Chương Trước/70Chương Sau

Phu Quân Trước Của Ta Là Quyền Thần

Chương 66

Editor: Phiêu Phiêu Trong Gió

Mà Du Tố Hoa đuổi theo ở phía sau cũng phát điên rồi.

Lần trước Kỷ Dao nói lời tuyệt tình như vậy, nói là sẽ không gả cho hắn, nhưng Dương Thiệu lại động tâm với nàng ta, còn hôn nàng ta! Rốt cuộc nàng ta có chỗ nào tốt?

Gia thế không tốt, cũng không có tài danh, chẳng qua chỉ có mỗi khuôn mặt mà thôi!

Ngũ quan Du Tố Hoa trở nên vặn vẹo.

Mặc dù Kỷ Dao uống rượu, nhưng cũng không say tới mức độ không hay biết gì, trong đầu nổ bùm một tiếng, cả người cứng ngắc, không biết vì sao Dương Thiệu làm như vậy.

hắn đang làm cái gì!

Nàng phản ứng kịp, dùng sức đẩy hắn.

hắn siết chặt ót nàng, miệng lưỡi tàn sát bừa bãi.

Dường như muốn ăn sạch sẽ vậy, môi lưỡi Kỷ Dao phát đau, cảm thấy hắn như là mãnh thú, trong lòng giận giữ rút cây trâm vàng trên đầu đâm vào cánh tay hắn, giống như đâm Tống Thụy vậy.

Nàng cảm thấy biện pháp này rất tốt, rất dễ dàng thoát thân.

Mũi trâm sắc nhọn gây nên đau đớn, quả nhiên làm Dương Thiệu bình tĩnh lại.

"Ngươi, ngươi buông ta ra..." trong tay Kỷ Dao nắm chặt cây trâm, trừng mắt nhìn Dương Thiệu, "ngươi còn đối với ta như vậy nữa, ta, ta sẽ nói cho tỷ phu biết!" nàng lớn tiếng kêu, "Mộc Hương, Mộc Hương!"

Mộc Hương vừa rồi đơ như khúc gỗ, không biết nên làm gì mới tốt, hồi thần lại vội vàng chạy tới chỗ cô nương.

"Ngươi buông ra," Kỷ Dao giơ cây trâm lên, "nếu không ta sẽ đâm tiếp."

Đôi mắt trong veo của nàng vụt sáng lấp lánh, vô cùng đáng yêu, Dương Thiệu thầm nghĩ, bộ dáng này bất kể bị nam tử nào nhìn thấy, đều sẽ nhịn không được mà động tâm.

Kỷ Dao đúng là hồ ly tinh, là cái loại làm người ta hận tới mức ngứa răng.

Hận tới mức không có chỗ phát tiết!

Nhưng khi hắn hôn nàng, tất cả cảm xúc đều được giải phóng.

hắn híp mắt.

"Ngươi có thả không..." Kỷ Dao lại muốn đâm hắn.

Dương Thiệu buông tay.

Đương nhiên không phải bởi vì sợ hãi.

Kỷ Dao thoát khỏi vòng vây, bước chân loạng choạng bổ nhào vào Mộc Hương, lẩm bẩm nói: "Chúng ta trở về."

"Trở về đâu?" Dương Thiệu nói, "Du Tố Hoa đang ở ngay đây..." ả nhất định sẽ làm chuyện gây bất lợi cho Kỷ Dao, Nếu không thì vì sao phải cầu xin tới Tạ phủ? Ả ta không hiện thân trước mặt hắn để khẩn cầu tha thứ, hiển nhiên là muốn tới đối phó Kỷ Dao, vậy giờ khắc này....

Trong lòng hắn khẽ động.

Vẫn chưa hiểu hắn đang nói gì, Kỷ Dao đầu óc mơ hồ, lại trải qua một trận dày vò, mí mắt dần dần nặng trĩu.

"Mang cô nương nhà các ngươi đi gặp thiếu phu nhân." Dương Thiệu đột nhiên nói, "đừng để nàng chạy loạn, vạn nhất xảy ra chuyện gì, ngươi không gánh nổi đâu."

Du Tố Hoa là người nào, Mộc Hương còn chưa biết đâu, thấy thần sắc Dương Thiệu nghiêm túc, nàng ta gật đầu đáp ứng.

Nhìn bóng lưng Kỷ Dao, Dương Thiệu nhỏ giọng phân phó Hứa Như Nam: "Ngươi lén lút đi theo, nhìn từ xa, đợi lát nữa đem Mộc Hương...tùy cơ hành động."

Hứa Như Nam giống Trần Tố, đều vào sinh ra tử cùng Dương Thiệu trên chiến trường, lập tức liền hiểu rõ ý của chủ tử, ẩn nấp đi vào trong rừng cây.

Thấy Dương Thiệu và Kỷ Dao đã tách ra, Du Tố Hoa nắm chắc bình ngọc trong lòng, nhanh chóng đuổi theo.

Cơ thể Kỷ Dao mềm mại, nhưng khi say rượu thì nặng hơn ngày thường nhiều, Mộc Hương đỡ Kỷ Dao đã mệt tới mức thở dốc. Nàng ta dừng bước, đem Kỷ Dao đặt ngồi dựa vào gốc cây, dự định đợi một lát. Chỗ này lúc nào cũng có nha hoàn đi qua, đến lúc đó bảo bọn họ cùng đỡ Kỷ Dao với nàng ta.

Tiểu nha đầu mệt rồi, tinh thần cũng không tập trung như trước, lúc đang mệt nhọc, có một hòn đá cực nhỏ bay tới đánh trúng gáy nàng ta, sau đó liền hôn mê.

Du Tố Hoa rón ra rón rén, trong tay cầm hòn đá vốn định dùng để đánh ngất Mộc Hương, kết quả phát hiện con nô tỳ đó không có bất kỳ cử động nào, nhìn có vẻ như ngủ rồi.

Kỷ Dao cũng vậy, ngủ tới mức hoàn toàn không biết gì.

Lông mi dài rủ xuống, tạo nên một tầng bóng râm.

Mũi của nàng cực kỳ cao, môi cũng đầy đặn, đỏ tươi...Du Tố Hoa nghĩ tới bộ dáng Dương Thiệu hôn Kỷ Dao, trong lòng hận ý ngập trời, lấy một bình ngọc từ trong lòng ra.

Muốn đổ cái này lên mặt Kỷ Dao, cho dù trước đây Kỷ Dao diễm lệ cỡ nào, cũng sẽ không có nam nhân nào nguyện ý liếc nhìn một cái nào nữa! Khi bọn họ gặp Kỷ Dao, sẽ chỉ thấy buồn nôn mà thôi!

Hôm nay thực sự là thiên thời địa lợi.

Du Tố Hoa chuẩn bị mở nắp bình ngọc đổ lên mặt Kỷ Dao.

Chính vào giờ khắc này, có người tiếp cận không một tiếng động, một phát nắm lấy bả vai của ả.

"Ai!" Du Tố Hoa tức giận, "ngươi là ai?"

Hứa Như Nam đoạt đi bình ngọc trong tay ả, lạnh giọng nói: "cùng ta đi gặp Hầu gia."

Dương Thiệu!

Du Tố Hoa nhũn chân trong nháy mắt.

Hứa Như Nam vỗ Mộc Hương tỉnh dậy, áp giải Du Tố Hoa rời đi.

Đợi đến khi gặp Dương Thiệu, lại nhìn thấy người đứng bên cạnh hắn là Du lão gia, Du phu nhân, sắc mặt Du Tố Hoa liền tái xanh, nhưng ả lập tức bày ra bộ dáng đáng thương, khóc nói: "Cha, nương, không biết vì sao biểu ca lại bắt con, con chỉ là ở bên ngoài ngắm hoa, bị lạc đường."

Hứa Như Nam đưa bình ngọc ra: "Đây là của Du cô nương."

"không phải," Du Tố Hoa hét lên, "đó không phải của ta, là biểu ca hãm hại ta, không phải của ta!"

Lúc đầu nữ nhi cầu tình nói nàng ta ở trong nhà quá lâu, muốn ra ngoài cho thông thoáng, nói chuyện cùng các cô nương, Du phu nhân nhất thời liền tin tưởng.

Dù sao rất nhanh sau đó sẽ gả Du Tố Hoa ra ngoài, không thể quá mức tuyệt tình. Du gia nhà bọn họ là thân thích của Dương gia, phu quân tương lai của nữ nhi cũng không kém, vậy thì vẫn phải dựa vào nữ nhi này để lôi kéo quan hệ. Du phu nhân làm hòa: "Có phải là hiểu lầm hay không? Thiệu nhi, Tố Hoa đều nói là đi ngắm hoa rồi, còn nói cái bình đó không phải của nó...."

"Ý của bà là, bản Hầu vu oan hãm hại hay sao?"

Du phu nhân không dám nói gì.

Du lão gia lau lau mồ hôi lạnh trên trán, khuyên Du Tố Hoa: "Tố Hoa con vẫn là thành thật nói rõ, có phải con đi tìm Kỷ cô nương để xin lỗi không? A, bình ngọc này là lễ vật, có phải hay không? Con mau nói với Hầu gia, con biết sai rồi."

Đều là phụ thân mẫu thân ruột của mình, vốn dĩ nên bỏ ra một phần sức lực bảo hộ mình, nhưng bọn họ lại sợ Dương Thiệu, Du Tố Hoa đỏ cả mắt.

Đúng vậy, cho nên ả mới muốn một phần quang vinh, nếu như ả có thể gả cho Dương Thiệu, ai gặp ả cũng sẽ phải nhẫn nhịn một chút, cho dù là phụ thân, mẫu thân cũng vậy.

"không phải của con," Du Tố Hoa cắn răng nói, "con chỉ đi ngắm hoa, Kỷ cô nương gì đó, con chưa từng gặp."

"Vậy bình ngọc này có phải của ngươi?" Dương Thiệu hỏi.

"không phải." Du Tố Hoa đáp, "muội không biết đây là cái gì!"

Dương Thiệu nhàn nhạt nói: "Nếu đã không biết, đổ đồ trong bình ngọc này ra, để Du cô nương thưởng thức cho tốt."

Hứa Như Nam mở bình ra, ngửi thấy một mùi gay mũi.

"Đổ ở đâu, Hầu gia?"

"trên mặt."

"Á!" Du Tố Hoa hét lên, giống như nhìn thấy quỷ vậy, "ngươi đừng tới đây, ngươi dám đổ lên mặt ta? Ngươi đừng tới đây... cha, nương, mau cứu con!"

Cái này có giống như không biết đồ trong bình ngọc là gì hay sao?

Du lão gia cảm thấy sau lưng lạnh toát.

"Cái này là lục phàn du (Axit sulfuric)." Dương Thiệu đưa bình ngọc cho Du lão gia, "không biết nàng ta lấy được từ đâu, có thể đi hỏi nha hoàn của nàng ta."

Mấy nha hoàn kinh hoảng tới mức sắc mặt trắng bệch.

Lục phàn du sẽ đốt cháy da thịt, đốt tới mức nát vụn, vĩnh viễn đều không thể hồi phục, cái này nếu thực sự đổ lên mặt Kỷ cô nương... Du lão gia không nhịn nổi nữa, tiến tới tát cho Du Tố Hoa một phát: "Ngươi thực sự là đánh mất hết mặt mũi Du gia nhà chúng ta! Cách làm độc ác như vậy đều có thể nghĩ ra được?" trừng mắt nhìn Du phu nhân, "đây chính là nữ nhi do bà dạy dỗ?"

Du phu nhân cũng không nghĩ tới Du Tố Hoa khốn nạn tới mức này.

Du lão gia tức tới mức run tay, đột nhiên bình ngọc bị nghiêng, có mấy giọt rớt xuống cánh tay Du Tố Hoa.

Dường như có ngọn lửa cực nóng đốt cháy bừng bừng, y phục lập tức bị thủng hai lỗ, Du Tố Hoa a a hét lên, đau tới mức cả người co quắp, tay chân luống cuống be bịt vết thương, nhưng đụng vào liền đau, ả ta hận không thể lăn lộn trên mặt đất.

"Cha, nương, con sai rồi, con sẽ không như vậy nữa... Hầu gia, biểu ca, huynh tha cho muội, muội không dám nữa, muội sẽ không bao giờ... á, ta phải đi khám đại phu, nương, mau cứu con!"

Du lão gia đương nhiên là cố ý làm vậy, nếu không giáo huấn nữ nhi một trận, không dễ ăn nói với Dương Thiệu, ngoài ra cũng không dễ ăn nói với cả Tạ gia nữa.

Tạ Tri Thận, Tạ Minh Kha là người ông ta có thể đắc tội hay sao?

"Thiệu nhi, đợi đến khi trở về, ta lập tức đưa Tố Hoa rời khỏi Kinh thành... cháu thấy thế nào?"

Nên sớm làm như vậy, cố tình cứ muốn kéo dài tới ngày hôm nay cơ.

Dương Thiệu nói: "đi khám đại phu đi."

hắn rời đi.

"Kỷ cô nương ở đâu?"

Hứa Như Nam đáp: "Ở rừng mai phía trước, có điều cũng có thể là được nha hoàn đỡ tới chính phòng rồi."

Dương Thiệu đi tới rừng mai.

Kỷ Dao vẫn ở đó, chỉ có điều trong rừng mai có thêm một người nữa.

hắn ta ngồi xổm bên cạnh Kỷ Dao, nhỏ giọng nói chuyện.

"đã tốt hơn chưa?" trong tay nam nhân cầm một hòn đá tuyết trắng.

"Ừm, đây là đá gì vậy?" Kỷ Dao hiếu kì, "từ trước tới nay ta chưa từng biết rằng đá có thể giải rượu."

"Đây là đá Điểm Thương, tửu lượng của ta kém, lúc nào cũng mang theo người," hắn ta cười nói, "ta biết Dục Thiện cũng không giỏi uống rượu, mang thêm một viên cho y, kết quả không dùng tới... Kỷ đại nhân tửu lượng kinh người, rượu tới đều bị Kỷ đại nhân cản hết, ta vẫn còn nghĩ, không biết cô nương có giống Kỷ đại nhân hay không."

"không, tửu lượng của ta cực kém," Kỷ Dao vuốt mặt mình, "hôm nay ta chỉ uống có ba ngụm rượu."

Giọng điệu vô cùng oán trách.

Xem ra trong xương cốt nàng muốn uống được nhiều hơn một chút, nhưng lại không chịu nổi.

"Đá này tặng cô nương." hắn ta nói.

Kỷ Dao sửng sốt: "Đá Điểm Thương có phải là rất quý hay không?"

"không phải, chỉ là nơi sản sinh ra nó cách Kinh thành có chút xa mà thôi, ở Điền Nam, nhưng trong nhà ta có rất nhiều." hắn ta nhét cho nàng, "cô nương không nhận, ta cũng không tiện thu lại."

Đá này ngậm trong miệng giải rượu, bên trên có dính nước bọt của nàng.

Kỷ Dao đỏ mặt, nói: "Vậy thì đa tạ công tử."

Nàng giơ tay ra nhận lấy viên đá Điểm Thương tròn tròn đó.

Giống như vừa rồi, cầm lấy đóa hoa trong lòng bàn tay nam nhân vậy.

Dương Thiệu đứng ở xa nhìn xem, mãi lâu sau đột nhiên cười khổ.

hắn lấy sợi kết trường thọ đã bị đứt từ trong tay áo ra.

Nó nằm ở trong lòng bàn tay hắn, giống như vết rách bị rạch ra.

Nó không thể trói buộc được hắn nữa, bởi vì hắn tuyệt đối sẽ không giống trước đây, nhưng nó có thể trói buộc Kỷ Dao, để nàng đời đời kiếp kiếp chỉ có thể ở bên cạnh hắn.

"đi tìm người sửa lại, nhất định phải khiến nó giống hệt lúc đầu."

Trần Tố đầu đầy mồ hôi lạnh: "Cái này...."

"Cái này là cái gì? Sửa không được, thì bảo người ta làm lại một sợi kết khác! Là không có sợi dây ngũ sắc, hay là không có chân châu?" Giọng nói nam nhân băng lãnh.

Trần Tố vội vàng nhận lấy, trịnh trọng cất đi.
Chương Trước/70Chương Sau

Theo Dõi