "cũng là do trùng hợp."

Kỷ Dao bị hắn ta nhìn lông tơ đều dựng hết cả lên, muốn dựa vào gần Tạ Minh Kha một chút.

Kết quả Tạ Minh Kha lại đứng ở giữa, bên trái bên phải y chính là Từ Lang và Dương Thiệu, nàng nghĩ nghĩ, đứng ở bên cạnh Từ Lang. Vạn nhất đi tới bên Dương Thiệu, hắn nhất định là ghét bỏ nàng, nói không chừng còn trừng mắt nhìn nàng ấy chứ!

Dương Thiệu là quan võ, quản Phủ Đô đốc ngũ quân, Từ Lang nhậm chức ở Hàn Lâm Viện, bình thường cơ bản là không có giao thiệp. Cho nên Từ Lang này từ trước tới nay hắn chưa từng chú ý, hiện nay Kỷ Dao chọn đứng ở bên đó, hắn nhịn không được nhìn sang một cái. Chỉ thấy Từ Lang mi thanh mục tú, môi đỏ răng trắng, có loại vẻ đẹp của nữ tử, nhất thời liền nghĩ tới Tống Vân.

Hai người đó có vài phần giống nhau....

Con ngươi Dương Thiệu chuyển động, có một thứ gì đó bị áp chế rất lâu đang dần dần bùng lên.

Mặc dù hắn không làm ra động tác gì, nhưng Trần Tố đi theo chủ tử nhiều năm đứng ở phía sau lại cảm nhận được sát ý nồng đậm.

Hôm nay thực sự là hỗn loạn, vốn dĩ chỉ muốn hai người gặp mặt, kết quả lại liên quan tới Tĩnh vương, lại có thêm Dương Thiệu, thực sự là hỗn loạn vô cùng. Tạ Minh Kha không muốn tiếp tục ở trong tình cành như vậy nữa, y nói: " Thời gian không còn sớm nữa, nên nhập tiệc rồi."

Kỷ Dao cũng vội đáp: "Tỷ phu, vậy muội đi tiếp đãi khách nữ."

Sợ nàng lại gặp nguy hiểm, Tạ Minh Kha nói: "Lý Ngọc, ngươi đi cùng đi."

Lý Ngọc lĩnh mệnh.

Kỷ Dao hành lễ với đám người Từ Lang, chuẩn bị cáo từ.

Lúc Từ Lang hồi lễ, lại nghe thấy một tiếng động, có một đồ vật từ tay áo của hắn ta rơi xuống, tỉ mỉ nhìn xem, là một đóa châu hoa màu hồng nho nhỏ.

Ắt hẳn là lúc đụng vào nhau, bị mắc vào y phục của hắn ta, Từ Lang nhặt lên: "Kỷ cô nương, cô nương rơi đồ."

Kỷ Dao nhìn lại, nhìn thấy một đóa châu hoa nằm trong lòng bàn tay như ngọc của hắn ta.

Đúng là của nàng.

Ca ca mang một hộp hồng châu từ Kiến Châu về, màu sắc vô cùng xinh đẹp, hồng hồng, mềm mại, nàng làm mấy đóa hoa liền.

Nàng đi tới: "Ta không chú ý tới." Tiểu cô nương cười híp mắt, đôi mắt cong cong như trăng khuyết, "đa tạ công tử."

Giơ tay ra, cầm lấy đóa châu hoa.

Đứng gần như vậy, khó tránh khỏi nghĩ tới việc đụng chạm đầu ngón tay, sắc mặt Tống Thụy tối lại, có loại xúc động muốn bao chặt ngón tay nàng.

Kỷ Dao nhận lại châu hoa liền cáo từ.

Tiểu cô nương dáng người cao ráo, trang phục mùa hè phác họa đường dáng của nàng, hiện rõ nhất chính là eo kia, giống như dương liễu trong gió vậy.

Dương Thiệu thấy ánh mắt của Từ Lang chưa từng rời khỏi, dõi theo mãi tới khi nàng đi xa.

Trong lòng hắn giống như bị gõ mạnh một cái,

Kỷ Dao cuối cùng cũng trưởng thành rồi, dần dần giống với bộ dáng hắn thấy lúc đầu ở kiếp trước, diễm lệ động lòng người, kiếp này, nàng không muốn gả cho Tống Vân nữa, nàng sẽ có rất nhiều sự lựa chọn.

Chỉ là trong những sự lựa chọn đó, từ đầu tới cuối không hề có hắn.

Vừa rồi một ánh mắt Kỷ Dao cũng không hề nhìn hắn, thà đứng bên cạnh Từ Lang, cũng không nguyện ý cách hắn gần một chút, đến cuối cùng, ngay cả một người xa lạ hắn cũng không bằng hay sao?

Dương Thiệu cười khổ.

Có chút gì đo đỏ xuất hiện trong mắt, giống như ánh chiều tà vậy.

Kỷ Dao trở về bên cạnh tỷ tỷ, Kỷ Nguyệt hỏi: "Thế nào?"

"Xem ra là người ôn hòa khiêm tốn, không tệ." Kỷ Dao nghĩ nghĩ nói, "nhưng muốn đàm hôn luận gả, không thể chỉ dựa vào một lần gặp mặt đúng không?"

Kỷ Nguyệt cười nói: "Đương nhiên, khẳng định là phải gặp qua Từ phu nhân, phải tới Từ phủ một chuyến, mà Từ gia cũng sẽ tới Kỷ gia."

Nếu như vậy, nếu như gia tộc hai bên đều vừa ý, bản thân thực sự phải gả cho Từ Lang sao? Đột nhiên, Kỷ Dao cảm thấy nôn nóng không rõ lí do.

Nàng thực sự không có ý định mãnh liệt muốn gả cho người khác.

Nàng cũng sợ sau khi gả cho người ta, ngày tháng trôi qua không như ý.

Từ Lang này, thật sự thích hợp với nàng sao? Tuy nhiên, diện mạo thực sự không tệ, Kỷ Dao thầm nghĩ, hoặc là nàng nên đợi thêm một hai năm nữa?

Lúc này bên ngoài vang lên tiếng pháo nổ, bùm bùm lốp bốp.

Kỷ Nguyệt ôm Tiềm ca nhi trong lòng, sợ đửa nhỏ hoảng sợ, kết quả đứa nhỏ gan lớn, tỉnh rồi chỉ mở to mắt, ngoan ngoãn không động đậy.

Kỷ Dao vây quanh xem, giơ tay sợ mặt nó.

Mềm mềm sờ vào so với tất cả mọi thứ đều thoải mái hơn, làm nàng nghĩ tới Miêu Miêu... nhưng Miêu Miêu nói thế nào cũng chỉ là mèo, sao có thể so sánh với trẻ con được?

Trẻ con càng đáng yêu hơn, nó dần dần sẽ biết nói, biết gọi nương, gọi cha, sau khi trưởng thành sẽ giống ba huynh muội họ vậy, thân thân mật mật cùng phụ thân mẫu thân.

Kiếp này, nàng cũng muốn có đứa con của chính mình.

Nghĩ tới chuyện này, Kỷ Daoo lại có chút muốn thành thân, đến lúc đó, nàng muốn sinh hai đứa, một nam một nữ!

đang ước ao, đột nhiên có cánh tay kéo nàng, Liêu thị nói: "Mau đi ra ngoài cùng các vị phu nhân, cô nương nhập tiệc, còn trốn ở đây làm gì."

Kỷ Dao nói: "Con ở cùng tỷ tỷ."

"Đợi trở về rồi lại ở cùng." Liêu thị kéo nàng ra ngoài, lại nhỏ giọng hỏi, "Từ công tử đó thế nào? Vừa rồi nương lén đi nhìn một cái, lớn lên không những tuấn mỹ, mà còn tao nhã lịch sự, chắc con cũng vừa ý chứ?"

Tỷ tỷ hỏi, mẫu thân cũng hỏi, Kỷ Dao cảm thấy đau đầu: "Cũng tạm, nhưng con vẫn phải suy nghĩ một chút!"

nói cũng tạm chính là không tệ, Liêu thị cũng bận, dự định trở về nhà rồi hỏi Kỷ Dao tỉ mỉ hơn, đẩy nàng tới sân trước: "Mau đi dùng thiện, nhớ khéo miệng một chút, nói chuyện kết giao với các cô nương, đều là những người hay qua lại với Tạ gia, đều là danh gia vọng tộc đó...."

không biết còn nói bao nhiêu lời nữa, Kỷ Dao bước nhanh đi ra.

Sân viện đó bày mười mấy bàn tiệc, đã có nhiều cô nương ngồi xuống rồi, Thẩm Nghiên vẫy tay với nàng: "Mau tới, Dao Dao," lại hỏi, "muội đi đâu vậy? Vừa rồi ta ở chỗ Nguyệt nhi tỷ tỷ cũng không nhìn thấy muội đâu."

Kỷ Dao ngại không dám nói mình đi gặp công tử, khẽ ho nói: "không làm cái gì, muội đi tiếp đón các vị phu nhân thôi."

Thẩm Nghiên cũng chỉ tùy tiện hỏi nên không truy cứu tới cùng, chỉ nói nhỏ: "Quán rượu của ta sắp khai trương rồi, muội nhất định phải tới đấy nhé."

"Được, tới lúc đó tỷ phát thiếp mời cho ta là được."

đang nói chuyện, các món ngon từng đĩa từng đĩa được bưng lên, sơn hào hải vị món gì cũng có, mỗi một món đều làm vô cùng tinh xảo, không keo kiệt ngân lượng chút nào.

Các cô nương đều ăn rất vui sướng.

trên bàn tiệc cũng có rượu, rượu ở bàn của các cô nương là rượu hoa quả, không giống bàn của các nam nhân, từng vò từng vò đều là rượu mạnh, không biết uống thành dạng gì rồi.

Ngày đại hỉ, Kỷ Dao nhịn không được nhấp một ngụm, nói với Thẩm Nghiên: "Đợi lát nữa tỷ về cùng ta."

Thẩm Nghiên nói: "Được, muội yên tâm uống đi, loại rượu này không thể làm ta say được."

Mặc dù như vậy, Kỷ Dao cũng không dám uống quá nhiều, chỉ uống vài ngụm mà thôi, mặt nàng đã đỏ ửng lên rồi, giống như hoa mẫu đơn diễm lệ vậy.

Du Tố Hoa ở bàn tiệc sân bên cạnh liếc nhìn bóng lưng nàng, hận tới mức cắn răng.

Hôm nay Tạ phủ làm tiệc rượu mừng đầy tháng, Du gia bọn họ cũng tới chúc mừng, Tạ Minh Kha không biết ân oán giữa Du Tố Hoa và Kỷ Dao, Du Tố Hoa lại cầu xin mẫu thân ả ta, cuối cùng mới được tới dự tiệc.

Vì ả ta muốn báo thù.

Bởi vì Kỷ Dao, mẫu thân đem ả ta gả tới chỗ khác, về sau ả ta sẽ không bao giờ nhìn thấy Dương Thiệu nữa, Kỷ Dao hủy diệt giấc mộng cả đời ả!

Ả ta sẽ không để cho Kỷ Dao trôi qua tốt đẹp.

Đây là cơ hồi duy nhất.

Chính vào lúc này, đột nhiên có một nha hoàn tới truyền lời.

Kỷ Dao nghe thấy một câu, hơi hơi ngẩn người, nghĩ rồi lại nghĩ, nói với Thẩm Nghiên: "Muội ra ngoài một lát, đợi lát nữa sẽ quay lại."

Nàng đứng lên đi ra ngoài.

Có chút say rượu, bước chân hư không, nàng dựa vào tay Mộc Hương nâng đi, đi tới chỗ mà nha hoàn kia nói, là chỗ ở bên ngoài viện.

Trước mặt, có một nam nhân dáng người cao thẳng đang đứng đó, một thân áo bào màu lục, góc áo thêu hoa văn kì lân, uy phong lầm lẫm.

Kỷ Dao cau mày hỏi: "không biết Hầu gia có chuyện gì?"

"Ngươi có nhìn thấy Du Tố Hoa?" Lúc Dương Thiệu uống rượu đột nhiên phát hiện ra Du đại nhân, biểu cữu của hắn, lúc hai người nói chuyện, hắn hỏi về Du Tố Hoa đã bị đưa đi hay chưa. Du đại nhân ấp a ấp úng, đầu đầy mồ hôi, hắn mới biết được Du Tố Hoa cư nhiên cầu xin Du đại nhân, xin tới Tạ phủ.

Tổng kết hành vi tác phong từ trước tới nay của ả, nghĩ ắt hẳn sẽ không có chuyện gì tốt lành.

"Ả ta ở đây sao?" Kỷ Dao kinh ngạc, "ta không nhìn thấy."

Quá nhiều cô nương, nàng làm sao có thể nhìn hết được.

Dương Thiệu nói: "Có lẽ là trốn ở trong gian nào đó." Đột nhiên hắn tiến lên, một tay bắt lấy tay nàng, "đi theo ta."

"A!" Kỷ Dao nói, "đi đâu?"

Dương Thiệu không đáp, nhanh chân đi về phía trước.

Mộc Hương đuổi theo ở phía sau: "Hầu gia, ngài không thể mang cô nương đi được! Hầu gia..." nhưng không dám nói quá lớn tiếng.

Kỷ Dao cũng vùng vẫy:"Cho dù Du Tố Hoa có đến, vậy thì làm sao? Ta lập tức tìm ra ả ta, đem ả đuổi ra khỏi Tạ phủ," đi quá nhanh, nàng cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, vùng tay nói, "ngài buông ra, ta không đi theo ngài, ta phải trở về...."

Nghe có vẻ rất bất mãn, Dương Thiệu híp mắt lại.

hắn đặc biệt tới để nhắc nhở nàng, mang nàng rời khỏi chỗ nguy hiểm, nàng cư nhiên không biết tốt xấu....

Nhưng mới cách đây không lâu, Từ Lang kia chỉ là tặng nàng một đóa hoa, nàng đều có thể cười xán lạn như vậy. Kỷ Dao, nàng xem hắn như kẻ thù hay sao?

Dương Thiệu dùng sức, đem nàng kéo vào trong lòng: "Bổn Hầu tới cứu nàng."

"Cứu cái gì," chẳng hiểu ra sao hết, Kỷ Dao hừ nói, "ta không sơ Du Tố Hoa, ả ta thì tính là cái gì? Ta dùng một ngón tay, là có thể đâm ả ta ngã quỵ...."

Từ trước tới nay Du Tố Hoa chưa từng là đối thủ của nàng, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, nàng đều không để vào mắt. Bởi vì cho dù Du Tố Hoa giở thủ đoạn gì, đều không muốn làm tổn thương trái tim Dương Thiệu.

Kiếp trước, chỉ có nàng có được.

Dương Thiệu chỉ đối với nàng khăng khăng một mực.

Kiếp này, Dương Thiệu cũng không thích Du Tố Hoa, từ đầu tới cuối ả ta đều không có cơ hội.

Tiểu cô nương sắc mặt đỏ ửng, ánh mắt mê li, Dương Thiệu tiến lại gần, ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt toát ra từ môi nàng.

thì ra là có chút say.

hắn so đo với quỷ say rượu làm cái gì?

không, hắn sẽ không so đo với Kỷ Dao, một nữ nhân không tâm không phế, vì sao hắn phải để ý xem trái tim nàng thuộc về ai, có thể căn bản là nàng không có trái tim!

Trước mặt hắn chỉ có khuôn mặt diễm lệ của nàng, đôi mắt như làn thu thủy, đôi môi đỏ hơi chu như thỉnh cầu người khác hôn lên.

hắn nầng cằm nàng lên, đột nhiên hôn một cái.

Mộc Hương ở phía sau trừng mắt há miệng, giọng nói kẹt trong cổ họng, một chút cũng không phát ra được.
Chương Trước/70Chương Sau

Theo Dõi