Chương Trước/141Chương Sau

Phu Thê Nhà Nghèo

Chương 111: Trên Đường Về

Edit: Sahara

"Thiếu phu nhân!" Nha hoàn và ma ma biến sắc, vội tới đỡ Lý Nguyệt Nga.

"Nguyệt Nga!" Vương Bác Quân đỡ được Lý Nguyệt Nga trước: "Mau mời đại phu!" Vừa ra lệnh vừa vội bế Lý Nguyệt Nga về phòng.

Nha hoàn, ma ma chạy theo phía sau. Gia đinh cuống quýt đi mời đại phu.

"Chẳng lẽ sắp sinh? Bác Quân huynh cũng thật là, sao lại để thê tử đang mang thai theo mình đi thi như vậy chứ?"

Sau khi Lý Nguyệt Nga và Vương Bác Quân đi rồi, mọi người mới bắt đầu than thở, tuy nhiên, rất nhanh thì họ đã dời sự chú ý đến tân Giải Nguyên mới ra lò_Tần Chung.

"Tần Chung_Tần lão gia, xin hỏi Tần Giải Nguyên ở đâu ạ?" Quan sai báo tin vui xuống ngựa, vừa vào khách điếm liền cung kính hỏi.

"Đây chính là Tần Giải Nguyên!" Có người vội chỉ vào Tần Chung, nói.

"Chúc mừng Tần lão gia, chúc mừng Tần Giải Nguyên...." Hai quan sai báo tin vui vội nói lời chúc mừng.

"Tần Chung là Giải Nguyên? Y thật sự là Giải Nguyên?" Mọi người trong khách điếm còn chưa kịp phản ứng, mãi cho đến khi quan sai tiến vào chúc mừng, bọn họ mới tiếp nhận được sự thật.

"Trời ạ! Mới mười chín tuổi đã là Giải Nguyên, đây là tư chất kiểu gì vậy?" Có người không nhịn được mà cảm thán.

"Chúc mừng Tần Giải Nguyên!"

"Chúc mừng, chúc mừng...."

Tất cả mọi người cùng vây lại chúc mừng, Tần Chung đáp lễ từng người, Lý Ỷ La thì phát lì xì cho quan sai.

Chưởng quầy khách điếm mừng đến phát điên. Khách điếm bọn họ có một thí sinh đỗ hạng sáu thi hương không nói, lại có thêm một Giải Nguyên, năm nay khẳng định là tiền vô như nước.

"Đốt pháo! Mau đốt pháo!" Chưởng quầy kích động đến mặt mày đỏ bừng, vội sai tiểu nhị đốt pháo đã chuẩn bị sẵn từ trước: "Chúc mừng Tần lão gia đỗ Giải Nguyên thi hương! Chúc mừng Tần lão gia đỗ Giải Nguyên thi hương!...." Tiếng chúc mừng một tiếng càng lớn hơn một tiếng.

Người bên ngoài nghe thấy khách điếm này có người đỗ Giải Nguyên liền bu lại.

"Giải Nguyên? Vị nào là Giải Nguyên vậy? Chắc là người có diện mạo rất uy nghiêm."

"Nghe nói Giải Nguyên năm nay còn rất trẻ!"

"Thật sao? Ai chà, còn trẻ như vậy đã đỗ Giải Nguyên, về sau khẳng định là tiền đồ vô lượng. Khuê nữ nhà ta cũng vừa đến tuổi, con rễ tốt như vậy, không thể bỏ qua được...."

"Này này, nhường đường, nhường đường đi, ta là nhạc phụ của Giải Nguyên gia, ta muốn gặp hiền tế của ta...."

Lúc này, khách điếm như một củ khoai lang nóng, ai cũng tranh nhau đi vào.

Lý Ỷ La phát lì xì xong, thấy tình hình không ổn liền nắm lấy tay Tần Chung, chỉ dùng chút sức đã dễ dàng kéo Tần Chung về phòng.

"Có nghe thấy không? Nhạc phụ chàng tới tìm chàng kìa." Lý Ỷ La thấy không ai phát hiện hai người họ bỏ đi, vừa về đến phòng, đóng cửa lại liền thở phào một hơi. Cảnh tượng vừa nãy đúng là điên cuồng mà.

Tần Chung cười khẽ: "Nhạc phụ ta ở đâu ra chứ? Đời này của ta chỉ biết có nàng thôi!"

Lý Ỷ La thở dài: "Sau này nhất định phải canh chừng chàng thật kỹ mới được, chàng có biết bây giờ chàng là gì không?" Lý Ỷ La quơ quơ tay, làm động tác hào quang tỏa sáng: "Kim quy hiền tế! Nếu chàng đi bộ một mình trên đường, chắc chắn sẽ bị trùm bao bố trực tiếp ném vào tân phòng động phòng."

"Aaa....." Tần Chung đang định đáp trả Lý Ỷ La thì chợt nghe thấy tiếng hét từ phòng bên cạnh truyền tới.

Lý Ỷ La và Tần Chung cùng nhìn nhau, vội mở cửa phòng xem thử thì thấy cửa phòng Lý Nguyệt Nga và Vương Bác Quân đang đóng chặt, từ cửa sổ hé mở truyền ra tiếng la của Lý Nguyệt Nga.

"Đại phu, phiền ngài nhanh lên một chút, thiếu phu nhân nhà tôi còn đang chờ ngài." Gia đinh bị sai đi mời đại phu lúc này đang kéo theo một ông lão mặt đầy nôn nóng chạy đến.

Chưởng quầy mập mạp cũng đi theo phía sau, vừa thấy Tần Chung, chưởng quầy liền bước tới chào hỏi: "Tần Giải Nguyên!" Chào xong, chưởng quầy nhìn về phía phòng Vương Bác Quân: "Đây là hỉ sự, ngàn vạn lần đừng có chuyện vui thành chuyện buồn."

Lý Ỷ La im lặng nhìn cửa phòng đóng chặt, nàng không ngờ việc Tần Chung đỗ Giải Nguyên lại mang đến đả kích lớn như vậy với Lý Nguyệt Nga.

Tội tình gì chứ?

Một hồi sau, tiếng la của Lý Nguyệt Nga dần dần nhỏ đi, qua thêm một lúc nữa thì thấy Vương Bác Quân tiễn đại phu ra ngoài: "Thiếu phu nhân nhất thời kích động quá mức nên động đến thai khí, ta kê vài đơn thuốc dưỡng thai. Nhớ kỹ, phải giữ cho tâm trạng thai phụ thoải mái, không được quá vui, cũng không thể quá buồn."

Vương Bác Quân nghe xong thì sắc mặt có hơi cứng đờ: "Đa tạ đại phu, để ta tiễn ngài."

Tiễn đại phu xong, Vương Bác Quân trở về phòng. Lúc về thì thấy Tần Chung và Lý Ỷ La đang đứng ở cửa, Vương Bác Quân hơi khựng người một chút, xong chỉ biết cười khổ, y chắp tay hữu lễ với Tần Chung rồi đi vào phòng.

Lý Nguyệt Nga xảy ra chuyện, Lý Ỷ La không thấy vui. Nàng ta không xảy ra chuyện, Lý Ỷ La cũng không lấy làm tiếc nuối. Dù sao chuyện cũng không liên quan đến nàng. Lý Nguyệt Nga nghĩ thế nào là chuyện của nàng ta, nàng ta có thể tự làm khổ bản thân, nhưng nếu vì hối hận mà dám đánh chủ ý lên người Tần Chung......

Lý Ỷ La lạnh lùng cong cong khóe môi....

"Tần Giải Nguyên, Tần Giải Nguyên ở chỗ này!" Ngay lúc Tần Chung định dắt tay Lý Ỷ La vào phòng, thì bỗng dưng có một đám người từ phía trước ồ ạt xông tới. Vừa thấy Tần Chung, hai mắt bọn họ đều sáng cả lên.

"Tần Giải Nguyên, khuê nữ nhà lão phu đoan trang thùy mị, dung mạo thanh tú, cùng với Tần Giải Nguyên quả là một đôi do trời tác hợp...."

"Đi, đi, đi! Con gái nhà ông mà cũng được gọi là thanh tú à? Tiểu nữ nhà ta mới là hoa nhường nguyệt thẹn, tính tình nhã nhặn thanh tao. Tần Giải Nguyên, nếu ngài cưới tiểu nữ, lão đảm bảo ngài tuyệt đối sẽ không hối hận."

"Tần Giải Nguyên, lão gia nhà tôi đã chuẩn bị sẵn rượu thịt, cố ý sai tiểu nhân đến mời ngài qua phủ một chuyến..."

"Tần Giải Nguyên....."

"Tần Giải Nguyên....."

Tiếng cãi nhau lẫn tiếng mời mọc thật ồn ào, làm hậu viện như muốn nổ tung.

"Các vị, tại hạ đã thành thân, hảo ý của các vị, tại hạ xin nhận, mời mọi người về cho!" Tần Chung vội chắp tay nói với mọi người.

"Đã thành thân rồi cũng không sao, tiểu nữ có thể làm thiếp, Tần Giải Nguyên là nhân trung long phụng, tam thê tứ thiếp cũng là lẽ thường..... Aaa..." Người này vừa nói dứt lời thì chợt la lớn.

Không biết ở đâu ra một hòn đá, đập thẳng vào mũi người này, làm lỗ mũi ông ta sưng đỏ lên.

"Im lặng!" Giọng Lý Ỷ La xuyên qua đám đông, tuy không lớn nhưng rất có sức uy hiếp, thành công làm đám đông yên tĩnh chỉ trong nháy mắt: "Ta là thê tử của Tần Giải Nguyên, tướng công ta sẽ không nạp thiếp, cũng không cần mỹ nhân, nếu các người còn dám ở trước mặt ta nhắc đến chuyện đưa thiếp tặng mỹ nhân gì gì đó thì cái tiếp theo đập vào mũi các người không phải là đá đâu. Muốn mời tướng công ta đến phủ làm khách, ta thay tướng công ta nói một tiếng xin lỗi, tin mừng vừa hạ, mấy ngày này tướng công ta rất bận. Lòng tốt ấy, chúng ta xin nhận. Đi thong thả, không tiễn!"

Lý Ỷ La nói xong, không quan tâm mấy người kia có phản ứng thế nào, nàng kéo Tần Chung về phòng. Sau khi mở cửa còn quay đầu lại nói một câu: "Ta và tướng công có việc cần thương lượng, xin các vị chớ đến quấy rầy."

Dứt lời, Lý Ỷ La kéo Tần Chung vào phòng, đóng cửa cái rầm.

Rõ ràng Lý Ỷ La không tức giận, thậm chí còn mỉm cười, giọng nói cũng không lớn, nhưng lại khiến cho mọi người không ai dám làm trái lời nàng. Mọi người đều có cùng cảm giác, gõ cánh cửa kia chính là bứt râu hùm.

"Thê tử Tần Giải Nguyên đúng là...." Quá hung dữ!

"Thôi, thôi, đi thôi....."

Mọi người không ai dám gõ cửa, nên chỉ có thể ra về.

Lý Ỷ La nhìn xuyên qua khe cửa sổ, thấy mọi người đều đã bỏ đi hết thì hừ một tiếng, đi về cạnh bàn ngồi xuống.

Tần Chung sờ sờ mũi: "Đừng giận, là ta không tốt!"

Lý Ỷ La phì cười: "Chuyện này có liên quan gì đến chàng?"

"Nàng tức giận, chính là ta không tốt!" Tần Chung ngồi xuống sát bên cạnh Lý Ỷ La, nắm tay Lý Ỷ La, nói.

"Chàng nhận lỗi cũng nhanh thật!" Chuyện vốn dĩ không liên quan đến Tần Chung, nhìn Tần Chung vội vàng tìm đường sống như vậy, Lý Ỷ La không nhịn được mà bẹo má Tần Chung mấy cái.

Tần Chung kề mặt mình đến gần hơn cho Lý Ỷ La bẹo.

Phải mất mấy ngày sau khi hạ thành tích thi hương, khách điếm mới từ từ khôi phục yên tĩnh.

Những người thi đậu phải ở lại chờ nhận công văn cử nhân, còn phải đi bái phỏng đáp tạ quan chủ khảo, tạo quan hệ với những thí sinh cùng thi đậu. Những người không thi đậu thì mạnh ai về quê nấy.

Người thí sinh cá cược ăn phân kia, lúc vừa nghe thấy Tần Chung đỗ Giải Nguyên thì mặt mày lập tức tái mét, thừa dịp mọi người bu lại chúc mừng Tần Chung, hắn ta vội vã trở về phòng, thu thập hành lý rồi chuồn êm.

Đợi mọi người sực nhớ ra chuyện cá cược, muốn xem náo nhiệt thì đã chẳng thấy bóng dáng người đâu nữa.

Lý Ỷ La hừ hừ: "Chạy cũng nhanh thật!"

Tần Chung bật cười: "Phải ăn phân đó, y có thể không chạy sao?"

"Hắn ta chạy hay không không quan trọng, bạc của chúng ta không chạy là được! Tướng công, lần này chúng ta kiếm bộn rồi!" Sáu trăm lượng, trở tay một cái chính là bốn ngàn lượng.

Hai phu thê cầm giấy cược đến sòng bạc nhận tiền, người của sòng bạc không hề chần chừ, ngược lại còn rất cung kính, vui vẻ chung bạc.

Lần này Tần Chung đoạt Giải Nguyên quả là ngoài ý muốn của bọn họ. Tuy tỷ lệ chung cược khá cao, nhưng người đặt cược cho Tần Chung rất ít. Những người xếp hạng đầu trên bảng cược được cho là có cơ hội nhiều nhất lại không có ai đỗ Giải Nguyên. Phen này, sòng bạc xem như hốt bạc.

Trong mắt sòng bạc, Tần Chung không những là Giải Nguyên, mà còn là Thần Tài của bọn họ.

Chờ Tần Chung nhận được công văn cử nhân thì đã là đầu tháng chín.

Lý Nguyệt Nga bị động thai khí, phải tịnh dưỡng hơn mười ngày mới có thể lên đường trở về. Trùng hợp cùng thời gian trở về với phu thê Lý Ỷ La.

Lần nữa gặp lại Lý Nguyệt Nga, thấy sắc mặt nàng ta tái nhợt, mà không khí giữa nàng ta và Vương Bác Quân dường như lại càng căng thẳng hơn. Tuy Vương Bác Quân vẫn rất săn sóc Lý Nguyệt Nga, nhưng lại không nói thêm với nàng ta một câu dư thừa nào, bớt đi một phần dịu dàng ôn nhu, tựa như chỉ là làm đúng trách nhiệm của một phu quân.

Lộ trình trở về là từ bắc xuống nam, xuôi dòng mà đi nên thuyên đi nhanh hơn rất nhiều, chỉ mất hai ngày đã đến phủ Hà Giang. Phủ Hà Giang là phủ gần với tỉnh Lưỡng Giang nhất, đồng thời cũng là con đường nối thẳng đến kinh thành, mức độ phồn hoa so với phủ Ích Dương chỉ có hơn chứ không kém.

Thuyền cập bến phủ Hà Giang, có người lên thuyền, cũng có người xuống thuyền.

"A ĐẠT!!!!" Thừa dịp thuyền cập bến, Lý Ỷ La và Tần Chung rời thuyền mua chút vật dụng, vừa đặt chân xuống bến tàu thì bỗng dưng nghe thấy một tiếng gọi lớn.

Khóe môi Tần Chung lập tức mím chặt, cau mày.

Lý Ỷ La quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Mục Nhĩ Thấm đang vẫy tay với nàng.

"Mục Nhĩ Thấm? Không phải cô đến kinh thành à?"

Mục Nhĩ Thấm cầm roi mừng rỡ chạy đến trước mặt Lý Ỷ La: "Làm xong việc rồi, đang chuẩn bị trở về. Sang năm muội phải gả đến kinh thành. A Đạt, tỷ yên tâm, cả đời này tỷ cũng là  A Đạt của muội. Dù gả cho người khác, muội cũng vẫn thích tỷ."

Tần Chung lập tức kéo Lý Ỷ La ôm vào lòng.

Lý Ỷ La vội nói: "Cô có thể gả cho người khác là chuyện tốt, cô nên đổi A Đạt thành người khác đi, ta chỉ thích phu quân ta thôi."

Tần Chung không kiềm được, khóe miệng ngay lập tức cong lên.

Mục Nhĩ Thấm nhìn Tần Chung, hừ một tiếng: "Tuy hắn nhìn rất tuấn tú, nhưng người còi cọc ốm nhom, có thể đánh đấm được sao? A Đạt, sao tỷ lại gả cho hắn?"

"Ai nói chứ? Tướng công nhà ta không những tuấn tú, mà còn rất thông minh, cần gì phải biết đánh đấm? Ta thích người thông minh, chàng cũng đối với ta rất tốt. Trên đời này, không có nam nhân nào tốt hơn chàng." Lý Ỷ La không thích nghe người ta chê bai Tần Chung nên lập tức phản bác.

Lỗ tai Tần Chung đỏ ửng, bàn tay đang ôm Lý Ỷ La không nhịn được mà hơi run run.

"Là vậy sao?"Mục Nhĩ Thấm nghi ngờ nhìn Tần Chung: "Bỏ đi, A Đạt tỷ thích là được!" Gạt chuyện này qua một bên, Mục Nhĩ Thấm lại vui vẻ nói: "A Đạt, chúng ta lại có thể đi chung rồi."

Mấy người Mục Nhĩ Thấm sẽ rời thuyền ở phủ Càn Dương, rồi ngồi thuyền ra biển, sau đó mới về Đại Thạch.

Phủ Càn Dương cách huyện Vân Dương không xa, nói cùng đường cũng không sai.

Sau bảy ngày, thuyền cập bến phủ Càn Dương, Mục Nhĩ Thấm từ biệt Lý Ỷ La.

"A Đạt, nếu tỷ ở Đại Thạch, nhất định sẽ là nữ anh hùng. Muội phải đi rồi, không biết về sau có còn cơ hội gặp lại hay không, cây roi này tặng cho tỷ." Mục Nhĩ Thấm đặt roi vào tay Lý Ỷ La.

Từ việc Mục Nhĩ Thấm luôn mang theo cây roi này bên mình, đủ để chứng minh Mục Nhĩ Thấm quý trọng cây roi này thế nào.

"Roi này, ta không thể nhận!" Mặc kệ Mục Nhĩ Thấm nói thế nào, Lý Ỷ La cũng từ chối không nhận.

Mục Nhĩ Thấm chỉ đành thất vọng thu hồi roi lại: "Vậy tỷ có thể tiễn muội không? Lý tỷ tỷ, thật ra muội chỉ đùa với tỷ thôi, tỷ không phải A Đạt của muội, muội chỉ là sùng bái tỷ."

"Ta biết!" Lý Ỷ La mỉm cười.

Tuy tính cách Mục Nhĩ Thấm có hơi ương bướng, nhưng Lý Ỷ La và Mục Nhĩ Thấm cũng xem như là không đánh không quen, nên Lý Ỷ La không ngại đồng ý tiễn Mục Nhĩ Thấm.

"Ta đi với nàng!" Tần Chung đứng dậy, cầm áo choàng khoác lên người Lý Ỷ La.

Khi thuyền neo bến phủ Càn Dương, sắc trời đã hoàn toàn tối đen, thuyền sẽ đậu lại một đêm, rạng sáng ngày hôm sau mới rời bến.

Thời gian không gấp gáp, Lý Ỷ La và Tần Chung nhân cơ hội đi dạo phủ Càn Dương cho biết.

Đưa Mục Nhĩ Thấm đến cửa thành, Lý Ỷ La và Tần Chung dừng lại.

"Ta và tướng công không tiễn nữa, các người lên đường cẩn thận."

"Ừm, hẹn ngày tái ngộ!" Mục Nhĩ Thấm học theo lễ nghi Đại Việt, chắp tay hữu lễ với Lý Ỷ La rồi xoay người chuẩn bị rời đi.

Đúng lúc này, không khí bỗng dưng thay đổi khác thường, tiếp theo sau, không biết từ đâu nhảy ra rất nhiều người, chớp mắt đã bao vây mấy người Mục Nhĩ Thấm và Lý Ỷ La.

"Minh châu Mục Nhĩ Thấm, ngươi để bọn ta tìm thật vất vả!"

"Minh châu!" Thân thể Tần Chung bỗng cứng đờ.

"Sao thế?" Lý Ỷ La vội hỏi.

"Chỉ có công chúa Đại Thạch mới được gọi là minh châu, Mục Nhĩ Thấm là công chúa Đại Thạch." Tần Chung từ tốn nói. Xem ra mục đích mấy người Mục Nhĩ Thấm đến kinh thành không đơn giản.

"Là thúc thúc ta phái các ngươi tới?" Vẻ ương bướng trên mặt Mục Nhĩ Thấm biến mất vô tung vô ảnh, nàng chậm rãi cầm roi lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người trước mặt.

Ba tùy tùng đi theo Mục Nhĩ Thấm lập tức tiến lên bảo vệ xung quanh Mục Nhĩ Thấm.

"Lý tỷ tỷ, hai người đi trước đi, bọn họ tới để tìm muội!" Mục Nhĩ Thấm quay đầu lại nói với Lý Ỷ La.

"Chúng ta đi thôi!" Tần Chung nói nhỏ với Lý Ỷ La, vừa nhìn đã biết đây là nội chiến của Đại Thạch, đây tuyệt đối không phải chuyện mà hắn và Ỷ La có thể nhúng tay.

Lý Ỷ La gật đầu.

Tuy nhiên, hai người vừa quay đi, tên thủ lĩnh đám người kia liền liếc mắt ra hiệu với thuộc hạ, tức thì, hai tên trong số đó lập tức xông tới, vung đao chém xuống đầu Lý Ỷ La và Tần Chung.

Lý Ỷ La nhanh tay lẹ mắt kéo Tần Chung tránh thoát, lòng bàn tay nàng xuất hiện hai cây kim, phóng thẳng vào cổ hai tên kia.

"Aaa!" Tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai người đồng thời đổ ập xuống.

___________________

Tác giả có lời muốn nói:

Nhìn thuyền lớn xuôi dòng, Tần Chung tìm thuyền phu, hỏi: "Không thể cho thuyền chạy nhanh hơn sao?"

"Thuyền đã chạy rất nhanh rồi! Công tử nôn nóng như vậy, là do trong nhà có chuyện gấp gì à?"

"..... Ừm, rất gấp!" Động phòng đương nhiên là chuyện gấp!

______________

Sa: đưa tiền cho thuyền phu: "Chạy chậm lại! Càng chậm càng tốt!"
Chương Trước/141Chương Sau

Theo Dõi