Chương Trước/176Chương Sau

Phu Thê Nhà Nghèo

Chương 170: Đi Làm

Edit: Sahara

Hai bàn tay nhỏ của Tử Khuê nắn nắn lấy nhau, nét mặt có hơi thấp thỏm một chút. Vì muốn lấy lòng, Tử Khuê ngước mặt cười thật tươi với mẹ.

Lý Ỷ La đau đầu không thôi, nàng chọc chọc vào trán Tử Khuê: "Cha các con đã chiều hư các con hết rồi!" Tuy mấy đứa nhỏ rất đeo bám Lý Ỷ La, nhưng chúng cũng rất sợ nàng. So với Lý Ỷ La thì Tần Chung chân chân chính chính là một người cha hiền.

Lý Ỷ La nhìn chiếc yếm Tử Khuê đeo trước cổ, đây là do chính tay nàng làm. Hiện tại ba đứa nhỏ đã biết đi biết chạy, thường xuyên té ngã làm bẩn hết cả người, nên Lý Ỷ La may cho chúng rất nhiều yếm nhỏ mặc bên ngoài, công dụng cũng tương tự như tạp dề vậy.

Túi nhỏ trên yếm Tử Khuê căng phồng, Lý Ỷ La thò tay vào moi móc.

Tử Khuê lùi lại một bước, kêu lên: "Mẹ~~~"

"Đứng yên!"

Tử Khuê chu chu miệng, đứng yên tại chỗ không dám nói gì nữa, trơ mắt nhìn mẹ lấy hết đồ trong túi mình ra.

Nhìn đống bạc vụn trong tay, Lý Ỷ La bất lực đỡ trán.

"Ba đứa các con đến bên giường đứng cho mẹ! Mẹ không bảo thôi thì các con không được cử động!" To gan lớn mật, ngay cả lời nàng nói cũng không nghe, nếu không để chúng biết lỗi, lỡ sau này chạy ra ngoài lạc mất thì biết làm sao?

Ba tỷ đệ trưng ra bộ mặt ngây thơ nhìn Lý Ỷ La.

Lý Ỷ La đứng dậy, đẩy ba đứa đến bên giường, bảo chúng khép chân đứng thẳng: "Ngoan ngoãn đứng yên cho mẹ!"

"Mẹ~...." Tử Tĩnh, Tử Xu tưởng mẹ đang bày trò chơi với mình, hai tỷ muội cùng quay người lại giơ tay đòi bế.

Lý Ỷ La nghiêm mặt: "Đừng bày ra dáng vẻ này với mẹ! Mẹ hỏi các con, đã biết lỗi hay chưa?"

Ba đứa cùng a một tiếng, vẫn ngây thơ nhìn mẹ như cũ.

Lý Ỷ La thấy thật mệt mỏi, cái này nên dạy như thế nào đây? Nói thì chúng nghe không hiểu. Còn không nói, lỡ chúng lén chạy ra ngoài thật, đến lúc đó, người khóc là nàng và Tần Chung.

"Từ nay về sau, lời cha mẹ nói, các con nhất định phải nghe! Mẹ bảo không được tự mình chạy ra ngoài thì không được chạy ra ngoài, biết chưa?"

Tử Tĩnh, Tử Xu thấy mẹ nghiêm mặt thì cảm thấy hơi uất ức mếu môi, chỉ có Tử Khuê là nhếch miệng cười vui vẻ, sau đó giòn giã lên tiếng: "Biết~, biết~...."

"Hửm? Tử Khuê nói cho mẹ nghe, con biết cái gì?" Lý Ỷ La tha thiết nhìn Tử Khuê.

Tử Khuê a a hai tiếng, chỉ chỉ vào ngực Lý Ỷ La nói: "Sữa, sữa~...."

Trán Lý Ỷ La chảy xuống ba vạch đen. Biết ngay mà!

"Con ngoan ngoãn đứng yên cho mẹ!"

Tình cảnh Tần Chung nhìn thấy khi vừa trở về chính là Lý Ỷ La cầm chổi lông gà ngồi cạnh bàn, ba củ cải trắng ú nần đứng xếp hàng ngang cạnh giường, tay chống lên giường.

"Chân không được cong, đứng thẳng lên!"

Khi ba đứa hơi khụy gối hay đứng nghiêng ngả một chút, Lý Ỷ La sẽ lấy chổi lông gà khẽ nhẹ vào chân chúng. Thoạt nhìn thì Tử Khuê có vẻ ngoan nhất, mẹ bảo như thế nào, Tử Khuê liền làm theo thế ấy. Nó ưỡn cái bụng to tròn đứng bên giường không hé răng tiếng nào, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy hơn phân nửa thân mình Tử Khuê đều nằm trên giường, hai chân cơ bản không hề dùng chút sức nào.

Còn Tử Tĩnh và Tử Xu, tuy nước mắt đầm đìa, hai chân thường xuyên dậm dậm, vừa tỏ vẻ tội nghiệp vừa gọi mẹ, nhưng hai chân lại đứng thẳng tắp, hoàn toàn không có vẻ mỏi mệt.

Tôn mẫu và mấy nha hoàn đứng một bên nhìn mà đau lòng không thôi: "Phu nhân, hay là bỏ đi! Thiếu gia và hai tiểu thư còn nhỏ như vậy, bọn họ có biết gì đâu!"

"Chính vì không biết nên mới phải dạy dỗ chúng nó!" Lý Ỷ La không bị lay chuyển, tiếp tục phạt ba đứa đứng. Tử Tĩnh, Tử Xu mếu máo nhưng không dám khóc, thường xuyên quay đầu lại nhìn Lý Ỷ La bằng ánh mắt trông mong. Trái ngược với hai tỷ tỷ, Tử Khuê không hề quay lại nhìn mẹ, nhưng nửa người trên càng ngày càng nằm hẳn lên giường.

"Chuyện gì thế này?" Tần Chung vào nhà, thấy cảnh này liền lên tiếng hỏi.

Ba đứa lập tức quay đầu lại, cùng gọi cha, dáng vẻ thân thiết xưa nay chưa từng có.

Tần Chung đi qua xoa đầu từng đứa.

"Sao thế? Bọn nhỏ chọc giận nàng à?" Tần Chung mỉm cười hỏi Lý Ỷ La.

Lý Ỷ La kể lại chuyện ba đứa con làm cho Tần Chung nghe.

Tần Chung ừm một tiếng rồi nhìn về phía ba đứa con cưng bằng ánh mắt thương nhưng không giúp được gì: "Sao lại không nghe lời mẹ hả? Lỡ đi lạc thì sao?"

"Cha~~..." Ba đứa nhìn Tần Chung đầy trông mong, hy vọng cha có thể cứu chúng khỏi nước sôi lửa bỏng.

Tần Chung nói với Lý Ỷ La: "Ỷ La, nàng dạy chúng lâu như vậy chắc cũng mệt rồi, cứ để ta nói chuyện với con một lúc."

Lý Ỷ La đứng dậy, nói: "Được! Nhưng chàng tuyệt đối không được mềm lòng đó."

Tần Chung gật đầu: "Sẽ không đâu!"

Bấy giờ Lý Ỷ La mới cùng Tôn mẫu đến nhà bếp. Ba đứa con đều thích ăn canh trứng do nàng nấu, nể tình hôm nay phạt chúng lâu như vậy, nàng sẽ nấu canh trứng cho chúng ăn.

Chờ Lý Ỷ La ra khỏi phòng rồi, Tần Chung mới bế ba đứa lên giường ngồi thành một hàng: "Lá gan mấy đứa cũng không nhỏ ha? Dám chọc nương tử cha tức giận."

Thường ngày Tần Chung luôn nói chuyện nhỏ nhẹ với ba đứa con, nên chúng nó đâu có sợ Tần Chung.

"Cha~~......." Tử Tĩnh và Tử Xu cùng vươn tay đòi Tần Chung bế, Tần Chung lập tức ôm hai tỷ muội, cho chúng ngồi lên đùi mình.

Tử Khuê thấy trong lòng Tần Chung không còn chỗ cho mình thì ngồi yên trên giường, nhoẻn miệng cười với cha.

Tần Chung xoa xoa đầu Tử Khuê: Không hổ là con hắn! Thông minh hơn nhiều so với mấy đứa cháu trai ở nhà.

Lý Ỷ La nấu cơm xong quay lại đại sảnh thì thấy Tần Chung đang chơi đùa cùng bọn trẻ. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu: "Tướng công, ăn cơm thôi!"

Ăn cơm chiều xong, ba tỷ đệ xoắn xuýt muốn ôm lấy Lý Ỷ La nhưng lại sợ mẹ còn giận, nên cả ba vừa bò vừa nhìn nét mặt mẹ.

Lý Ỷ La thấy mà không nhịn được cười: "Lại đây đi!"

Cả ba vui mừng reo lên rồi lập tức bò vào lòng mẹ, nhìn lúc nhúc như mấy con heo con.

Lý Ỷ La một bên ôm ba đứa, một bên nói chuyện với Tần Chung: "Mấy ngày nay ta cùng Tần Tiến ra ngoài tìm cửa hàng, nhưng tìm mãi vẫn không tìm được chỗ ưng ý."

Tần Chung gật đầu: "Việc của ta cũng đã đâu ra đó, ta sẽ để ý chuyện cửa tiệm giúp nàng."

Tần Chung vừa nói vậy xong, Lý Ỷ La liền không lo lắng chuyện này nữa. Không có chuyện gì Tần Chung muốn làm mà không làm được.

Quả nhiên, chỉ mấy ngày sau, không biết Tần Chung dùng cách gì mà tìm được một vài cửa tiệm có vị trí rất tốt, Lý Ỷ La xem xong đều cảm thấy hài lòng. Nàng chọn cửa tiệm lớn nhất, ra tiền mua ngay.

Lợi nhuận Vân Từ Phường kiếm được mỗi tháng ít nhất cũng mấy ngàn lượng, dù vậy thì giá đất ở kinh thành này cũng làm Lý Ỷ La đứt mấy khúc ruột.

Mua cửa tiệm xong, Lý Ỷ La tự mình vẽ bản vẽ rồi đưa cho Tần Tiến, bảo Tần Tiến tìm nhân công về trang hoàng cửa tiệm. Còn nàng lo phần tuyển tú nương, tuyển xong còn phải huấn luyện bọn họ. Trước sau mất đến hai tháng trời Vân Từ Phường mới có thể khai trương.

Việc khai trương của Vân Từ Phường được Tần Tiến làm vô cùng náo nhiệt. Ý đồ của Tần Tiến là muốn một lần thành danh.

Chuyện này cũng không có gì ngoài ý muốn. Tuy nói sở thích, mỹ quan của mỗi người đều khác nhau, nhưng một khi mỹ quan đã đạt đến cực hạn thì sẽ khiến tất cả mọi người cùng trầm trồ.

Vân Từ Phường quả thật đã nổi danh ngay sau ngày khai trương. Người có tiền, có quyền ở kinh thành còn nhiều hơn nhiều so với huyện Vân Dương. Dù giá y phục Vân Từ Phường rất đắt thì cũng có rất nhiều người mua.

Hiện tại đã là tháng sáu, Tần Chung bắt đầu chính thức "đi làm".

Giờ làm việc là đầu giờ Thìn, nhưng muốn nhập cung phải qua nhiều thủ tục rà soát rườm rà, xong xuôi hết cũng mất hơn một canh giờ.

Vì thế, để đảm bảo đúng giờ làm việc, lục bộ cùng các bộ phận trung ương khác, từ đại quan cho đến tiểu quan, tất cả đều thức dậy vào giờ Mẹo, vội vàng sửa soạn vào cung.

Nha môn tại địa phương thì không có nghiêm ngặt giờ giấc như vậy. So ra, quan viên địa phương tiêu dao tự tại hơn quan viên kinh thành nhiều.

Tần Chung là con tép vừa lội vào biển lớn quan trường, tất nhiên càng cần thận trọng từ lời ăn tiếng nói cho đến hành vi. Giờ Mẹo vừa đến, Tần Chung liền thức dậy. Lý Ỷ La biết hôm nay Tần Chung phải dậy sớm nên tối qua đã dặn Tôn mẫu hôm nay phải nấu điểm tâm sáng sớm.

Tần Chung vừa thức thì Lý Ỷ La cũng thức theo. Nàng vừa định ngồi dậy thì bị Tần Chung ấn xuống giường: "Nàng ngủ thêm đi, trời còn sớm lắm."

"Vậy sao được? Sao ta có thể để tướng công ăn sáng một mình?" Lý Ỷ La mượn lực tay Tần Chung ngồi dậy, xuống giường mặc y phục.

Tần Chung xoa đầu Lý Ỷ La, vừa thương yêu vừa thấy bất đắc dĩ thở dài: "Nàng đó!"

Cơm sáng là cháo hầm qua đêm và bánh bao mà tối qua Lý Ỷ La đã chuẩn bị sẵn. Bên ngoài vẫn còn là một mảnh đen nhánh, nhưng phòng ăn lại sáng rỡ ánh đèn.

Tần Chung tự múc cho mình chén cháo, rồi múc cho Lý Ỷ La một chén. Hắn vừa ăn vừa nói: "Ngày mai nàng đừng thức sớm như vậy nữa. Ban ngày bọn nhỏ đã quấn nàng, Vân Từ Phường lại mới khai trương, ta sợ nàng mệt."

Lý Ỷ La ăn cháo, không thèm để ý nói: "Có gì đâu chứ! Đợi chàng đi rồi, ta ngủ thêm một lúc nữa là được." Nhìn xem, đây chính là lợi ích của việc đi từ dưới thấp lên. Tần gia là hộ nhà nông nên không có nhiều quy tắc. Nếu ban đầu nàng gả cho nơi nhà cao cửa rộng thì đã sớm bị quy tắc nhà chồng đè chết rồi. Phu quân thượng triều, thê tử còn ngủ nướng? Nằm mơ đi! Chỉ riêng việc mỗi ngày phải thỉnh an trưởng bối thôi là đã không được dậy muộn rồi. Lý Ỷ La lắc lắc đầu, nghĩ đến mà đau đầu.

Tần Chung nghe xong thì cười khẽ: "Ừm! Vậy ta đi rồi, nàng phải ngoan ngoãn ngủ thêm đó, biết không?"

Ăn cơm xong, Lý Ỷ La tiễn Tần Chung ra cửa, nàng nhìn gia đinh mới mua cầm đèn lồng soi đường cho Tần Chung, đến khi hai người quẹo sang góc đường mới xoay người đi vào nhà.

Hành chính tổng hợp, ý nghĩa như tên, chính là nơi xử lý hành chính sự vụ triều đình và địa phương gởi về. Đây là cải cách của Thái Tổ hoàng đế sau khi lập quốc. Thái Tổ chia Nội Các thành ba bộ phận, tạo thành thế chân vạc, sau đó lập bộ phận hành chính tổng hợp làm nhịp cầu nối giữa thiên tử và ba bộ phận Nội Các. Bộ phận hành chính tổng hợp vận hành tương tự như bộ phận bí thư thời hiện đại, truyền đạt công văn, phân loại tấu chương, ghi chép hội nghị,....

Quan viên bộ phận hành chính tổng hợp tuy chỉ làm công việc phụ tá, phẩm cấp không cao, ba vị quan đứng đầu cũng chỉ đứng hàng ngũ phẩm, thế nhưng đây lại là nơi người người tranh đến vỡ đầu chảy máu cũng muốn tiến vào. Bởi vì ở đây chẳng những có thể tiếp xúc với rất nhiều đại thần trọng yếu trong triều, mà còn có rất nhiều cơ hội được diện kiến hoàng thượng.

Vừa vào triều liền được vào bộ phận hành chính tổng hợp, vô số tấu chương và công văn đều đi qua nơi này chờ được dâng lên hoặc truyền xuống. Ở nơi đây có thể nhìn rõ được dòng chảy của triều đình Đại Việt, là nơi tốt để bồi dưỡng cái nhìn đại cục. Nếu có thể biểu hiện xuất sắc ở đây, về sau lại được điều đến địa phương tốt làm quan, vậy còn đường thăng quan tiến chức có thể nói là bình bộ thăng vân.

Đây là nơi lý tưởng nhất trên con đường thăng quan tiến chức của quan viên Đại Việt.

Giờ Mẹo canh ba, Tần Chung đến ngoài cửa cung, nơi đây đã có khá nhiều quan viên đứng chờ kiểm tra.

Tần Chung nói với gia đinh theo hầu: "Ngươi đi về trước đi! Tần Tiến bận rộn việc ở Vân Từ Phường, ngươi nên giúp đỡ phu nhân trông coi tốt việc nhà cửa."

Tần Lộc vội gật đầu: "Dạ, lão gia! Vậy buổi chiều tiểu nhân sẽ đến đón lão gia."

Tần Chung gật đầu.

Đợi thêm một lúc thì cửa cung mới mở, sau khi kiểm tra xong, Tần Chung đi thẳng đến bộ phận hành chính tổng hợp. Hành chính tổng hợp cũng giống các bộ phận trung ương khác, cũng phải đi qua Thiên Bộ Lang, khác ở chỗ là nó cách Cần Chính Điện–nơi hoàng đế xử lý chính vụ rất gần.

Khi sắc trời tờ mờ sáng, Tần Chung đã đến trước đại môn Hành chính tổng hợp. Nơi đường chân trời, từng tia nắng sớm ban mai bắt đầu chào ngày mới.
Chương Trước/176Chương Sau

Theo Dõi