Chương Trước/161Chương Sau

Phu Thê Nhà Nghèo

Chương 146: Thi Xong Môn Thứ Nhất

Edit: Sahara

"Tiểu thư, chúng ta mau về thôi! Lỡ như lão gia biết được, chắc chắn sẽ trách phạt tiểu thư!" Nha hoàn cận thân của Trang Du thấy Lý Ỷ La chụp cho Trang Du cái mũ lớn như vậy, nơi đây lại là chỗ đông người nên trong lòng vô cùng lo lắng. Thời gian nàng ta đi theo Trang Du không ngắn, nên biết quá rõ tính tình Trang Du. Đầu óc đơn giản, xốc nổi, dễ cáu giận, so với đại tiểu thư trong cung, phải nói là một trời một vực.

Nhị tiểu thư gặp chuyện chỉ biết càng gây càng lớn. Đổi lại là đại tiểu thư gặp chuyện như hôm nay, đại tiểu thư nhất định ngoài mặt cười tươi rạng rỡ, sau lưng sẽ giải quyết kẻ địch sạch sẽ không lưu chút dấu vết.

Trang Du chỉ vào mặt Lý Ỷ La, bỏ lại một câu đe dọa: "Ngươi chờ đó cho bổn tiểu thư!"

Lý Ỷ La cong cong khóe môi, đáy mắt lại chứa hàn ý lạnh lẽo vô tận: "Tùy thời nghênh tiếp!"

"Tốt! Rất tốt!" Trang Du hung hăng trừng Lý Ỷ La, dậm chân một cái rồi dẫn theo nha hoàn rời đi.

Trong lòng Tiểu Hồng thấy không yên: "Phu nhân, có thể có phiền phức gì không?" Đối phương là thiên kim của thượng thư đại nhân đó, phu nhân lại nói chuyện không kiêng nể như vậy, vừa nhìn đã biết vị tiểu thư kia không phải là người rộng lượng rồi....

Advertisement / Quảng cáo

Lý Ỷ La đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng lưng Trang Du, lúc xoay người, nàng cố ý đề cao giọng nói: "Càn khôn lồng lộn! Chẳng lẽ là thiên kim của thượng thư thì có thể tùy ý giết hại bá tánh bình thường?"

Vừa rồi, lúc nàng giằng co với Trang Du đã thu hút không ít sự chú ý của người qua đường, thái độ ngạo mạn của Trang Du, mở miệng ngậm miệng đều là tiện dân cũng bị người khác nhìn thấy rõ ràng. Trong mắt đám người có thân phận địa vị kia, bá tánh bình thường ai không phải là tiện dân? Lời lẽ ngu ngốc của Trang Du đã làm không ít người phản cảm, hiện tại Lý Ỷ La lại cố ý nói những lời này, trong số những người đứng xem lập tức có không ít người nổi lên tâm trạng cùng chung kẻ địch, trên mặt họ lộ ra thần sắc phẫn uất. Có người lại lên tiếng khuyên nhủ Lý Ỷ La: "Tiểu nương tử, mấy người quý nhân đó, chúng ta không thể trêu vào. Cô vẫn nên nhún nhường một chút thì hơn. Nếu bọn họ muốn trừng trị cô, sau lưng sẽ có rất nhiều thủ đoạn."

Lý Ỷ La mỉm cười: "Kinh thành trọng địa, dưới chân thiên tử, ta tin tưởng không có người nào dám vô pháp vô thiên như vậy." Tất nhiên có không ít người dám vô pháp vô thiên, nhưng nếu bọn chúng dám chọc vào nàng, nàng sẽ khiến bọn chúng không thấy được mặt trời ngày mai.

Lý Ỷ La dẫn Tiểu Hồng đi vào hẻm nhỏ, người vây xem than thở một câu: "Nói cho cùng vẫn là người trẻ tuổi, kinh nghiệm trải đời còn ít." Hành động vô pháp vô thiên ngay dưới chân thiên tử rất nhiều, nhưng có thấy ai tới trừng trị đám người quyền quý đó đâu.

Về đến nhà, Lý Ỷ La xem như chưa xảy ra chuyện gì, vui vẻ đi chơi với các con.

Hiện giờ là tháng tư, ba đứa bé cũng đã được tám tháng. Từ tháng trước, Lý Ỷ La đã cho ba đứa ăn thức ăn phụ, những thức ăn mềm dễ ăn như là mì sợi, cháo rau dưa, canh trứng,.... Ba đứa bé cũng rất thích.

Tay chân chúng rất chắc nịch, bò nhanh vô cùng. Đặc biệt là Tử Tĩnh và Tử Xu, hai tỷ muội rất hiếu động. Vừa được thả lên giường thì hai đứa lập tức lần lượt lật người leo xuống giường.

Lý Ỷ La không thể không làm một vòng bảo vệ quanh mép giường, nói đơn giản thì chính là cái chuồng nhỏ.

Vào phòng, Lý Ỷ La thấy ba đứa còn đang ngủ trưa chưa dậy. Nàng liền vào bếp nấu cháo cá cho các con. Chờ Lý Ỷ La nấu xong thì cũng là lúc ba đứa bé thức dậy.

"Ẹ...." Tử Tĩnh thức dậy, miệng ngáp một cái, hai mắt còn chưa mở mà đã bắt đầu kêu.

Có thể là do thể chất Lý Ỷ La đặc biệt, nên ba đứa bé nhà nàng đều lớn nhanh hơn trẻ con nhà khác. Mới được tám tháng đã bi bô học nói. Có điều chỉ là ê a, i a không rõ chữ. Mãi đến ngày đưa Tần Chung vào trường thi xong rồi trở về, Tử Tĩnh đột nhiên kêu Lý Ỷ La một tiếng ẹ.

Lý Ỷ La mừng phát điên, tuy là ẹ, nhưng tốt xấu gì cũng là một tiến bộ rất lớn, không phải sao?

Tử Tĩnh vừa kêu, Tử Xu cũng mở mắt: "Oăm...." Tử Xu kỳ quái hơn, kêu thành oăm, chẳng hiểu là nói sai từ mẹ hay là đòi măm măm nữa.

Lý Ỷ La bảo Tôn mẫu bưng cháo cá vào, nàng vỗ vỗ lưng Tử Tĩnh, Tử Xu: "Được rồi, được rồi! Tới miệng các con, mẹ hết biến thành ẹ lại thành oăm. Con ngoan, bảo bối, hai thứ này cách biệt rất xa đó biết không?"

Tử Tĩnh, Tử Xu tròn xoe đôi mắt lấp lánh nhìn Lý Ỷ La, vươn tay đòi bế.

Lý Ỷ La bế hai đứa đặt vào ghế em bé được làm riêng đặc biệt, để Tôn mẫu đút chúng ăn. Còn mình thì đi xem Tử Khuê vẫn còn đang nhắm mắt.

Nếu Tử Tĩnh, Tử Xu còn có chút đường nét của Lý Ỷ La, thì Tử Khuê hoàn toàn giống Tần Chung. Lúc còn ở nhà, Tần mẫu thường xuyên nói Tử Khuê giống hệt bộ dáng Tần Chung lúc nhỏ, y như đúc ra từ một khuôn.

Lông mi Tử Khuê khá dài, lúc Tử Khuê nhắm mắt, nhìn như cái bàn chải nhỏ. Lý Ỷ La bật cười. Nàng chọt hai má Tử Khuê cho lún xuống như hai cái đồng tiền trên mặt Tần Chung lúc cười: "Đồ sâu lười này! Mẹ biết con thức rồi, còn không chịu mở mắt ra?"

Advertisement / Quảng cáo

Mi mắt Tử Khuê giật giật.

"Tử Khuê không để ý đến mẹ, vậy mẹ đi nha? Mẹ đi cho hai tỷ tỷ con ăn đồ ăn ngon đó!" Lý Ỷ La buồn cười, đứng lên làm bộ muốn đi.

"Mọe i..." Tử Khuê ngược lại là đứa nói gần đúng nhất.

Lý Ỷ La bế Tử Khuê lên: "Ui cha, tiểu công tử nhà chúng ta chịu dậy rồi này!"

Tử Khuê vùi đầu nhỏ vào hõm cổ Lý Ỷ La, cái má mềm mại cùng hơi thở nong nóng của con trai làm trong lòng Lý Ỷ La như có dòng nước ấm chảy vào.

Nàng để Tử Khuê ngồi trên đùi mình, múc muỗng cháo thổi nguội, cẩn thận đút Tử Khuê ăn.

"Ba đứa các con chỉ biết gọi mẹ, chiều mai cha các con ra trường thi rồi, nhất định phải cho cha các con một bất ngờ. Nào, nói theo mẹ, cha... Cha.. Cha..."

Lý Ỷ La nhìn ba đứa con, mở miệng lớn làm khẩu hình, ý đồ muốn chúng nó học theo nàng.

Thế nhưng cả ba đứa chỉ biết lo ăn, không thèm nhìn mẹ chúng lấy một cái.

Lý Ỷ La giận quá bật cười: "Ba tiểu quỷ ham ăn này, mẹ nhất định sẽ méc cha các con!"

Tôn mẫu ở bên cạnh nhìn mà không khỏi cười ra tiếng: "Phu nhân đừng gấp, trẻ con trong giai đoạn học nói đều học rất nhanh. Hai tiểu thư và thiếu gia đều là những đứa bé thông minh, trẻ con nhà khác phải một tuổi mới học nói, vậy mà tiểu thư, thiếu gia nhà chúng ta mới tám tháng đã biết gọi mẹ rồi."

Lý Ỷ La nghe Tôn mẫu nói nên động tác đút Tử Khuê bị chậm lại. Tử Khuê ngẩng đầu nhìn Lý Ỷ La, tự mình há miệng nhỏ hướng về phía cái muỗng trước mặt, a ô một tiếng rồi ngậm cháo nuốt vào.

Lý Ỷ La phì cười chọt nhẹ vào trán Tử Khuê: "Nếu con cũng tích cực như vậy ở những chuyện khác thì tốt biết mấy!"

Chiều ngày hôm sau, Lý Ỷ La dẫn theo Tiểu Hồng đi đón Tần Chung.

Hiện tại trời còn chưa tối, mãi đến khi trời tối hẳn thì cửa trường thi mới mở ra. Tất cả thí sinh từ trong trường thi nối đuôi nhau đi ra.

Có người sắc mặt hơi hơi kém, có người vừa đi vừa ho.

Lý Ỷ La thấy mà lo lắng không thôi, Tần Chung sẽ không nhiễm phong hàn chứ?

"Tướng công!" Tần Chung đi từ bên trong ra, vừa đến gần cửa trường thi thì Lý Ỷ La đã nhìn thấy hắn.

Advertisement / Quảng cáo

Tần Chung nhìn thấy Lý Ỷ La, hai mắt liền sáng lên, nhanh chân băng xuyên qua đám đông tới cạnh Lý Ỷ La. Thấy hai tay nương tử lộ ra ngoài, Tần Chung lập tức nắm lấy đưa đến gần miệng hà hơi rồi xoa xoa cho nàng: "Nương tử, nàng đến bao lâu rồi, có bị lạnh không?"

Lý Ỷ La đau lòng nhìn Tần Chung: "Người có bị lạnh không không phải ta, mà là chàng đó! Y phục bị xối nước, áo choàng triều đình phát khẳng định không đủ ấm."

Tần Chung mỉm cười lắc đầu: "Y phục không bị ướt hoàn toàn, chỉ nhỏ chút nước thôi, ngày hôm sau đã khô rồi. Ta mặc y phục nàng may bên trong, bên ngoài lại khoác thêm áo, làm sao bị lạnh cho được!" Tần Chung dịu dàng vén mấy sợi tóc phía trước ra sau vành tai Lý Ỷ La: "Ba con lại quấy nàng phải không?" Tóc cũng rối hết rồi.

Lý Ỷ La gật đầu, lập tức cáo trạng với Tần Chung: "Mấy ngày chàng đi thi, chúng nó bướng bỉnh hơn rất nhiều..." Lý Ỷ La kể hết hành vi bướng bỉnh của các con, từng chuyện từng chuyện một cho Tần Chung nghe. Tần Chung ôm Lý Ỷ La, gần như cuốn nàng vào lòng, miệng mỉm cười, ánh mắt chuyên chú, vừa đi vừa nghiêm túc nghe nàng tố "tội" các con.

Trang Du đứng cách đó không xa, thu hết một màn này vào mắt. Ả ta vừa tức giận, tim vừa đập thình thịch.

Tức giận vì, Lý Ỷ La chỉ là một tiện phụ, vậy mà Tần Chung lại xem Lý Ỷ La như bảo bối. Ánh mắt Tần Chung nhìn Lý Ỷ La dịu dàng đến mức khiến người ta muốn chết đuối trong đó.

Tim đập thình thịch vì, dáng vẻ thâm tình này của Tần Chung càng câu hồn đoạt phách hơn dáng vẻ lúc ả ta gặp Tần Chung ở huyện Vân Dương. Trang Du miết miết khăn tay, nhìn theo bóng lưng Tần Chung, đỏ mặt lẩm bẩm một mình: "Quả nhiên chàng đã tới kinh thành!"
Chương Trước/161Chương Sau

Theo Dõi